Chương 11.1 Trời vừa tờ mờ sáng Nhã Vân đã giật mình tỉnh giấc. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén hệt như một con mèo nhỏ
Sở Phong vẫn còn ngủ ngon giấc, ngay khi ngủ, đôi lông mày của hắn vẫn nhíu lại thành một cái rãnh, đôi tai vểnh lên cảnh giác. Nội công của Nhã Vân rất thâm hậu, thản nhiên bước lại gần không sợ hắn phát hiện.
- Đệ nhất sát thủ, ông trời cho ta không được ở bên ngươi… Chỉ cẩn ngươi nhớ từng có một Thượng Quan Nhã Vân từng ở bên ngươi là ta mãn nguyện rồi…
Cô thì thầm, rải một chút xíu mê dược vào hắn, đảm bảo hắn sẽ ngủ li bì đến trưa mới tỉnh dậy. Xong xuôi, Nhã Vân mở cửa làm làn gió lạnh ùa vào phòng, một lúc sau, cái bóng trắng đã hoàn toàn biến mất.
Cô nên đi đâu đây, trong khi trong người không có một xu dính túi. Về nhà Thượng Quan? Để bị lão cha và anh trai mắng nhiếc rồi gả bừa cho một nam nhân nào đó chẳng hạn.
Nhã Vân lang thang trên đường phố, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt say mê đắm đuổi của tụi nam nhân, nhiều người còn chảy cả nước dãi.
Cô cực kì chán ghét mấy ánh mắt tởm lợm đó, nhanh chóng bước vào một tiệm cầm đồ.
- Ông chủ, tôi muốn cầm mấy thứ…
Lão chủ quan đang tính toán cái gì đó bỗng ngửng mặt lên, đập vào mắt lão là một tiểu thư ăn mặc sang trọng, xinh đẹp động lòng người, khiến kẻ khác hít thở không thông.
- Chẳng hay cô nương muốn cầm cố cái gì?
Nhã Vân đặt trên bàn mấy cái hoa tai, vòng đeo tay, đeo cổ bằng vàng. May mắn tuy là tiểu thư không được thương yêu nhưng ít nhất Thượng Quan Đạt còn có lương tâm, đồ của cô cũng thuộc loại thượng hạng.
Lão chủ nhìn mấy vật kia mắt như sắp rớt ra khỏi tròng, trong lòng khôg khỏi xuýt xoa “toàn là đồ tốt a!”, nhưng lão cáo già mặt mày vẫn không đổi sắc, chặc lưỡi
- Cô nương à… Mấy vật này đều là thứ rẻ tiền, sợ không được bao nhiêu tiền…
- Rẻ tiền?- rất tiếc cáo già gặp cả sói dữ a
- Những thứ này người ta cầm đầy ra, không ai chịu mua cho, cô nương à..
Nhìn qua cũng đủ biết cô nương trước mặt là con nhà giàu có, ngây thơ chưa hiểu chuyện đời, chắc chắn lão sẽ vớ được cú bẫm
- Tóm lại là ông trả bao nhiêu? – Nhã Vân lộ vẻ thiếu kiên nhẫn
- Thấy cô nương xinh đẹp, ta sẽ trả cho cô 10 lượng bạc!- Lão chủ nhìn cô vẻ thương hại đông cảm
- Cái gì???
Cô suýt nữa nhảy dựng lên.
Mới sáng ra đã gặp chuyện không vui, lại còn bị lão chủ cửa hàng cầm đồ chặt chém, bớt ngước bớt xuôi, cô tức giận đến nỗi có thể giết người!
- Tất cả từng này mà 10 lượng bạc? Lão có bị thần kinh không đấy?
- Cô nương …
Lão chủ đã từng thấy tình huống này nhiều, ở thương trường mấy chục năm vẫn giữa được bình tĩnh trước cơn giận ngất trời kia.
- Mấy thư này nhìn có vẻ quý, nhưng chất lượng thật sự rất tồi. May mắn cô nương đến quán này mới có giá từng đó, đến nơi khác cho không người ta cũng không lấy!
Lão quơ quơ mấy cái đồ trag sức trên bàn, ngón tay chợt run lên. Những thứ này sờ vào càng thấy quý, chỉ sợ có vài thứ trên thiên hạ có một không hai. Lão mà mua được hết bằng doanh thu của quán trong một tháng a.
- Hứ, không được, 10 lượng quá rẻ. Ta không bán!
Nhã Vân làm động tác vơ mấy thứ kia trở lại vào túi khiến lão chủ không nhịn được kêu lên
- Vậy thì 20 a? Như vậy là tôi đã biếu khôg cô nương vài lượng rồi đấy!
- Thấp quá. Không bán.
- 30?
- Không.
- 40?
…..
Lão chủ mất kiên nhẫn ra giá lần cuối cùng
- 100 là giá cao lắm rồi đấy! Nếu cô không bán thì thôi vậy!- cái số 100 lượng bạc này còn cách giá trị thật xa lắm.- Cô…
Lão ta bỗng ngừng bặt, ngơ ngác nhìn khắp nơi. Cô nương mặc đồ trắng kia đã biến đi đâu mất rồi, không thèm lấy lại đồ của mình a. Lão ta hí hửng vơ đống kia về phía mình, chợt cảm thấy cổ của mình nhói đau.
Có ai đó đang ở bên cạnh lão, rít lên doạ dẫm
- Cho ông nói lại lần nữa! Ông định trả mấy?
Lão nhảy dựng lên một cái, cái cô nương kia đã ở bên lão từ lúc nào, trên tay là một cái ngân châm nhọn hoắt đang đâm vào cổ lão.
- Ta… ta…
Thấy cái ánh mắt ngây thơ hồi nữa thoáng chốc đã rét lạnh như bị môt tầng băng đá bao phủ, lão chủ phải run lên một cái, khí thế bay biến đi đằng nào mất.
- Nói! Lão trả mấy?
- Hai…. Hai… trăm…- Lão chủ lắp bắp, định la lên kêu cứu.
Nhã Vân không nói gì thêm, càng chọc mạnh chiếc ngân châm của mình ấn sâu vào da thịt của lão chủ. Với những hạng người ranh mãnh lười lọc này thì không cần nói nhiều, hành động là đủ.
Lão chủ đương nhiên cũng cảm thấy đau đơn hơi, vội nói
- 400…400 vậy! À không, 600…
- Mau nói ra giá thật, nếu không lão sẽ không bao giờ được gặp vợ con nữa đấy.
- 1 nghìn.. 1nghìn là cái giá gốc. Xin nữ hiệp tha mạng, ta không dám nói sai…
Lão chủ rên rỉ, thầm mong có ai đi vào cửa hiệu để giải thoát lão ra khỏi tình trạng này. Cứ ngỡ nuốt vào ngon lành, ai ngờ lại mắc cả xương, mà cái xương này hoàn toàn có thể làm lão mất mạng.
1 ngìn lượng bạc cũng là con số khá cao, cũng đủ sống trong một thời gian, Nhã Vân thầm quyết định.
- Lấy ra. Ta lấy ngân phiểu 100 lượng và một số bạc vụn. Nhanh!
Lão chủ tay run run mở khoá ô bàn ngay cạnh đó, lập cập mãi mới mở được ổ khoá. Lão lội ra một đống ngân phiếu và bạc, run rẩy đặt lên bàn.
Nhã Vân nhặt đúng 1000 lượng bạc không hơn không kém, bây giờ mới hé ra một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành quen thuộc.
- Có thế mới tốt chứ,ban đầu ông đưa ra giá như thế này có phải nhanh hơn không!
Cô đủng đỉnh cất chiếc ngân châm đi, lại trở về dáng vẻ nai tơ vừa nãy. Lão chủ nghi nghi hoặc hoặc, nếu nói vị tiểu cô nương đơn thuần này với kẻ vừa kề cổ lão cướp bóc lúc nãy đánh chết cũng chẳng ai tin.
- Chúc ông một ngày làm việc tốt lành!
Lão chủ nhìn cô nương kia cười khúc khích, định hét lên một tiếng “ Cướp”, nhưng nháy mắt đã chẳng thấy người ở đâu. Lão vuốt mồ hôi đang chảy ra khắp nơi, không biết mình làm ăn thất đức ra sao mà gặp cả hồ ly tinh hay yêu quái đây.
Nhã Vân khoan khoái đi ra từ cửa hiệu cầm đồ, tâm trạng tốt lên không ít. Tuy có chút áy náy hành vi của mình chẳng khác như lũ ăn cướp, nhưng ai bảo lão già đáng chết kia lại dám chém cô khiếp đên vậy. Lão ta ăn của thiên hạ cũng không ít, cũng phải nhả ra với chứ.
Tâm trạng khoai khoái của cô chẳng kéo dài được bao lâu khi phát hiện ra một đám người đang bám theo mình.
Nguyên lai bọn này vốn là cướp hàng thật giá thật, vốn đã chú ý đến cô lúc cô mới bước vào cửa hiệu. Nhìn qua cũng đủ biết một vị tiểu thư nà ai đó bỏ trốn khỏi nhà, như đào hôn chẳng hạn, chắc trên người cũng có vàng bạc châu báu. Nhất là… bọn chúng bắt đầu nhỏ nước dãi… nàng ta mới đẹp làm sao.
Nhã Vân cố ý đi vào một con đường thật vắng người, âm thầm bẻ khớp tay rắc rắc. Sẵn lúc cô đang ngứa tay lại có một lũ ruồi muỗi vo ve bên cạnh.
Cô đi được một chút đã nghe thấy tiếng cười đáng tởm lợm từ phía sau
- Mỹ nhân … xin dừng bước…
Nhã Vân quay đầu lại đã thấy hai nam tử to lớn oai phong lẫm liệt đứng đó, cùng một lúc, mấy tên khác lại đứng chắn trước đường của cô.
Nói về việc giả vờ, Thượng Quan Nhã Vân luôn đứng số một. Ngay lập tức, lông mi của cô cụp lại hoảng sợ, cả thân hình run lẩy bẩy đứng nép lại gần phía tường.
Mấy nam nhân kia lại cười rộ lên, càng lúc càng áp sát nữ nhân như con nai trước một bầy hổ dữ.
- đừng lại gần, tôi kêu lên đấy!
Cô hoảng loạn đưa hai tay ôm lấy người, ánh mắt thoảng thốt cực độ khiến lũ người kia thêm khoan khoái hơn, đùa giỡn nữ nhân trước khi ăn là một thú vui không tả xiết.
Một nam nhân có vẻ như là lão đại bước lên trước, bên hông là một chiếc đao to hình đầu lâu, hắn nhe hàm răng đen sì sì ra
- Tiểu mỹ nhân, có kêu khản cổ cũng chẳng ai đến cứu đâu! Ngoan ngoãn hầu hạ chúng ta sẽ không thiệt đâu.
Nhã Vân suýt nữa phát ói bởi những lời lẽ ớn da gà kia. Thật giống mấy bộ phim cũ mèm, một băng cướp ức hiếp một tiểu cô nương, đúng lúc gay cấn kịch tính nhất sẽ hết tập phim đó, tập sau sẽ có một vị đại hiệp đến cứu giúp. Sau đó thì ai cũng biết, cô nương kia sẽ lấy thân báo đáp đại hiệp và…a b c d…
Nhưng rất tiếc, Thượng Quan Nhã Vân không là nhân vật chính chờ người ta đến cứu kia.
- Các vị đại hiệp… Xin tha mạng cho tiểu nữ. Tiểu nữ cha mẹ mất sớm, phải đi ở với dì ghẻ. Bà ta bắt tiểu nữ thành thân với một lão già hơn tiểu nữ mấy chục tuổi để lấy mấy trăm lạng bạc… Tiểu nữ…- cô đã nước mắt giọt ngắn giọt dài, đáng thương tội nghiệp vô cùng
Lão đại cũng chẳng phải quá xấu, cùng đường mời đi làm cướp có vẻ hơi mủi lòng, không biết làm sao thì một kẻ tay chân đã tiến lên thì thầm to nhỏ
- Đại ca, đừng để nàng ta lừa. Tiểu đệ thấy nàng ta giống hệt như kĩ nữ bước ra khỏi thanh lâu, rất biết cách quyến rũ người khác…
Hắn chỉ sợ lão đại vốn có bản tính thương người, buông tha cho con mồi khiến hắn rõ cả dãi này.
Bàn tay của Nhã Vân chợt nắm chặt lại, cả cơ thể run lên phẫn nộ.
Hỏng bét rồi, không xong rồi… Cái thân thể này không chỉ nhạy cảm với hai chữ “ hồ ly”, mà còn cả những từ kiểu như “ kĩ nữ” nữa. Mỗi lần ai nói mấy từ này, lửa giận lại bắt đầu bốc lên ngùn ngụt.
Cô thầm rên rỉ… Huyết Sắc trong người cô lại bắt đầu trỗi dậy…
Nhã Vân bỗng nhiên cười lạnh
- Muốn ta quyến rũ một lũ côn trùng mọi rợ như các ngươi ư? Không đủ cơ!
Bọn cướp dường như bị dội ngược bởi câu nói sắc lạnh kia, cả bọn đơ người ra một chút. Tên cướp lúc nãy thì thầm to nhỏ với đại ca gầm lên, huơ huơ thanh kiếm
- Câm miệng! Ai cho phép ngươi gọi ta là mọi rợ?
- Mọi rợ vẫn là mọi rợ, không chỉ các ngươi mọi rợ mà cha các ngươi, ông các ngươi, tổ tiên các ngươi đều là lũ mọi rợ!- Nhã Vân mở miệng chế giễu
- Không được sỉ nhục cha ta!
Tên kia chưa đợi lệnh của đại ca, mặt mày đỏ au xông về phía trước.
Khoé miệng của Nhã Vân cong lên thành một nụ cười, hay chính là nụ cười trước khi giết người của Huyết Sắc.
Lúc tên cướp lại gần, Nhã Vân không thèm tránh ra một bên. Một dải bạch lăng ( lụa trắng) bống vọt ra từ tay áo của cô,
Dải bạch lăng nhanh chóng quấn lấy lưỡi kiếm của tên cướp kia, Nhã Vân phe phẩy tay một cái, thanh kiếm đã rời tay hắn rơi ngay xuống đất.
Dải bạch lăng lại ngóc dậy như một con rắn độc, uốn ** trong không trung rồi chợt tóm lấy cái cổ của hắn, quấn hai ba vòng.
Mặt tên cướp đó chợt trắng bệch ra, hắn điên cuồng lấy hai tay gỡ dải lụa tưởng như mỏng manh kia nhưng nó vẫn không hề bị rách, càng thít chặt.
Bọn cướp lúc nãy trơ mắt ra nhìn chợt như sực tỉnh, vội vàng giơ kiếm giơ đao giả cứu huynh đệ của mình.
Nhã Vân nhẹ nhàng bay lên, một tay vẫn cầm đầu kia của dại lụa, bên dưới là tên cướp không ngừng giãy dụa.
Không… Không… Cô không ngừng trấn tĩnh lại mình. Không được, không được giết người bừa bãi….
Sống ở thế kỉ 21, mạng sống của con người rất quý giá, không thể coi như cỏ rác được. Giết một con người tội ác không thể dung tha!
Ngay khi tên cướp đó đã bắt đầu ngừng thở, dải lụa bỗng nhiên buông tha cho hắn, ngoan ngoãn bay về tay chủ nhân. Hắn ngã vật xuống đất, ho sặc sụa.
Cả bọn cướp lùi lại một bước, nhưng nhìn ánh mắt hung hăng của chúng cũng đủ biết chúng sẽ đánh tới cùng.
Chỉ sợ… chỉ sợ đến lúc đó Huyết Sắc nổi khùng lên, bản tính khát máu của nàng ta lại phát tác, thân thể của chúng cũng không còn được nguyên vẹn. Mà cô lại không muốn giết người một chút nào.
Nhã Vân đành lục trong túi lấy ra cái ngân châm vừa nãy ra, huơ huơ trước mặt bọn chúng
- các ngươi có biết cái gì đây không?
Bọn cướp nhìn nhau, đương nhiên không hiểu cô nói gì.
Nhã Vân ngẩn người ra, suýt nữa thì quên khoấy đi mất, bọn vô danh tiểu tốt này làm gì có cơ hội chiêm ngưỡng thiên hạ đệ nhất ngân châm của Huyết sắc chứ. Cô kiên nhẫn giải thích
- Nó vót nhọn một đầu, đầu kia tỉa một bông hoa, còn có khắc một chữ “ huyết” màu đỏ tươi. Các ngươi biết cái ngân châm này của ai?
Dứt lời, cô dùng hết sức phóng chiếc ngân châm về bức tường ngay đằng sau lưng mấy tên cướp.
Tên cầm đầu nghiêng người xem kĩ cái ngân châm cắm sâu vào tường, mấy giây sau toàn thân trắng bệch lên.
Tuy hắn chỉ là thủ lĩnh một băng đầu trộm đuôi cướp không nổi danh trên giang hồ, nhưng không phải chưa nghe qua Đoản Nhi châm của thiên hạ đệ nhất Ma nữ Huyết Sắc, cũng có lần nhìn qua bức vẽ mà người ta cảnh báo “ những vật phải tránh xa ngàn dặm”.
Đầu tiên là Đoản Nhi châm của Huyết Sắc, thứ hai là thanh kiếm khắc hai chữ “ Sở Phong” của đệ nhất sát thủ, còn cây chuỳ của Tiêu lão nhân xếp thứ ba.
Ba vật này ở đâu đều tượng trưng cho sự chết chóc~
Nói như vậy nghĩa là….
Tên cầm đầu quỳ xuống, khôg ngừng đập đầu xuống đất
- Xin Huyết Sắc cô nương tha mạng! Tôi còn có mẹ già 90 tuổi phải nuôi, một con mới lên 6, đứa còn lại mới tập đi! Xin cô thương tình!
Bọn đồ đệ kia ngơ ngác không hiểu làm sao, nghe đến hai chữ “ Huyết Sắc’ hai chân không ý thức được mềm nhũn ra, binh khí rơi vung *** trên mặt đất.
Nghe đồn Huyết Sắc đã muốn giết ai ba đời người ta cũng chẳng tha, giết xông còn xẻ thịt lột da. Nếu vị cô nương này là Huyết Sắc, bọn chúng há chẳng phải…
- Chúng tiểu nhân có mắt như mù, xin cô nương tha mạng…
- Xin cô nương tha mạng…
Tên cướp vừa nãy nói đến hai chữ “ kĩ nữ” hoảng sợ đến mức ngất xỉu tại đó, bất tỉnh nhân sự.
Nghr những tiếng nhao nhao kia, Nhã Vân thở phào nhẹ nhõm bởi lửa giận đã vơi đi một ít. Kể ra bọn cướp này cũng biết điều, nếu không sợ mẹ già 90 tuổi với hai đứa con kia cũng bị hôc máu mà chết. Huyết Sắc mà, dám lắm!
- Ta không muốn giết người bừa bãi. Ta khuyên các ngươi nên cải tà quy chính, chọn những việc tốt mà làm kẻo có ngày không chỉ các ngươi mà người nhà cũng bị liên lụy.
Thượng Quan Nhã Vân trước đây toàn bị người khác giáo huấn, ở nhà hết ba rồi mẹ, ở trường hết cô chủ nhiệm đến ban giám hiệu, lần đầu tiên dạy bảo người ta không khỏi cao hứng a. ( học sinh cá biệt. ^^)
Nhất là mấy kẻ kẻ chỉ biết dạ dạ vâng vâng, đập đầu sắp mém cả trán.
Kể ra cái thân phận này cũng oách xà lách, kể cả khi võ công trong người cô không sử dụng được đem mấy thứ này ra cũng đủ hù chết người ta.
- Vâng, lũ tiểu nhân xin nghe…
Tụi cướp có vẻ không tin vào tai mình, Huyết Sắc tự nhiên tha cho bọn chúng không phải chuyện trong mơ chứ?
- Huyết Sắc cô…
Tên đại ca đánh bạo ngẩng đầu lên nhưng cô nương kia đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mỗi mình tụi hắn trên con đường vắng.