Quan hệ không hợp pháp Chương 4

Chương 4
Tin nhắn mà hắn vừa gửi đã đi đến chính nơi mà hắn nhìn - mắt của tình nhân, những con ngươi nâu dưới hàng mi và mái tóc sẫm.

Chiếc ô tô đi trên xa lộ đã khép lại tây Âu bằng một chiếc khóa kéo màu xám và mở ra phần trung-đông châu Âu. Jonathan nhìn phong cảnh qua gương; tụi trẻ ồn ào ở ghế sau, sau một cuộc đàm phán ầm ĩ, chúng đồng ý xem Rogate ranczo.

-        Chúa ơi, sự yên tĩnh mới tuyệt vời làm sao! - Megi hít mạnh khi Antosia và Tomaszek đeo ống nghe và dán mắt vào chiếc TV nhỏ được gắn vào phía sau của tựa ghế trước. - Em vẹo cả cổ vì quay lên quay xuống với cả cung cấp nước uống. Truyen8.mobi

-        Tốt nhất là em để cho chúng yên - Jonathan lẩm bẩm.

-        Thế thì chúng sẽ lại phá! Cần phải có cái gì đó để khóa chúng lại.

Megi lấy đĩa CD trong hộp ra và mớ chiếc đầu tiên.

-        Bố mẹ đừng có làm cho chúng con điếc tai! Antosia kêu lên.

Megi ấn phím “stop” và ngả ghế ra phía sau.

-        Ồn ào hay không, chúng ta đi nghỉ cơ mà. - Cô đưa tay vuốt tóc Tomaszek.

Hắn lắc lư, bứt ra khỏi những suy nghĩ riêng.

-        Còn anh vẫn cứ bị stress của thành phố - Megi thở dài và nhìn vào kính chắn phía trước. - Cũng chẳng có gì lạ, chúng ta đã có một năm đầy khó khăn. Chuyển nhà, công việc mới đối với em và với anh, tụi trẻ cũng học ở trường mới. Anh thật can đảm khi chăm được các con như vậy.

Jonathan gật đầu và chuyển sang làn đường chậm hơn. Truyen8.mobi

-        Em thực sự đánh giá cao điều đó - Megi tiếp tục. - Anh đã vượt qua được kỳ kiểm tra tố chất đàn ông.

-        Tố chất đàn ông?

Thay vì những cánh đồng Đức hai bên đường, trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy bờ vai trần của Andrea với chiếc đầm đỏ.

-        Ông nào cũng có thể đưa con đi dạo vào ngày ngh , nhưng ít ai biết chơi với chúng hàng chiều, hướng dẫn chúng học, đọc sách và cho chúng đi ngủ.

-        Em nghĩ thế à? - Jonathan lầu bầu.

Lúc này Andrea tựa mông lên mép bàn. Hắn đã cởi chiếc đầm đỏ...

-… truyện cổ tích đã làm anh trong sáng hơn - tiếng Megi vọng đến tai hắn.

-        Xin lỗi, em nói gì cơ? - Hắn nghiêng người về phía cô, hốt hoảng nhận định tình hình trên đường. Lẽ ra hắn không nên mất tập trung như vậy.

-        Rất hay là truyện cổ tích đã thanh lọc anh! Không thể tin được là chúng ta sống cùng nhau, ngủ cùng giường mà anh lại có cuộc sống riêng như vậy...

Bánh xe lộc cộc đầy cảnh báo trên vạch trắng ngăn cách làn cho xe đi và mép đường. Truyen8.mobi

-        Hay là em lái thay anh? - Megi hỏi. - Anh đi đến chỗ cây xăng đi, khoảng năm cây nữa là phải có...

-        Thôi, không cần, anh nghĩ là ông già đằng sau đang muốn vượt mình.

Megi im lặng. Cô tựa đầu lên chiếc áo khoác của Jonathan chèn giữa vai cô và cửa xe. Không trang điểm, với những lọn tóc xõa xuống má trông cô như một đứa trẻ nữa mà hắn đang chở đi. Bỗng nhiên hắn nghĩ rằng những khoảnh khắc như thế này thật cần thiết để hắn vui với những gì mình đang có, những phút giây chia xa ngắn ngủi mà trong đó ẩn chứa sự gần gũi quí giá. Hắn muốn nói thành tiếng điều đó - hắn biết là Megi sẽ hiểu - nhưng cô đã ngủ.

Hắn lại thấy Andrea. Em nằm dưới hắn trên chiếc giường nhàu nhĩ (cuối cùng thì em cũng vượt qua chính mình và cho phép hắn được yêu em ở nơi mà em ngủ cùng với Simon chứ không phải ở chỗ khác để mùi của họ không bị trộn vào nhau). Trong hắn, tình cảm đã làm thành con sóng mạnh tràn vào mũi, vào miệng hắn, từ cổ họng hắn phát ra nửa như tiếng ho, nửa như tiếng nức nở. Hắn liếc nhìn gương chiếu hậu: tụi trẻ say sưa theo vết chân phiêu lưu của những con bò rừng và lũ quạ. Hắn lấy mu bàn tay lau mắt và che má phải để nhỡ vợ có dậy sẽ không nhìn thấy má hắn bị ướt. Truyen8.mobi

Ở biển, nơi phần lớn thời gian Megi dành để chơi với lũ trẻ để Jonathan có thể tách khỏi những nghĩa vụ ngày thường, hắn hơi cảm thấy mình giống như chú chó nhà quê được mở khóa nhưng không dám ra khỏi chuồng. Hắn chạy dọc theo bãi biển, cố rũ ra khỏi đầu những ý nghĩ không mong muốn, song cho dù hắn có sải bước dưới nắng mặt trời hay để lại sau lưng những suy nghĩ thì trước mắt hắn lúc nào cũng là Bruksels và ở đó là người đàn bà mà hắn phải lòng.

Điều làm hắn đau khổ là người tình không bao giờ chạy theo hắn như hắn chạy theo em. Tất nhiên, trong những lần gập gỡ bao giờ em cũng tình cảm, những tin nhắn của em làm hắn ngạc nhiên bởi tính hóm hỉnh, trí tuệ và vẻ đẹp của người ngoài cuộc, hưng phấn tình dục và sự điêu luyện rất dễ lây lan. Tuy nhiên, Jonathan vẫn cảm thấy mất cân đối về độ tâm huyết của hai người.

Khi phát hiện ra điều này, hắn bắt đầu đào bới, cố để lấy được nhiều hơn từ phía em: hắn tuôn ra toàn những lời xã giao, hắn khiêu khích sự thú nhận, hắn huyên thuyên đến làm em ngạt thở. Đã đôi lần hắn thậm chí cố lỳ để bắt em phải “chờ đợi”, nhưng rồi nhớ quá hắn lại nhắn lại, thậm chí hai lần, và đợi. Song, khi hắn rời bỏ và không liên hệ với Andrea thì em cũng im lặng. Em không đề nghị, không phỏng đoán, em đón nhận quyết định của hắn chỉ để biết vậy. Hắn không chịu nổi điều đó, thế là hắn lại chạy đến chỗ em. Có một lần hắn hỏi em tại sao lại làm như vậy, tại sao lại để hắn bỏ đi. Em không trả lời. Tồi tệ nhất ở đây là hắn chắc chắn rằng hắn phụ thuộc vào lòng thương hại của em. Em luôn luôn nhảy nhót trước mặt hắn, một con chó cái mặc váy đỏ!

Chỉ có một lần em phải năn nỉ hắn - đó là sau chuyện em mời bạn bè chung đến nhà mà bỏ qua hắn và Megi. Em xin lỗi, em viết về sự hiểu lầm, về sự sơ suất. Nhưng hắn thì ức lắm. Hắn cương quyết im lặng suốt hai tuần. “Không, mười sáu ngày chứ” - hắn sửa lại trong suy nghĩ và cho xe chạy nhanh hơn dọc theo bờ Ban Tích. Truyen8.mobi

Hắn quay về căn phòng đi thuê và tắm. Đồ chơi vứt lung tung của tụi trẻ, bộ đồ đã khô của vợ, cái máy chạy mà mẹ vợ đặt ở phòng bên làm hắn khó chịu. Hắn đã rất quí bà, nhưng giờ đây hắn lẩn tránh bà theo bản năng – bởi dù gì thì gì, hắn đã xúc phạm Megi, con gái bà.

Hắn lại đi ra ngoài. Sải bước trên những lối mòn ngoài đồng, cắn chặt hai hàm răng và tin chắc rằng thật là tốt khi hắn đã cắt đứt quan hệ với Andrea. Tốt biết bao, thật tốt. Hắn giậm nhịp theo bước chân: “Tô- ốt, tô-ốt”.

Hắn về nhà ăn trưa. Hắn nhảy từng bước dài như chuột túi lên cầu thang và tiến gần đến cửa. Tụi trẻ đang ầm ĩ bên trong, chứng tỏ không có người lớn nào trông chúng. Hắn đã định vào đó xem thế nào thì nghe thấy giọng nói quen quen từ phòng mẹ vợ. Hắn nhìn qua kẽ nứt ở cánh cửa. Mẹ Megi ngồi trên giường, còn cô từ phòng tắm bước ra trong bộ đồ tắm mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

-        Tuyệt vời! - bà mẹ Megi reo lên. - Ai mà dám nghĩ rằng con đã sinh nở hai lần, con nhìn mà xem mình thon thả như thế nào! Truyen8.mobi

-        Nhưng liệu chỗ này con có bị béo ra không, đây, chỗ này này…?

-        Con chẳng có chỗ nào béo ra cả. Rất đẹp, con cứ tự nhìn mà xem! - Bà lấy chiếc gương ngoài ban công đưa cho con gái. - Và con đừng có nghĩ vớ vẩn, hãy vui với những gì mình đang có. Con đang ở trong độ tuổi tuyệt đẹp. - Bà mẹ vợ lại ngồi lên giường, mái tóc dày che khuôn mặt. - Nhưng sự thật là hồi trẻ mẹ cũng có biết mình trông như thế nào đâu, mãi ngoài ba mươi mới nhận ra điều đó. Nhưng mẹ cảm thấy với mình mọi cái tốt nhất là khi ngoài bốn mươi, vả lại sau đấy cũng...

-        Jonathan không muốn con - Megi chợt nói.

Mẹ cô im lặng.

-        Thậm chí con còn không biết là từ bao giờ - giọng Megi ngắt qu ãng như thể cô đang vội. - Anh ấy không hài lòng với con, không nói thích con. Chẳng nói gì cả. Anh ấy ở đấy nhưng lại như không có.

-        Không có?

-        Thậm chí là thân xác.

Jonathan nghe thấy tiếng giường kêu cót két khi Megi ngồi xuống cạnh mẹ. Họ không nói gì một lúc, chỉ có bà mẹ vợ ôm con gái rất chặt.

-        Con đã không nghĩ là mình có thể kể với ai đó chuyện này - cuối cùng Megi nói. - Rốt cuộc thì Jonathan là bạn con, tức là chồng, là người đàn ông nhưng trước hết...

-        Cũng may mắn là nó thuộc dạng người có thể trông cậy được.

-        Đúng là như vậy. Cho dù là anh ấy đã không ớ nhà trông Tomaszek, mẹ có nhớ hồi con hết thời gian nghỉ đẻ không.

-        Nhưng bây giờ nó chịu chơi với tụi trẻ đấy thôi. Là cha mẹ là một, là bản thân mình là hai. Đàn ông họ coi việc trước hết phải là chính mình là chuyện hiển nhiên, bởi đằng nào thì những việc còn lại phụ nữ cũng làm thay họ rồi. Để thay đổi điều này cần phải lao động. Ở thế hệ các con đã làm như vậy, các con kết bạn với nhau, là đối tác của nhau.

-        Mẹ nghĩ thế à?

Bà mẹ vợ gật đầu và vỗ nhẹ lên bờ vai trần của Megi. Truyen8.mobi

-        Con đừng buồn, rất may là một số vấn đề vẫn còn có thể thay đổi được. Còn những vấn đề không thể... - Bà phẩy tay và đứng dậy, cất chiếc gương ra ngoài ban công. - Ô, con nhìn nó này! - Bà chỉ ra ngoài cửa sổ. - ơn Chúa, chẳng lẽ không có ai nói cho nó biết rằng nó mặc quần sịp thế kia trông chẳng khác nào một cái thân cây?

Megi ngồi trong chiếc thuyền cá được neo trên cát. Cô thuộc lòng từng giai đoạn lặn xuống đường chân ười của quả cầu đỏ, tốc độ của quá trình đó và nét lễ hội trên gương mặt những người xung quanh cô. Những du khách lội trong nước, tay chắp sau lưng khiến nhìn họ giống như những chú chim cánh cụt tận tụy. Megi rời mắt khỏi chiếc đĩa mặt ười đang chuyển động và nhìn lên đường chân ười, nơi mà ười và biển kết nối với nhau trong vòng ôm của màn xám.

“Tụi trẻ đâu nhi? - một nỗi bất an nhói lên trong cô. - À, với mẹ!"

Mẹ... Mấy năm trước Megi đã có lần nghe thấy những người họ hàng thì thào với nhau ớ trong bếp về mẹ cô. "Có vẻ như giỏ nhà ai quai nhà nấy’”- họ lầm bầm và nghĩ là không có ai nghe thấy. Megi dừng lại ở trước cửa nhưng không nghe được đoạn kết, một ai đó từ sảnh đang đến gần và cô phải giả vờ là đang xếp lại mấy cái đĩa trên tay mà cô vừa thu trên bàn.

“Quai nhà nấy..."Đúng vậy. Cô đã học được từ mẹ và bà tình mẫu tử. Cũng như họ, cô chăm chút gia đình và đánh hoi bọn trẻ như một con sư tử cái - kể cả khi cô làm việc đó thông qua Jonathan. Anh là "tai mắt" của cô, là chồng cô, người mà cô tin tưởng.

Rồi! Tia nắng cu i cùng của mặt trời đang lặn đã mất hút trong biển. Mọi người tản dần, bầu trời ánh lên những vệt tím cuối cùng.

“Jonathan đâu nhỉ?” - một nhát đâm tiếp theo. - "Đang chạy ? Không, anh đã chạy buổi sáng rồi. Ở chỗ nướng thịt với tụi ưẻ? Không, đằng ấy đã có mẹ... Vậy anh đâu nhỉ?”

Bóng đêm và hơi lạnh trùm lên biển, bãi tắm xung        quanh vắng dần. Megi không bắt chước mọi người, cô vẫn tiếp tục ngồi trong chiếc thuyền quét hắc ín.

Jonathan đi dọc theo bờ biển, ngược chiều với đám người vừa xem xong màn trình diễn của vầng dương đang lặn. Quả cầu đỏ không hâm nóng nước mà tuột xuống đâu đó ở phía dưới, trong lòng biển thẳm để sáng mai lại được biển nhả ra, điều mà cả loài người trông đợi.

Cái rét lén đến phía sau lưng làm các đầu ngón chân hắn lạnh ngắt, lông tay dựng lên nhưng không khiến hắn phải chuồn cùng với những người khác. Hắn đi và nghĩ về cái điện thoại di động của mình. Hắn muốn vứt nó đi lắm rồi. Lúc này, bằng một động tác mạnh như ném thia lia. Truyen8.mobi

Tự dưng hắn nhớ đến Megi ném thia lia như thế nào - và suýt nữa thì hắn bật cười. Đó là một màn trình diễn đối với cả nhà, vì ngay cả tụi trẻ cũng giỏi hơn cô về kỹ năng này, một kỹ năng mà không hiểu sao cô không tài nào kiểm soát nổi. Megi cầm đá, làm động tác nhún người - nhưng viên đá không lướt đi, mà bay theo một đường cong lạ lùng giống hình cái liềm rồi trở về điểm xuất phát, đôi khi còn làm chính Megi bị thương.

Đã bao nhiêu lần hắn dạy cô ném thia lia! Nhưng cô vẫn không làm được.

Hắn đá vào mẩu gỗ đã bị nước mặn gột sạch sự sống. Hắn có thể dạy Megi biết bao điều! Cho dù chỉ để cô biết yêu giống như Andrea - đầy sinh lực, không phải cách, thỉnh thoảng kể cả thiếu thẩm mỹ. Đúng, để hắn có thể nghẹt thở vì khao khát.

Hắn nhặt một viên đá và liệng thật mạnh. Không nói đến kỹ năng, Jonathan không tin vào những thứ kiểu như sự chuẩn xác chủ quan về tình dục. Quan trọng nhất trong tình dục là trí tuệ, óc tưởng tượng và “hóa học”, không nhất thiết phải theo thứ tự này. Có tồn tại cả sự không kháng cự, nhưng đó là con dao hai lưỡi. Hắn từng có một em, nàng can đảm thú nhận rằng cảnh động vật giao phối rất kích thích nàng, và hắn bị kích thích vì nàng đã nói về chuyện đó. Song, trong lúc hành sự theo yêu cầu của nàng thì hắn cảm thấy bóng dáng của sự ghê tởm không biết từ đâu đến, và nó làm hỏng cảm giác thích thú của hắn. Truyen8.mobi

Jonathan ném một viên đá nữa, và khi nghe tiếng rơi tõm của nó, xa, trong làn nước tối sẫm, hắn thò tay vào túi để kiểm tra điện thoại. Chiếc điện thoại ánh lên trong tay hắn như một con cá chết. Hắn vung tay...

Megi đứng trong lòng chiếc thuyền đánh cá và nghĩ tới một kẻ xấu nào đấy. Nếu như nó nấp trong rừng bên lối đi dàn ra bãi tắm? Nỗi sợ hãi thời trẻ con được hiện thực hóa trong hình ảnh một con quái vật béo, lùn, chân giang rộng.

Megi trèo ra khỏi thuyền và đi về phía con đường ra tối sẫm. Có hai hoặc ba người đang quanh quẩn trên bãi tắm; nêu có chuyện gì xảy ra thì họ cũng không thể nghe thấy tiếng kêu của cô. Cô đang đến gần lối đi bằng gỗ. Trước mặt cô là rừng tối và bãi cát, phía sau - một bóng người duy nhất, cao.

Bỏ qua? Hay là bỏ chạy?”

Jonathan đi về phía cửa ra của bãi tắm, lúc này chỉ nhìn thấy lờ mờ trên nền cát. Loạng choạng trên bờ cát sát mép nước, hắn cảm thấy mệt. Hắn lại xem điện thoại, bởi rốt cục thì hắn vẫn không ném nó xuống biển, mà lại cất vào túi với cảm giác ngao ngán.

Hăn đi thẳng, bỏ biển lùi lại phía sau, theo cái bóng nhỏ của một người nào đó. Hắn muốn quên đi cái điện thoại. Cuộc đấu tranh với chính mình để cưỡng lại sự cám dỗ liên lạc với Andrea sau vụ em im lặng bởi bị tổn thương vì sự im lặng của hắn đã khiến hắn kiệt sức. Cuối cùng thì hắn cá với chính mình là: nếu hắn kịp viết tin nhắn cho Andrea trước khi cái bóng nhỏ nhắn phía trước hắn biến vào lối ra bãi tắm thắt cổ chai kia thì hắn sẽ gửi...

Hắn lấy điện thoại ra và bắt đầu bấm bàn phím. Hắn xóa rồi lại viết lại từ đầu. Hắn lẩm bẩm, hắn lau cặp mắt ướt vì phải nhìn vào chiếc màn hình nhỏ tí màu xanh. Hắn lại bắt đầu từ đầu.

Megi nhìn quanh, để cho chắc, cô lấy điện thoại trong túi ra, vội vàng chọn số của chồng và đặt ngón tay lên phím “gọi". Sao vậy nhỉ, cái mà lúc đầu giống như trò chơi của trí tưởng tượng - cô và kẻ xấu - sự mơ hồ giờ trở thành nỗi sợ hãi ghê gớm.

Người đàn ông đi sau cô được chiếu sáng bởi chiếc điện thoại di động. Megi rảo bước. "Chỉ cần Jonathan không tắt điện thoại, chỉ cần..."- cô rùng mình trong chiếc áo khoác mỏng và ngay lập tức tự trấn an. ‘‘Nhất định là anh không tắt điện thoại, anh có bao giờ cắt liên lạc với mình đâu".

Với ý nghĩ đó Megi tiến vào bóng tối. Truyen8.mobi


“Gửi” - ngón tay ướt mồ hôi vì cảm xúc của Jonathan ấn lên phím điện thoại, còn hắn thì ngẩng đầu lên. Tin nhắn mà hắn vừa gửi đã đi đến chính nơi mà hắn nhìn - mắt của tình nhân, những con ngươi nâu dưới hàng mi và mái tóc sẫm, sao khác đến thế so với mái tóc vàng tơ của vợ, mái tóc mà cô đã truyền lại cho các con.

Vậy là hắn lại sống trong lòng thuơng hại của Andrea.

Hắn đi thẳng vào khu rừng tối, tiếng rì rầm của rừng át tiếng bước chân của người đàn bà đi phía trước. Hắn đã đến đoạn đường có đèn chiếu sáng, hơi do dự, hắn lấy điện thoại trong túi ra. Tim đập rộn theo nhịp của điệu nhảy polo vọng đến từ quán rượu gần đó. Hắn nhìn màn hình. Andrea đã trả lời!

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t21273-quan-he-khong-hop-phap-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận