- Hoàng Thiên, chúng ta làm cách nào để về bây giờ, không có thuyền thì làm sao mà đi trên sông? Tôi nhìn Hoàng Thiên lo lắng hỏi.
- Chúng ta bị mất tích như thế này, chắc chắn mọi người sẽ đến tìm chúng ta thôi.
- Nhưng cũng được bốn ngày rồi, họ làm sao có thể tiếp tục tìm chúng ta trong khi không có một dấu vết.
- Bạn quên mình là hoàng tử của vương quốc Hoàng Ngọc sao.
- Ừ, hihi….mình quên mất.
- Nhưng cũng phải tìm đường ra khỏi đây đã, sông có nhiều tảng băng trôi thì sao thuyền có thể đi được? tôi nhìn Hoàng Thiên nói tiếp giọng đều đều.
- ……… Hoàng Thiên không đáp mà chỉ suy nghĩ gì đó.
Tôi đến gần tới sông nhìn những tảng băng đang lềnh bềnh trên mặt nước chợt nghĩ ra:
- Đúng rồi, mình sẽ làm cho con sông này đóng băng nếu như thế thì đi lại sẽ đễ dàng hơn.
- Được cứu rồi……. tôi vội thốt lên khiến cho Hoàng Thiên giật mình.
- Bạn sao vậy Kim Như, im lặng chút đi để mình nghĩ cách.
- Bạn thật là, mình đã sớm nghĩ ra cách rồi. Tôi đáp lại tríu tréo.
- Bạn định làm gì? Hoàng Thiên nheo mắt nhìn tôi khó hiểu.
- Cứ xem đi!
Vừa đáp lại tôi liền chỉ tay về phía sông, miệng lẩm bẩm vài chữ. Phép thuật lập tức hiệu nghiệm, cả mặc sông cứng đơ lại và lan rộng ra. Để xem độ cứng của nó, tôi đi từng bước ra thử nghiệm. Hoàng Thiên thấy tôi vậy thì lo lắng ngăn cản:
- Cẩn thận Kim Như.
Cậu ấy đi gần tới chỗ tôi. Tôi thấy lớp băng khá dày nên an tâm hơn. Bây giờ reo lên đầy sung sướng. Đang vui vẻ thể hiện cảm xúc, tôi xoay người hơi chéo bỗng nhiên tôi vấp phải tảng đá (mấy tảng băng trải nhô lên mặt sông) và thế là ngã nhào ra phía sau. Hàong Thiên như một anh hùng, cậu ấy đỡ lấy tôi nhưng có điều là cả hai gần ngã. Cậu ấy ôm lấy eo tôi trong khi người Hoàng Thiên cúi hơi sát. Một khoảng cách cực gần gũi môi và môi. Tôi tròn mắt nhìn Hoàng Thiên rồi tự nhiên thấy ngượng ngùng. Vội tránh ra và mặt đỏ ửng lên. Tôi lúng túng không dám nhìn cậu ấy, rồi lập tức xin lỗi:
- Xin lỗi bạn!
- Không sao đâu…..
Hoàng Thiên cắt ngang câu nói của tôi. Chưa hết ngại ngùng, tôi vội vã lúi húi đi trước còn Hoàng Thiên không khỏi buồn cười trước điệu bộ của tôi hiện giờ. Trên mặt cậu ấy hiện lên một nụ cười toát lên vẻ đẹp trai lạnh lùng khiến trái tim tôi đập liên hồi. Cậu ấy lấy tay để trước mũi để che đi nụ cười ấy. Tôi tru tréo lên khi thấy cậu ấy như vậy.
- Nè, bạn còn không mau đi sao?
Thật ra thì điều đó khiến tôi cứ nhìn cậu ấy không chớp mắt, sợ cậu ấy biết được cảm xúc của mình nên tôi mới đánh trống lảng.
- À…ờ…..
Hoàng Thiên thấy tôi như vậy thì còn vui hơn. Hai tay nhét vào túi quần khẽ lướt qua trước mặt tôi. Cứ như thế, cậu ấy đi trước còn tôi lẽo đẽo theo sau, trong đầu lien tục hiện lên nụ cười ban nãy.
- Kim Như, kia là gì vậy? Hoàng Thiên thấy gì đó phía trước nên gọi tôi.
-………..
- Kim Như?
- Hả, ờ mà bạn vừa nói gì vậy? tôi lúng túng đổ mặt.
- Bạn xem kia là gì vậy?
Tôi nhìn thì không rõ lắm, nhưng có một lá cờ treo ở giữa trên đỉnh có mầu vàng. Cố nheo mắt nhìn cho kĩ hơn tôi mới lên tiếng:
- Đó là một chiếc thuyền của Hoàng gia.
- Sao bạn biết?
- Thì đó chẳng phải là lá cờ của Hoàng Ngọc hay sao? Tôi chỉ tay về phía lá cờ.
- Ừ, chúng ta mau đi đến đó thôi. Hoàng Thiên nắm lấy tay tôi kéo đi.
- Thuyền trưởng, phía trước có người?
Một tướng quân dùng chiếc ống nhòm thấy chúng tôi thì thông báo cho người đang đứng cạnh.
- Đâu, nhưng ở nơi hoang vắng này làm gì có người chứ? Ông ta lên tiếng.
- Nhưng xin ngài hãy nhìn xem.
- Để ta ra xem thử. Thuyền trưởng cầm lấy chiếc ống nhòm trả lời.
- Mau hạ bậc thang xuống.
Đám quản thị vệ nhanh chóng làm theo, rồi chạy xuống dàn thành hai hàng. Chúng tôi vừa đi tới thì thuyền trưởng vội chạy lại cùng quân lính quỳ xuống:
- Bái kiến hoàng tử điện hạ!
- Miễn lễ ! Hoàng Thiên ra dáng một hoàng tử quyền lực đáp lại.
- Tạ ơn điện hạ. Họ đồng loạt đứng dậy.
- Điện hạ, người mất tích khiến ai nấy đều lo lắng, chúng thần đi tìm người đã mấy ngày liền rồi nhưng đến đêy thì bỗng gặp khó khăn, vì băng tan bây giờ lại đống băng nên khó có thể rời khỏi đây sớm. Ông thuyền trưởng nói.
- Ngươi đừng lo, mau lên thuyền đi đã.
Hoàng Thiên ra lệnh tất cả mọi người đều nghe theo. Cậu ấy quay ra phía tôi nháy mắt:
- bây giờ là đến lượt bạn đấy.
- Ừ! Tôi gật đầu.
Chúng tôi lên boong thuyền, chiếc thuyền thu cầu thang lại và ai nấy đều nhìn tôi chờ đợi, họ không biết tôi sắp làm gì. Tôi lẩm bẩm vài chữ tay chỉ xuống dogf sông, lập tức băng dần tan chảy. Mọi người đều ngạc nhiên trước khả năng của tôi trừ Hoàng Thiên. Cậu ấy tới nắm lấy tay tôi đầy hãnh diện đi vào bên trong.
Chiếc thuyền nhổ neo và quay lại, tiến về hoàng cung. Lẽ ra được trở về tôi phải vui mới đúng nhưng trong lòng lại hoàn toàn buồn bã. Tôi bước ra ngoài boong thuyền nhìn dòng nước trôi xa, hai bên bờ rộn ngộp cây cối, phái xa xa rất nhiều nhà. Bầu trời mây đen phủ kín thật âm u, buồn bã. Tôi tự hỏi về sự cô đơn của mình và thấy thật ganh tị với Hoàng Thiên. Cậu ấy có mất tích có rất nhiều người lo lắng đi tìm. Còn tôi có về cũng vậy, sẽ chẳng có ai lo lắng cho tôi cả. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Hoàng Thiên bước ra đứng cạnh tôi và hỏi:
- Bạn đang nghĩ gì vậy?
- À, không có gì đâu.
Tôi gắng gượng cười, thái độ thay đổi như chóng chóng, nhưng tôi đẫ quá quen khi ai đó thấy tôi khóc một mình.
- Nói dối sao? Hoàng Thiên hỏi tiếp, ánh mắt nhìn xa xăm.
- Hả….. tôi ngẩn ngơ trước câu nói đánh trúng tim mình.
- Bạn đang nói dối, bạn nghĩ có thể qua mắt mình sao, bạn buồn vì trở về sẽ càng cô đơn hơn có đúng không?
- Hoàng Thiên…….
- Bạn quên là còn có mình bên cạnh sao?
- Mình…….
Tôi cảm động, thật sự chỉ cần câu nói ấy thôi, tôi đẫ thấy ấm áp vô cùng, sưởi ấm cho trái tim lạnh cóng của tôi.
- Hãy theo nình, mình sẽ đem lại hạnh phúc cho bạn. Hoang Thiên mói và nắm lấy tay tôi.
-………
- Bạn đừng về kí túc xá vội, đi cùng mình đến cung điện Hoàng gia, mình sẽ giới thiệu với phụ vương và mẫu hậu của mình.
- Bạn đang nói gì vậy mình…..còn chưa chuẩn bị gì hết mà. Tôi trừng mắt nhìn Hoàng Thiên.
-Không cần đâu, bạn không phải chuẩn bị gì hết, hãy cứ là bạn của bây giờ đi.
- ……..
Khẽ gật đầu tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được bên cạnh cậu ấy.