Sát Thủ Máu Lạnh Và Đệ Nhất Ma Nữ Chương 12.1


Chương 12.1
Nhã Vân kinh hoàng quay đầu lại, không thể tin nổi vào mắt mình, quên cả giãy dụa đứng ngẩn người ra.

Ở đằng kia, một người đang đứng giữa trời nắng gắt, bóng trải dài trên mặt đất, một thân áo đen bí ẩn. Trên mặt kẻ đó là chiếc mặt nạ lãnh khốc muôn thuở, kim kiếm đang cầm trên tay loé lên hai chữ mà người trong giang hồ trông thấy tránh xa vạn dặm.

Đệ nhất sát thủ Sở Phong, nằm trong top những nhân vật nguy hiểm nhất võ lâm, no 2! về việc nhắc đến làm người ta tè cả ra quần.

Không phải giống như trong tiểu thuyết ngôn tình đến vậy chứ, Nhã Vân thầm kêu gào trong lòng, mới nhắc đến hắn là hắn xuất hiện ngay đây được.



- Tại hạ mong Thượng Quan công tử hãy buông Nhã Vân ra!

Sở Phong lặp lại lần thứ hai, với một kẻ một lời nói giá một cục vàng như hắn, đây là dấu hiệu của sự tức giận.

Hắn mà nổi điên lên tính mạng nhỏ nhoi của hai huynh muội họ coi như đi tong!

- Vân Nhi không phải là thê tử của dạng thổ phỉ khát máu như ngươi! Ngươi đừng có mơ!

Ấy mà kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngữ khí của Thượng Quan Phong thập phần khinh thường.

Sắc mặt của Sở Phong càng ngày càng xấu đi,toàn thân hắn toát lên vẻ tà khí đầy nguy hiểm khiến không khí xung quanh như hạ xuống vài độ C.

- Nhị ca, huynh…

Nhã Vân khẽ thì thầm và huých vào hông Thượng Quan Phong một cái, nhưng nhị ca kia phớt lờ cái huých kia, nắm chặt tay cô hơn, thì thầm to nhỏ

- Nhã Vân, muội đừng sợ, Có nhị ca ta ở đây hắn không thể làm gì muội đâu.

Chỉ bằng huynh ư? Ba người nhà Thượng Quan có mặt ở đây sợ chưa đủ gãi ngữa cho tên đệ nhất sát thủ kia!

Sở Phong nhìn hai bàn tay của huynh muội cô nắm chặt vào nhau, ánh mắt sắc như dao cạo hận không thể tách đôi đôi bàn tay đang vấn vít với nhau kia.

Nhã Vân chợt nghẹn họng, rút tay ra như kiểu bị điện giật. Cô không nhịn nổi kêu lên

- Này! Hắn là nhị ca của ta đấy! Ngươi đừng có mà ăn dấm chua lung tung!

Mà cũng quái, cô tự dưng nói với hắn chuyện này như kiểu bị bắt quả tang làm chuyện gì thật tội lỗi vậy.

Ánh mắt Sở Phong dịu đi chút ít, hắn khạc ra mấy tiếng

- Nhị ca không phải là nam nhân hay sao!

Nhã Vân choáng, bây giờ hắn mà biết cô ở thời hiện đại mặc quần đùi áo số (ý chị ấy nói là mặc đồ thể thao í), đùa giỡn với mấy đồng chí bằng hữu nam chắc hắn phun ra một ngụm máu tươi bất tỉnh nhân sự.

- Mà cho dù ta nắm tay nam nhân thì cũng chẳng liên quan gì đến ngươi a! Tay ta thì quyền ta chứ, không chỉ nắm mà ta còn ôm nữa á!

Cô lấy hết can đảm 21 năm, à quên, 18 năm sống trên đời nói ra những lời này, còn đáng sợ hơn cả lần nhìn thẳng vào mắt mẫu thân hiện đại bảo mình trượt đại học lần 3.

Quả nhiên, con hổ vừa mới được dỗ dành ngay lập tức phun lửa.

- Nàng dám…

- Có gì mà ta không dám chứ! – Cô nghênh mặt lên- Ta là …

Chưa dứt lời, ngay lập tức một cơn gió xẹt qua người Nhã Vân , tiếp theo đó cô, đáng lẽ ra đang được nhị ca kia che chở đã nằm gọn trong vòng tay của ai kia.

Cơn giận ngất trời của Sở Phong như xuyên qua mấy lớp áo quần của Nhã Vân, khiến cô không nhịn được run lẩy bầy. Một Huyết Sắc giang hồ phải dè chừng, đứng ngay trên cả đệ nhất sát thủ cư nhiên lại sợ hắn, chuyện này mà để lộ ra cô sẽ đập đầu vào gối mà tự tử mất

- Tên Sở Phong kia! Buông tiểu muội của ta ra!

Thượng Quan Phong lúc nãy đến giờ nhìn hai người kia đốp chất lẫn nhau, vừa quay sang đã không thấy sư muội của mình đâu.( !!!)

- Ta là phu quân của Nhã Vân, ta sẽ đưa nàng đi.

Hô, phu quân? Ai thèm gả cho hắn chứ? Nhã Vân bất mãn nhìn hắn, không quên véo một cái…

Ôi chao, người hắn bằng sắt hay sao mà ngay cả véo cũng đau tay… Nhã Vân âm thầm xuýt xoa, còn Sở Phong lại có ý cười.

Bất quá trước mặt Thượng Quan Phong lại ánh mắt nồng nàn âu yếm nhìn nhau, giữa ban ngày ban mặt ôm eo thập phần tình cảm trông thật chướng tai gai mắt. Hắn hét lên phẫn nộ:

- Thượng Quan Nhã Vân! Muội lại đây cho ta!

- Không!

Nhã Vân thè lưỡi trốn sau lưng Sở Phong, có hắn ở đây không lo Huyết Sắc nổi điên lên giết chết Thượng Quan Phong nữa. Hành động kia làm Thượng Quan Phong tức giận giơ kiếm lao tới.

- Hôm nay ta sẽ giết ngươi để trừ hại cho Võ Lâm!

Sở Phong nhẹ nhàng đẩy Nhã Vân sang một bên, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười sẵn sàng nghêng chiến.

Nụ cười này hết sức ghê rợn á, Sở Phong rất hiếm khi cười, mà cũng chỉ cười những lúc đánh nhau hay giết người thôi.

- Ta muốn xem bản lĩnh của ngươi đến đâu!

Hắn chưa thèm giơ kiếm ra, thản nhiên chờ Thượng Quan Phong lao đầu tới.

Không phải chứ? Đánh nhau thật à? Nhã Vân khinh hoàng mở to hai mắt ra nhìn hai người kia quần vào nhau như hai con hổ dữ.

- Ê! Sở Phong! Ngươi mà làm nhị ca ta bị thương ta cóc thèm để ý đến ngươi nữa đấy!

Cô liền hét lên, chỉ sợ đệ nhất sát thủ nổi máu lên giết nhị ca kia thì cô thật có lỗi.

Động tác của Sở Phong ngay lập tức chậm lại. Tuy Thượng Quan Đạt là hạng tiểu nhân bỉ ổi nhưng con trai hắn, Thượng Quan Phong là quân tử có tiếng trên giang hồ, huống chi lại là nhị ca của nha đầu kia. Nha đầu kia mà nổi giận hắn cũng thấy phiền lòng a!

Thượng Quan Phong liên tiếp đâm tới nhưng Sở Phong chỉ tránh đỡ, không hề đánh trả lại, bay qua nay lại khiến Nhã Vân chóng hết cả mặt.

Được một lúc, nhị ca kia đã có cảm giác mệt nhưng đệ nhất sát thủ vẫn hết sức ung dung, nửa giọt mồ hôi cũng không đổ,

Bản lĩnh cao thủ có khác a! Sở Phong mà đánh hết sức chỉ sợ nhị ca không biết tốt xấu kia đã đi đánh cờ với Diêm Vương từ lúc nào.

Ngay lúc Thượng Quan Phong đã đuối sức, sắp bị dồn vào chân tường, một cái bóng xanh bỗng xẹt qua chắn người hắn với Sở Phong

Cái bóng xanh kia ưu nhã rút cây quạt của mình nhưng độ lợi hại chẳng thua kiếm gì đao kiếm sắc bén.

Ba người nhìn kẻ mới đến kia, Thượng Quan Phong vui mừng kêu lên

- Quách Hàn! Cuối cùng thì ngươi cũng đã tới!

Nam nhân mặc áo xanh kia miệng vẫn tươi cười, một nụ cười nếu đặt trong thế kỉ 21 được gọi là baby vô đối, sẵn sàng làm hàng đàn hàng lũ con gái quỳ rạp dưới chân!

Sở Phong bây giờ mới rút thực sự rút kim kiếm ra, lạnh lùng nhìn nam nhân mới đến kia

- Chẳng hay Quách Công tử có nhã hứng muốn góp vui? Đây là chuyện của ta và Thượng Quan Phong, không cần công tử phải xen vào

- Đệ nhất sát thủ… Nhã Vân là vị hôn thể sắp cười của ta, lẽ nào chuyện của nàng ta không thể quan tâm?

Quách Hàn vẫn như cũ mỉm cười cất cao giọng, không thèm để ý đến nét sát khí trong mắt Sở Phong càng ngày càng rõ rệt khi nhắc đến hai chữ “ hôn thê”

Cái gì cơ? Nhã Vân trợn mắt nhìn nam nhân kêu là Quách Hàn mặt còn búng ra sữa kia, nhìn nửa ngày cũng không phát hiện ra hắn giống hôn phu sắp cưới của cô chút nào.

- Uy! Ai là vợ sắp cưới của ngươi? Ăn nhầm cả thuốc chuột hả?

Quách Hàn quay mặt về phía cô, không để vào tai câu nói đanh đá kia, khẽ phe phẩy quạt

- Thượng Quan cô nương! Chúng ta lại gặp nhau lần nữa!

Ngó tên này nhìn quen quen, hình như không chỉ nhìn thấy hắn lúc hắn đi vào quán với Thượng Quan Phong lúc nãy…

- Ta nhớ ra rồi! Ta đã gặp ngươi ở trên núi!

Nhã Vân vỗ tay một cái bốp.

- Lần trước hi vọng không thất lễ với cô nương, quả thật thuộc hạ của tại hạ có nói mấy câu bậy bạ.

Cô chợt nhớ lại chủ tớ kẻ này thì thầm to nhỏ sau lưng mình hồ ly nọ hồ ly kia, không thể nén nổi phẫn nộ. Vì sự kiện đó, cô suýt nữa thành bữa ăn tươi sốt cho hổ, tất cả cũng tại tên này chỉ đường lung tung. Tên Quách Hàn này thật siêu cấp đáng ghét!

Quách Hàn vẫn không biết Nhã Vân trong lòng đã nguyền rủa 8 đời nhà hắn, cứ tưởng không cô nương nào có thể thoát khỏi mị lưc của mình, chuẩn bị nói tiếp

- Lần đó tại hạ…

- Ngừng laị khẩn cấp!- Nhã Vân cảm thấy chướng tai vội ngắt lời- Bổn cô nương đây không thích dông dài, ta hỏi ngươi tại sao ngươi lại kêu ta là vị hôn thê?

Chưa đợi Quách Hàn trả lời, Thượng Quan Phong đã chêm vào

- Quách công tử đã đến nhà chúng ta cầu hôn và được cha đáp ứng, chỉ chờ muội trở về nữa thôi!

Thượng Quan Phong rất cảm kích Quách Hàn về điều này, giang hồ đồn thổi những chuyện không mấy hay ho về tiểu muội hắn, cứ tưởng Quách Hàn sẽ phẩy đuôi mà đi, ấy thế mà vẫn chung thuỷ chờ đợi. thâm chí còn giúp hắn đi tìm tiểu muội.

- Không phải chứ?

Nhã Vân há to mồm ra, đến nửa điểm cảm kích cũng không có.

Lúc cô không có ở nhà, sống chết thế nào không biết, lão cha kia vẫn ngang nhiên bàn đến chuyện hôn sự! Huyết Sắc mà biết chuyện này cả nhà tên họ Quách kia chắc thây phơi đầy đất.

- Vì vậy muội theo ta về nhà, đừng có chơi bời rong chơi bên ngoài nữa!- Thượng Quan Phong gầm gừ.

Sở Phong lúc nãy đến giờ im lặng không nói gì chợt hừ lạnh

- Nhã Vân đã là thê tử của ta, không đến lượt Quách công tử nói là hôn thê nọ hôn thê kia!

Nghe hai chữ “ hôn thê “ phát ra từ tên họ Quách kia thật giống như tra tấn lỗ tai hắn, Nhã Vân còn tên kia lại còn gặp nhau một lần rồi, một kẻ vốn bình tĩnh như Sở Phong đã muốn phát hoả.

- Hai nhà ngươi còn chưa bái đường, còn chưa gặp phụ mẫu thì chưa thể kể là đã thành thân, vậy nên Quách Hàn ta vẫn đang có cơ hội.

Quách Hàn vẫn thản nhiên trả lời làm Nhã Vân thấy ngạc nhiên thôi rồi.

Ở cái thời đại cổ quái này, tiếng xấu đồn xa như cô sớm không có nam nhân nào thèm, làm bà cô suốt đời.Thậm chí Quách Hàn còn thấy cô và Sở Phong đang kề sát vào nhau, vậy mà hắn vẫn muốn cưới cô.

Trừ khi hắn có mục đích khác a… Nhã Vân chợt nổi lên cảm giác nghi ngờ. Giang hồ đồn Huyết Sắc có thể nhìn xuyên thấu người ta, quả là không sai.

- Đừng nói nhiểu với hắn làm gì! Chúng ta cùng xông lên!

Thượng Quan Phong công lực đã được hồi phục mấy phần, lại có Quách Hàn bên cạnh tự tin lên mấy phần

Nhã Vân đứng trơ mắt nhìn đệ nhất sát thủ kiêm bạn trai chính thức, vị hôn phu trên danh nghĩa và chính nhị ca của mình đấu đá lẫn nhau.

Võ công của Sở Phong tuy không đệ nhất cũng là đệ nhị nhưng Quách Hàn cũng thuộc ngũ đại cao thủ của giang hồ, cộng thêm việc Sở Phong không đả thương Thượng Quan Phong, ra đòn không hiểu khiến thế trận ban đầu có vẻ cân bằng.

Hazz, cô không ngạc nhiên về cái chuyện biết tên họ Quách thuộc ngũ đại cao thủ nữa… Huyết Sắc cái gì mà chẳng biết, thậm chí cô có thể nhìn ra môn võ của hắn thuộc phái Tuyết Sơn.

Điều đáng lo nhất là Sở Phong càng đánh càng hăng máu, ban đầu còn có vẻ nhịn nhưng càng lúc động tác của hắn càng tàn nhẫn, suýt nữa làm cánh tay của Thượng Quan Phong chào tạm biệt người.

- Đừng đánh nữa!

Ba kẻ kia giả vờ điếc vẫn tiếp tục chém giết nhau. Quách Hàn trúng một kiếm của Sở Phong, máu me bắt đầu chảy đầm đìa.

Nhã Vân lo nhất về tính mạng của Thượng Quan Phong, nhưng cũng mong Sở Phong không làm hại Quách gì gì kia, cô thật sự không muốn hắn đắc tội với võ lâm thêm nữa.

- Ta nói là dừng lại mà!

Tiếng thét của Nhã Vân lại chìm ngỉm giữa một đống tiếng binh khí chạm vào nhau leng keng.

- Không hổ danh là đệ nhất sát thủ, võ công thật hơn người!

Quách Hàn trúng một kiếm vẫn nở một nụ cười.

Sở Phong không nói gì thêm, bỗng nhiên cảm giác một vật nhọn bay vèo về phía mình vội nghiêng người qua một bên để tránh.

Quách Hàn nhân cơ hội đó định cho hắn một nhát, nhưng vật nhọn thứ hai lại được phóng về phía hắn, suýt nữa đâm vào cánh tay đang cầm quạt của hắn,

Thượng Quan Phong phải giơ kiếm lên để chặn cái ngân châm thứ 3, chỉ nghe choeng một tiếng, thanh kiếm kia đã gãy làm đôi, ngân châm cắm vào bức tường ngay sau phía hắn, một đầu run lên bần bật đáng sợ.

Cả ba không hẹn đều dừng động tác, không hẹn mà đều nhiên mấy vật thể lạ kia, khuôn mặt chợt tái lại.

Không thể nhầm được!

- Đoản Nhi Châm! Thượng Quan Phong chợt kêu lên.

Ba chiếc ngân châm, một đầu tỉa một bông hoa, lại có một chứ Huyết như đang rỉ máu.

Không khí chợt ớn lạnh, ba kẻ vừa nãy vừa ăn thua với nhau bỗng đứng thành một vòng tròn, cảnh giác

Vừa lúc đó có tiếng ai vang lên trong cái không khí im lặng bao trùm kia.

- Ai da…. Đệ nhất sát thủ… Thượng Quan nhị công tử, lại còn Quách công tử của Quách đại thế gia. Quả là toàn những người có tiếng, sao có thể thiếu phân ta được!

Kẻ kia kết thúc bằng một tràng cười lạnh, lại có giọng điệu coi thường khiến kẻ khác không nhịn được lo sợ.

Ba người kia đều có chung một suy nghĩ, yêu nữ xuất hiện ở đây chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.

Sở Phong nắm chặt kim kiếm hơn, hắn truy tìm yêu nữ đã lâu nay, tuyệt đối không thể cho ả thoát.

Quách Hàn miệng cong lên mang ý cười, chẳng bõ công hắn truy tìm Thượng Quan Nhã Vân, cuối cùng cũng khiến cho Huyết Sắc xuất đầu lộ diện.

Thượng Quan Phong chợt nhớ lại lần đấu nhau trước, Huyết Sắc đã chình hắn như thế nào không thể không lùi lại mấy bước.

- Tỉ tỉ, tỉ đến rồi!

Nhã Vân mừng rỡ nhìn khắp nơi, hiển nhiên chẳng thấy cái bóng của ai đâu.

Nữ tử kia lại cười khẽ, âm thanh lại phát ra cách đó gần hơn, có vẻ như đã tiến lại bốn người bọn họ hơn.

- Nhã Vân à, ta thật sự rất khâm phục ngươi. Cứ tưởng ngươi vốn chỉ là một tiểu cô nương không bước chân ra khỏi phòng, ai dè vẫn có gan bỏ trốn cùng tên đệ nhất sát thủ kia a! Hâm mộ quá!

- Đa tạ tỉ tỉ quan tâm, muội thật sự nhận không nổi!

Nhã Vân cười cười, nhân lúc mấy kẻ kia đang tập trung hết giác quan để xem kẻ giấu mặt kia đang ở đâu liền lùi lại cách xa mấy bước.

- Ngươi là Huyết Sắc?- Thượng Quan Phong lên tiếng trước

Giọng nữ cao vút lại được cất lên đâu đây

- Người trong giang hồ kêu ta như vậy.

- Nhã Vân là muội muội của ngươi? - Thượng Quan Phong kinh sợ- Không thể nào!

Một tràng cười lại được cất lên, nghe thật quỷ mị bí ẩn, kẻ kia lại thở dài thườn thượt

- Nàng là muội muội kết nghĩa của ta thôi, ta thấy nàng hết bị cha với đại ca mình khi dễ, nhất thời thương hại. Hazz…cũng tiện tay cho mấy kẻ nàng không ưa xuống địa phủ dạo chơi một chuyến…

Thượng Quan Phong dường như ngộ ra điều gì đó

- Toàn bộ Lâm gia, Mỹ lý Sơn trang thật sự là do ngươi ...- hắn lại càng kinh sợ hơn

- Phải. Bất quá nàng chỉ muốn ta dạy cho mấy kẻ kia bài học thôi, nhưng mà ta không phải là kẻ dễ tha thứ cho người khác, nhất thời quá tay đi chút.

Huyết Sắc nói bằng giọng tỉnh bơ không chút xúc động, giống như lỡ tay giết chết mất mấy con kiến hôi thôi.

Vốn nghĩ chuyện những người đến cầu hôn muội muội mình bị giết chỉ là trùng hợp, không thể nghĩ muội muội hiền lành của hắn lại có giao tình với ma nữ độc ác nhất võ lâm.

Lúc Thượng Quan Phong đang choáng váng, Sở Phong đã nắm chặt kim kiếm của mình

- Ma nữ kia, ra mặt đi!

Phải công nhận công lực Huyết Sắc rất mạnh, hắn mất nửa ngày để cảm nhận nàng ta đang ở đâu nhưng vẫn không thể phát hiện ra một chút

Nhã Vân cơ hồ khẽ run lên khi nghe Sở Phong nói bằng giọng sắc lạnh, tràn ngập sát khí kia. Cô lại lùi lại mấy bước nữa, chỉ muốn chạy khỏi nơi đây.

- Tại sao ta phải ra gặp ngươi? Ta không rỗi hơi thừa việc!

Ma nữ kia lại cất giọng làm ba người kia phải quay người đi, vô tình quay lưng về phía Nhã Vân.

- Rốt cuộc cô ả đang ở đâu vậy?

Quách Hàn nhịn không được thì thầm, dường như quên mất hắn với Sở Phong mới đánh nhau một trận xong.

Nữ tử Huyết Sắc bí ẩn kia lại cười lên ha hả, vang vọng khắp nơi

- Ta ở đâu ư? Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời… các ngươi nói ta là ma nữ mà, ma thì sao mà tìm được.

Giọng Huyết Sắc đang mờ mờ ảo ảo, nhè nhẹ như gió thoảng qua chợt trở nên rõ ràng

- Nhưng mà ta ra đây không phải để nói chuyện phiếm với các ngươi. Sở Phong, ta nghe muội muội bảo ngươi nói ta hạ độc thủ với sư phụ ngươi, phải không?

Ánh mắt của Sở Phong càng sắc lạnh khi nghe đến sư phụ hắn, hắn đoán không sai, Thượng Quan Nhã Vân có mối liên hệ rất chặt chữ với Huyết Sắc, chắc chắn cũng vừa gặp nhau xong mới kịp thông báo cho ma nữ chuyện này.

Hắn không nên mất cảnh giác với nha đầu kia! Đáng chết thật!

- Ngươi mang thuốc giải ra đây, ta sẽ tha cho ngươi, quyết từ nay nước sông không phạm nước giếng!

- Ta cũng muốn nói ngươi một chuyện. Huyết Sắc ta đây tuy không phải yểu điệu thục nữ, ngắm hoa mà rên như mấy cô nương khác, thỉnh thoảng giết người cho vui thôi nhưng ta không đến mức lấy cắp bí kíp của sư phụ ngươi. Con mắt nào của ngươi thấy ta làm việc đó?

- Ta không tin.

Sở Phong chậm rãi nói, hoàn toàn không để mấy lời đó vào tai. Võ công sư phụ hắn cao như vậy, khả năng dùng độc cũng không phải vừa, không ai ngoài ma nữ kia có thể. Huống chi sư muội hắn đã thấy rõ rãng hình bóng của cô ả.

Huyết Sắc lại thở dài thườn thượt

- Hazz… Ta biết ngươi sẽ không tin…Ta cũng chẳng tốn nước miếng làm gì cho phí. Thôi, ta đang có người phải giết, phải đi ngay kẻo hắn trốn mất.

Huyết Sắc rời đi không một tiếng động, Thượng Quan Phong và Quách Hàn vội bay đuổi theo.

Nhã Vân xác định không còn ai chú ý đến mình vội ù té chạy ra khỏi con hẻm kia, mấy chạy được mấy bước, một bàn tay cứng như thép ngươi đã ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô rồi bay vèo đi.

Người ta nói tránh vỏ dưa gặp võ dừa là thế này đây!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53249


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận