Sát Thủ Máu Lạnh Và Đệ Nhất Ma Nữ Chương 12


Chương 12
Người ta gọi thế này là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

“ Ta không thể đi theo ngươi được nữa. Huyết Sắc là tỉ tỉ và cũng là ân nhân của ta, ta thật sự không muốn nhìn tỉ tỉ và phu quân của ta chém giết lẫn nhau. Ngươi đừng tìm ta nữa.

Hãy quên ta đi.

Thượng Quan Nhã Vân chấp bút”

Khi Sở Phong tỉnh dậy thì đã vào lúc giữa trưa, không hề thấy một ai đâu, trên bàn chỉ có duy nhất một phong thư.

Huyết Sắc là tỉ tỉ của Nhã Vân? Hắn thực sự không muốn tin.

Dù đi lục nát hết cả thiên hạ này, dù tốn bao nhiêu công sức cũng phải tìm ra nàng ta

Giang hồ vừa có một tin thật nóng hổi, người người bàn tán, nhà nhà xôn xao. Ma nữ độc ác nhất võ lâm vừa xuất hiện, làm cho băng cướp Thiên Thu nổi tiếng tè *** cả ra quần. Nàng ta toàn than vận đồ màu trắng, sát khí đằng đằng, dùng dải bạch lăng quen thuộc của mình suýt làm phó trại Thiên Thu suýt nữa ngạt thở mà chết.



Điều đáng làm người ta xôn xao rằng tên cầm đầu thề thốt rằng Huyết Sắc không làm tổn thương đến bọn hắn, chỉ kêu bọn hắn nên cải tà quy chánh.

- Ây da, ta đoán tên Thiên Thu kia bị bệnh thần kinh hay sao mà dám nói Huyết Sắc tha cho hắn…

Ở một tửu lâu khá nổi tiếng, người ta lại bàn tán rôm rả.

Một lão già râu tóc bạc trắng vừa nói xong đã có tiếng người khác đốp lại

- Nếu không phải Huyết Sắc thì ai có thể làm cho Thiên Thu hoảng sợ đến thế? Hắn cõ võ công cũng không tệ mà!

Lão già ung dung vuốt râu vẻ am hiểu

- Các ngươi nghĩ Huyết Sắc cô nương tha cho bọn chúng ? Ta nghĩ việc đó còn khó hơn lên trời!

Mọi người lại bắt đầu gật gù đồng ý. Huyết Sắc mà không cầm kiếm đi giết cả nhà lũ cướp kia đúng là chuyện lạ, Võ lâm đã cảnh báo “ Nhất Huyết Sắc, nhì Sở Phong”, ý nói thấy hai kẻ đó phải tránh đi thật xa, đắc tội với ai nên mua sẵn quan tài cho cả nhà, họ hàng nội ngoại con cháu chút chít .

- Thiên Thu còn nói Huyết Sắc chỉ là một tiểu cô nương rất trẻ, nhìn hết sức xinh đẹp, đáng yêu!

Có một nam nhân ra vẻ học thức nói chêm làm cả quán bắt đầu cười nghiêng ngả.

Huyết Sắc giết người không gớm tay lại là tiểu cô nương, đánh chết cũng chẳng ai tin!

Một nam tử ngồi cạnh nhóm kia chợt nhíu mày, đôi đũa đang gắp thức ăn lên miệng khựng lại. Nam tử kia có bề ngoài thật tuấn tú, điển trai một cách rất nữ tính khiến bao nhiêu cô nương trong quán đều phải ngoái lại nhìn, không khỏi xuýt xoa chặc lưỡi.

Nhã Vân trong bộ dạng giả nam nhâm nhi bữa trưa của mình suýt nữa phát sặc, không kiềm được cúi xuống bàn phá lên cười. Có nằm mơ, cô cũng không biết mình lại nổi tiếng hơn cả sao Hollywood hạng A vậy, mỗi hành động cử chỉ đều được người người lôi ra bàn tán mổ xẻ. Ngay cả Miley Cyrus cũng không bằng nha!

Chỉ với một lần trừ gian diệt bạo đã làm võ lâm gà bay chó sủa, cô không khỏi thật cao hứng kêu một loạt thức ăn đắt tiền ăn cho sướng.

Đang gặm một cái đùi gà béo ngậy, một giọng nói của ai đó kéo cô xuống 8 tầng địa ngục

- Chủ quán, dọn cho ta những món ngon nhất ra đây!

Hai nam tử bước vào quán làm ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng, mắt chỗ O mồm chữ A.

Một người trong thật phong độ đi trước, bận một bộ đồ màu xanh thượng hạng, nhìn qua cũng đủ biết là dân luyện võ.

Người đi cạnh nam tử kia càng tuấn tú hơn nữa, trên tay là một chiếc quạt không ngừng phe phẩy, dáng vẻ thư sinh có học. Mọi người không ngừng trầm trồ, quán này hôm nay toàn là soái ca rạng ngời a.

Miếng thịt gà ngon lành kia chợt nghẹn lại cổ họng, vuốt mãi mới chịu xuống. Cô không tin vào mắt mình, len lén đưa mắt nhìn hai nam tử đang ngồi cạnh đó Không phải trùng hợp đến thứ chứ, cô thầm rên rỉ, một kẻ trong đó chính là nhị ca nổi tiếng đệ nhị mỹ nam võ lâm thân yêu của cô, Thượng Quan Phong, còn nam tử kia cũng nhìn vẻ quen mắt như đã gặp ở đâu rồi.

Bây giờ mà để Thượng Quan Phong bắt được hậu quả khỏi phải nói!

Nhã Vân nhanh chóng trả tiền lúc chưa ăn được một nửa, kêu tiểu nhị không phải thối tiền thừa rồi nhanh chóng chuồn đi. Đi qua hai nam tử kia, cô liền lấy một tay che mặt lại. May mắn Thượng Quan Phong đang say sưa nói chuyện với nam tử phe phẩy quạt kia nên không chú ý người mình tìm kiếm bấy lâu nay lại ở ngay cạnh.

Ra gần đến cửa, Nhã Vân suýt nữa thở phào nhẹ nhõm

- Ngươi nói Thượng Quan Nhã Vân kia là một kĩ nữ…

Cô chợt khựng lại khi nghe hai người đang bàn tán về mình.

- Chẳng phải vậy sao? Ngươi có nghe người ta đồn đệ nhất sát thủ lại không nỡ giết cô ta chứ?

Hai kẻ kia nhìn rất côn đồ bặm trợn, áo da báo da hổ, đao dắt trên thắt lưng thị uy

Thật là xui xẻo, đi đâu cũng nghe người ta bàn tán hết về Huyết sắc lại đến Thượng Quan Nhã Vân với những lời lẽ không mấy tốt đẹp.

- Tất nhiên ta nghe. Võ lâm đồn đầy ra đó!

- Sở Phong là ai chứ? Mấy năm trước Hà mình chủ muốn dùng chiêu mỹ nhân kế, kết quả ra sao, hơn 10 cô gái đẹp như tiên bị hắn giết không thượng tiếc đấy thôi

Cái cảm giác rất quen thuộc kia lại bắt đầu nổi lên..

Giữ bình tĩnh, không được nóng… Nhã Vân tự trấn tĩnh mình nhưng hai chân vẫn không chịu đi, đứng lì ra đó nge ngóng.

Nam tử kia sảng khoái nhấp một ngụm rượu:

- Ngươi nói cũng đúng a. mẫu thân cô ta là hồ ly có tiếng mà, con gái chắc cũng thừa hưởng không ít!

Mẫu thân?

Những mớ kí ức lộn xộn lại ùa về trong đầu

Hắn ta vừa dứt lời, Nhã Vân đã đập bàn một cái thật mạnh làm rượu văng tung toé, quắc mắc lên

- Ngươi biết gì mà nói Tiêu Vũ Vũ là hồ ly? Chán sổng rồi hả?

Hai người kia đưa mắt nhìn nhau, âm thầm đánh giá người đứng trước mặt mình có khuôn mặt búng ra sữa như nữ nhân, trong lòng không khỏi khinh thường. Nam tử vừa nói kia xẵng giọng

- Tiểu tử, ngươi có biết đang nói chuyện với ai mà dám có cái giọng đó? Tụi ta nói về Thượng Quan Nhã Vân liên quan gì đến ngươi?

Liên quan quá rồi chứ, ta là Thượng Quan Nhã Vân hàng thật giá thật đây này. Phen này tụi bây phải mua quan tài sớm, Huyết Sắc khó lòng mà tha cho người nói xấu mẫu thân nàng ta.

Nam mô a di đà phật, lạy chúa… Thượng Quan Nhã Vân con thật sự vô tội…

- Tụi tôm tép ta cóc cần để ý.- Cô nhếch mép lên cười khẩy

- Thấy mặt ngươi còn trẻ, chắc ra giang hồ chưa lâu – Tên còn lại cũng đập bàn đứng dậy- Chắc chắn chưa từng nghe danh Lý Bá và Lý Hổ tụi ta đây!

Nghe nhắc đến Lý Bá và Lý hổ của phái Tuyết Sơn, cả quán trọ đều im phăng phắc, ngừng nói chuyện theo dõi. Hai kẻ này nổi tiếng lưu manh chuyên bắt nạt kẻ yếu hơn mình để phô trương danh thế, mấy người ngồi xung quanh tự đông cách xa một chút để tránh gây hoạ vào thân.

Nhìn nam tử mành khảnh yếu đuối, hoàn toàn tương phản với hai thân hình to khoẻ vạm vỡ , mọi người đều lo sợ cho cậu ta.

Nhã Vân bỗng chốc quên bẵng mình đang làm cái gì và đang ở đâu, lạnh lùng nói

- Một lũ ruồi muỗi của Lý Uyên, ngay cả sư phụ các ngươi cũng phải gọi ta một tiếng ông nội, huống chi bọn côn trùng mọi rợ!

Cô thấy ngờ ngợ, không tin cái tên Lý Uyên vừa phát ra từ miệng mình. Phái Tuyết Sơn cô còn chưa biết là cái gì, lại biết tên Lý Uyên, sư phụ của bọn chúng. Thật là đáng sợ a!

- Tiểu tử! Muốn chết!

Một tên hất văng cái bàn tụi hắn đang ngồi gầm lên một tiếng như hổ dữ. Cả quán càng lặng hơn, mọi người không ngừng chảy mồ hôi. Phen này vị công tử kia chết chắc rồi.

Nhã Vân không tỏ vẻ sợ hãi, thầm bảo ngày mai sẽ giết hết phái Tuyết Sơn không còn một mống, chó mèo cũng không tha. Chỉ cần một chút độc dược, toàn bộ sẽ chết thật khổ sợ, đau đớn đến tột cùng.

Đầu tiên phải xử lý hai kẻ này trước… Dải bạch lăng trong ống tay áo của cô đã bắt đầu ngọ ngậy.

Bỗng nhiên có tiếng nói ngay sau lưng cô:

- Nhã Vân! Có phải là muội đó không?

Ai đó đã tiến lại gần cô, sau khi chứng kiến vụ lùm xùm kia. Đôi mắt của Nhã Vân chợt mở lớn, dải bạch lăng lại ngoan ngoãn chui vô.

Trời đất, sao cô lại có thể trong quán còn có Thượg Quan Phong nữa chứ, ngu không để đâu cho hết.

Ngay lập tức cả quán lại xôn xao

- Nhã Vân?

- Lẽ nào là Thượng Quan Nhã Vân?

- Không phải chứ, ta thấy rõ ràng là nam mà!

- Đần, nhìn giống một tiểu cô nương giả nam thì hơn!

- …

Hai tên Lý Hổ và Lý Bá kia cũng trợn tròn mắt, quên cả phẫn nộ

- Ngươi là Thượng Quan Nhã Vân?

Lộ tẩy hết rồi, Nhã Vân không dám quay lại phía sau, chỉ biết lí nhỉ nói

- Thượng Quan công tử nhận nhầm người rồi…

Thượng Quan Phong cảm thấy cái gì không đúng, nghi nghi hoặc hoặc

- Ngươi biết ta là Thượng Quan Phong?

Giấu đầu mà lại hở đuôi, Nhã Vân chỉ muốn đập đầu vào tường tử tự quách cho xong. Cô cố lấy giọng ồm ồm nói thêm

- Danh tiếng của Thượng Quan công tử ai mà chẳng biết, nhưng công tử nhận nhầm người rồi. Tại hạ tên là Vương Thần, không biết Thượng Quan Nhã Vân là ai hết.

Cô không nói dối , Vương Thần chính là cái tên cô thường dùng hồi còn đi học, nghe oách xà lách nam tính hơn hai chữ Nhã Vân yểu điệu này

- Nói nhảm. Quay lại đầu lại đây!

- Tại hạ tuy chỉ là vô danh tiểu tốt nhưng cũng có lòng tự trọng. xin công tử…

Lời nói thật oai hùng kia chưa ra hết đã bị đánh gãy, Thượng Quan Phong thô bạo tóm lấy hai vai của cô, ép cô nhìn thằng vào mình.

Lẽ ra phải mua một cái mặt nạ như Sở Phong để người ta không nhận ra mình mới đúng, cái mặt của cô chườn ra thế này Thượng Quan Phong kia không nhận ra mới là lạ.

Mấy giây sau, Thượng Quan Phong vui mừng kêu lên:

- Vân Nhi, đúng là muội! Huynh tìm muội mãi!

- Nhị ca…Muội…

Nhã Vân đành gượng một nụ cười khổ, bỗng hét lên chỉ vào sau lưng Thượng Quan Phong:

- Đại sư huynh! Huynh làm gì ở đây?

Nhân lúc nhị ca kia quay đầu lại, Nhã Vân nhẹ nhàng xoay người một cái, luồn dưới cánh tay của hắn và phóng vọt ra ngoài.

- Đại sư huynh ở…

Thượng Quan Phong quay lại đã không thấy người đâu.

Chạy, chết cũng phải chạy. Tuy Thượng Quan Phong là một sư huynh tốt nhưng chẳng có chút quyền lực nào trong nhà, bắt cô về Thượng Quan Đạt sẽ nhai sống cô mất.

Hắn hét lên một tiếng, ngay lập tức đuổi theo

- Nhã Vân! Đứng lại!

Trong tình huống khẩn cấp, cô quên béng đi khinh công của mình tốt nhất nhì thiên hạ, nhị ca kia còn lâu mới sánh bằng.

Vì thế, khi cô lon ton chạy bằng đôi chân của mình vào một ngõ vắng, Thượng Quan Phong chỉ phất tay áo một cái đã đứng ngay trước mặt cô.

- Tiểu muội, theo ta về nhà! – vẻ mặt nhị ca kia rất nghiêm túc- Cả nhà đang chờ muội!

Nhã Vân lùi lại mấy bước, đụng cả bức tường lạnh đằng sau lưng.

- Không! Muội không về! Muội không muốn, về cha sẽ gả muội cho ai đó! Muội không về!

Thượng Quan Phong nhẹ nhàng khuyên bảo, lại tiến theo mấy bước

- Không ai ép muội cả! Ta đảm bảo cha không ép muội đâu!

Có dạng thiên tài mới tin ba lời nói nhăng nói cuội của lão cha kia, Nhã Vân bĩu môi khinh bỉ

- Tính mạng muội cha còn nhẫn tâm đổi lấy cái đầu của đệ nhất sát thủ thì hạnh phúc sau này của muội được coi là cái gì cơ chứ!

Thượng Quan Phong ngẩn ngơ người, từ cái vụ lão cha hi sinh tiểu muội muội chứ không thể dâng viên Thất Minh châu, hắn đã chiến tranh lạnh với ông ta một thời gian dài.

Nhã Vân được thể lấn tới

- Muội mà về cha sẽ giết muội mất! Huynh mong muội chết đi mới vui lòng phải không?

- Ta... ta... không...- Thượng Quan Phong ấp úng- Cha sẽ không…

Nhã Vân hừ một tiếng chế giễu

- Hơn nữa bây giờ muội cũng không gả cho ai được nữa hết, thân tàn bại liễu rồi! Huynh về nói với cha muội với Sở Phong đã sớm kết thành phu thê

Nếu không vì mối thù giữa Huyết Sắc và Sở Phong thì chắc chuyện đó đã xảy ra, nói đến cô không khỏi có cảm giác đau lòng.

Vừa nói xong, Nhã Vân mời biết mình nói cái không nên nói ra.

Khuôn mặt của Thượng Quan Phong chuyển dần sang sắc đỏ, nét thượng hại vừa nãy đã mất tiêu.

- Muội đang nói vớ vẩn cái gì thế hả?- Hắn căm phẫn hét lên

- Muội không lừa huynh, đệ nhất sát thủ đã là muội phu của huynh rồi! Không chừng trong bụng muội còn có cháu của huynh nữa đó!

Hồi trước bịa chuyện với Sở Phong, hôm nay lại có cơ hội vẫn dùng lại, đảm bảo nhị ca kia hộc máu mũi mà chết.

Thượng Quan Phong sét đánh ngang tai, không thể ngờ tiểu muội ngoan ngoãn của mình lại làm ra chuyện tày trời đó.

- Muội....muội...muội có biết Sở Phong là ai không? Đứng đầu phe hắc đạo, kẻ thù lớn của võ lâm, bị giang hồ người người phỉ báng!

Hắn thẹn quá hoá giận, tuy đã sớm nghe tin đồn tiểu thư nhà Thượng Quan đi cùng với đệ nhất sát thủ, thậm chí đã kết thành phu thê làm phụ thân suýt nữa tức chết, quyết từ nay không nhận Thượng Quan Nhã Vân là con gái mình.

Hắn vẫn tin tiểu muội không phải hạng người tham sống sợ chết, lấy lòng tên Sở Phong kia để cứu lấy mình.

- Tuy huynh ấy là hắc đạo nhưng còn chính nhân quân tử gấp mấy lần bạch đạo các người! Ít nhất huynh ấy sẽ không giết chính con gái của mình!- Nhã Vân cười lạnh, giọng càng lúc càng tỏ vẻ khinh thường.

Bạch đạo gì như lão cha với tên họ Lâm chưa biết mặt kia chứ, chỉ được cái ra vẻ bề ngoài là giỏi. Sống với Sở Phong mấy ngày, Nhã Vân sớm biết thể nào là hắc bạch đạo.

Chính Huyết Sắc cũng thuộc phe hắc đạo, người người kêu là ma nữ, tuy nàng ta nhiều lúc nổi hứng bạ đâu giết đấy thật, nhưng cũng toàn làm chuyện tốt đấy thôi.

- Muội theo ta về nhà! Hối lỗi với phụ thân, quỳ dưới bàn thờ tổ tiên Thượng Quan gia xin tha thứ! Đi!

Thượng Quan Phong đột nhiên túm chặt lấy cổ tay của cô kéo đi.

Thượng Quan gia của cô ở hiện đại nha, mắc mớ gì phải quỳ lạy kẻ khác. Mà có khi Thượng Quan Phong này là tổ tiên trước của cô cũng nên!

- Muội không về! Vĩnh viễn không về!

- Đi!

Thượng Quan Phong thô bạo ra lệnh, kéo cô đi tuồn tuột.

- Huynh buông muội ra!

- Ngoan ngoãn đi, nếu không ta sẽ điểm huyệt muội đó!

“ Nhị ca, thật sự ta không muốn làm hại ngươi nhưng ngươi ép ta quá thì phải lãnh hậu quả”

Ý nghĩ ấy chợt bật ra trong đầu Nhã Vân khiến cô thật sự hoảng sợ. Huyết Sắc hay chính là cô đã bắt đầu tức giận!

- Sở Phong ấy đang ở gần đây. Biết huynh bắt muội, huynh ấy sẽ giết huynh!

Nhã Vân thôi không chống cự, giở giọng doạ dẫm ra, hy vọng nhị ca kia nghe đến tên đệ nhất sát thủ sẽ buông tha cho cô, ai dè Thượng Quan Phong hằn học nói

- Cũng tốt, ta muốn xem tên Sở Phong của muội lời hại đến lúc nào, giết chết hắn để rửa nhục cho muội!

- Không! Sở Phong! Chàng đâu rồi? Cứu thiếp với!

Nhã Vân đột nhiên la lên khẩn khoản, dải bạch lăng lại sắp xông ra.Với Thượng Quan Phong võ công thuộc hạng bình thường, Huyết Sắc chỉ cần dùng một tay cũng đủ.

- Muội cứ la thoải mái, không có ai đến cứu muội đâu!

Thượng Quan Phong khẳng định chắc chắn.

Bỗng nhiên, một âm thanh lành lạnh vang lên

- Thượng Quan công tử! Xin công tử buông tay thê tử của ta ra!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53248


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận