Sưởi Ấm Trái Tim Chương 1

Chương 1
Sự gặp gỡ

 “Hai người ở lại chăm sóc hoàng tử, ta đến gặp hiệu trưởng để bàn về chuyện Khải Minh.” - Hoàng hậu Hương Lan nói với giọng lo lắng.

  “Thưa Hoàng hậu để hạ thần đi theo bảo vệ người ạ.”- Thị vệ ngăn cản.

  “Từ đây đến phòng hiệu trưởng không có gì nguy hiểm cả nên các ngươi không cần theo ta.”

Nói rồi, Hoàng hậu với vẻ mặt nhợt nhạt, đầy suy tư đi đến gặp hiệu trưởng nhưng trong lòng ẩn chứa nhiều suy nghĩ: “12năm trước ta đã mất Khải Anh, không lẽ 12 năm sau ta lại mất Khải Minh sao? Không thể như thế được, ta sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa, bằng mọi giá dù có phải đánh đổi cả mạng sống ta cũng nhất định phải cứu Khải Minh.”

Mãi suy nghĩ mà hoàng hậu không hay rằng mình đã đến phòng hiệu trưởng. Sau một lúc nói chuyện, bà ấy đã thuyết phục được hiệu trưởng cho Khải Minh nghĩ một thời gian để chữa trị bệnh tình rồi bà nhanh chòng quay trở về. Trên đường về trời nắng khá gây gắt, bà cảm thấy người như không còn sức lực, trước mắt bà bầu trời trở nên quay cuồng, mọi thứ dần trở nên mờ ảo, bà không đứng vững được nữa rồi ngất đi. Vừa lúc đó Mã Kiều đang đi về kí túc xá, thì thấy một vị phu nhân đang nằm ngất xỉu giữa đường cậu ta chạy đến lay nhẹ tay và gọi: “Phu nhân…phu nhân…”

Hoàng hậu Hương Lan nghe tiếng có người gọi cố mở mắt ra nhìn nhưng mắt bà nặng trĩu không thể mở được rồi bà ngất hẳn đi.

 Mã Kiều gọi mãi mà vị phu nhân đó vẫn không tỉnh dậy, không còn cách nào cậu ấy đành đưa vị phu nhân về chăm sóc. Cậu ta cõng bà ấy về đặt bà nằm lên giường và lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt cho bà. Nhưng thật kì lạ càng nhìn vị phu nhân này, cậu càng cảm thấy gần gủi, ấm áp như quen biết đã lâu. Bất giác làm cậu nhớ đến mẹ mình nhưng rồi lại gạt bỏ ý nghĩ đấy, vị phu nhân này có gương mặt phúc hậu, cách ăn mặt lại sang trọng như vậy, chắc là một người có địa vị cao .

  “Nước…nước…”

Hoàng hậu Hương Lan tĩnh dậy, gạt đi dòng suy nghĩ của Mã Kiều, cậu ta đỡ vị phu nhân đó ngồi dậy rội nhẹ đưa li nước cho Hoàng Hậu thì vô tình làm con dao rơi xuồng đất, vị phu nhân cuối xuống nhặt con dao lên thì bỗng mặt bà bỗng tối sấm lại khi nhìn con dao “Đây…đây…đây chẳng phải là con dao mình tặng cho Khải Anh vào ngày sinh thần sao, không lẽ…”

  “Phu nhân…Phu nhân…không sao chứ.”- Mã Kiều nói.

  “Ta…Ta…không sao, con dao này của cháu phải không.”

  “Dạ, con dao này là cha mẹ cháu đưa cho cháu để lại cho cháu làm kỉ niệm.”- Bạch Mã Kiều vừa nói xong đưa tay ra nhận lại con dao.

  “Vậy cha mẹ cháu vẫn khoẻ chứ.”

  “Dạ họ vẫn khỏe.”

(Hoàng hậu nghĩ: chắc có lẽ mình đã nhầm  cha mẹ cậu ta vẫn còn sồng nhưng con dao đó thì không thể nhầm được. )

  “Nhìn dàng vẻ phu nhân, chắc phu nhân đến đây để thăm con ạ.” – Mã Kiều nhìn Hoàng hậu.

Nãy giờ mãi nói chuyện với cậu thanh niên này làm minh quên mất Khải Minh…không biết nó thế nào rồi không được mình phải đi thôi.” Vừa nghĩ

  “Cảm ơn cháu, giờ ta có việc gấp, ta đi đây.”

  “Nhưng phu nhân vẫn chưa khoẻ hẳn mà hay để cháu…”- Mã Kiều không hiểu sao cậu ta lại thấy lo lằng cho bà ấy và thân thiết khi nhìn vào vị phu nhân ấy, một người đứng tuổi hoàn toàn xa lạ mà cậu ta lại có cảm giác kì lạ đến vậy.

  “Ta không sao cháu thật tốt bụng.”– Hoàng hậu nói xong rồi đi mất.

Nguồn: truyen8.mobi/t133539-suoi-am-trai-tim-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận