Đầu mùa đông, đây cũng chính là thời gian kết thúc năm học. Để giải trí và thoải mái hơn, nhà trường tổ chức đi dã ngoại ở trên núi Độc Tú Phong. Nghe nói nơi đây là một vùng đất nổi tiếng với khung cảnh mùa đông. Các pháp sinh được tự do lựa chọn các thành viên đi cùng để dựng trại. Tôi lụa chọn cho mình những người bạn thân thiết đó là Mộc Đình, Mộc Lan, Mộc Tiên, người mà luôn lo lắng, bảo vệ tôi Dương Thế Hàn, người còn lại chính là…Hoàng Thiên. Đang suy nghĩ vẫn vơ và tưởng tượng về nơi chúng tôi đang chuẩn bị tới thì tiếng nói ồm ồm của thầy Lê Tư làm tôi tỉnh mộng:
- Trời đã vào đông nên trước khi tới lên đường các em hãy nhớ mang theo đồ ấm để khi tới nơi không bị phong hàn ( chính là cảm lạnh ấy nhưng sẽ nặng hơn).
Tôi thì không lo về khoản này, vì một lí do đặc biệt là tôi không biết lạnh, đó cũng là điểm khác so với mọi người.
Nhưng tôi vẫn chọn lấy cái vài bộ để không ai nghi ngờ gì. Mọi thứ đã sẵn sàng nào cùng tiến về núi Độc Tú Phong xinh đẹp. Đi qua khu rừng
Thiên Tử tôi thả lại con bạch mã để nó quay về rừng cùng với những con ngựa khác. Trước mặt tôi hiện giờ là một dòng sông dài vô tận, nước trong veo đến nỗi tôi nhìn thấy cả mấy con cá đang bơi dưới nước. Xung quanh rất nhiều cây cối và hoa cỏ xanh mơn mởn nhưng rất long lanh trên những chiếc lá, bong hoa ấy thì vô số nhưng hạt nước nhỏ li ti do sương đang bao trùm, dày đặc nó lại càng làm cho trời đông giá lạnh hơn. Tôi cứ nhìn loanh quanh mà không biết mọ người dã đi đâu hết.
- Ê…ê…! Kim Như ơi, bên này lên đây thôi, bạn định đứng đó luôn à, chúng ta lên đường thôi. Mộc Đình đứng trên thuyền vẫy tay ra hiệu cho tôi.
Tôi quay lại, tất cả mọi người đều đang đứng ở trên boong thuyền. Mộc Tiên kéo tay tôi cùng chạy lên. Nó bắt đầu di chuyển xuôi theo dòng sông.
Tới nơi thuyền đứng lại, mọi người đều ngỡ ngàng trước cảnh hùng vĩ nơi đây.
- Woa… Ai nấy đều không giấu nổi sự ngạc nhiên.
- Đẹp quá! Tôi cũng phải thốt lên trước khung cảnh nơi đây. Trước mặt tôi hiện giờ là một ngọn núi khá cao, trên đỉnh tuyết bao phủ trắng xóa, sườn núi được bao bọc bởi rừng thông. Bầu trời trong xanh có chút nắng nhẹ nhưng chưa đủ để xua tan đi cái lạnh thấu xương khiến ai nấy đều phai xuýt xoa.
Thả neo xuống, một tiếng “keeng…” vang lên. “Chiếc thuyền sẽ đậu ở đây. Bác thuyền trưởng lên tiếng.
- Là một nơi lí tưởng đấy chứ.” Thế Hàn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
- Ừ. Mình thấy ở đây rất tuyệt. Tôi cười và nhìn mọi người một nụ cười tỏa nắng mà lâu lắm rồi tôi dường như đã không hề có. Chỉ có một điều, không hiểu sao tôi có cảm giác nơi này rất quen thuộc với mình.
Chúng tôi bước xuống, mọi người đều vô cùng háo hức, theo chân thầy
Hiệu trưởng tới một nơi thoáng đãng và rộng rãi.
- Chúng ta sẽ dựng trại ở đây sao? Mộc Lan hỏi.