Buổi sáng ở đây không khì thật trong lành, ngoài trời không còn mưa tuyết nhưng mặt đất tuyết vẫn rất dày. Tôi vươn vai hít một hơi thật dài để tạn hưởng cảm giác thoải mái này. Hôm qua, trong đây tối đen như mựa nhờ đống lửa của Hoàng Thiên mà tôi mới thấy được hang động. Bây giờ, trời nắng nhẹ soi rõ mọi thứ ở đây. Không ngờ đây là động băng lớn, một màu trắng trong veo bao phủ cả động. Tôi không hề có cảm giác, chính vì vậy mà không cảm nhận được cái lạnh của nó cho dù là âm độ C. Còn Hoàng Thiên….đang suy nghĩ tôi sực nhớ ra cậu ấy rồi vội vã chạy ra ngoài cửa hang.
Không thấy cậu ấy, tôi ráo riết chạy đi tìm xung quanh, miieeng không ngừng gọi tên cậu ấy:
- Hoàng Thiên…Hoàng Thiên…bạn đang ở đâu?
………..
Không có ai đáp lại tôi càng lo lắng hơn:
- Này bạn bỏ đi đâu vậy?
Cậu ấy là một pháp sinh bình thường nếu gặp lạnh với nhiệt độ thấp như ở đây thì sẽ không chụi nổi, nói cách khác linh lực tự nhiên hao biến mà không có nó Hoàng Thiên sẽ chết mất. Mọi pháp sinh coi trọng linh lực của mình biết bao nhiêu vì có nó thì sống, mất nó tính mạng khó bảo toàn được. Vì tôi mà cậu ấy đã truyền một nửa linh lực cho tôi, chỉ còn có một nữa.
Tôi thấy rất bất an, cậu ấy đã vì tôi mà chịu khổ rất nhiều, tôi có lỗi với cậu ấy. Nếu không có tôi thì cậu ấy sẽ sống tốt.
Cả buổi sáng tôi ráo riêt đi tìm đến mọi ngóc ngách ở đây nhưng không có bất kì dấu vết gì. Tôi khụy gối xuống bất lực. Trong lúc thất vọng này, một giọng hát nhẹ nhàng cất lên, âm vang khắp rừng núi. Tôi đứng dậy và lắng nghe từng câu hát:
It’s amazing how you can speak right to my heart.
( thật kì diệu làm sao anh nói được những điều trái tim em đang cảm thấy)
Without say in a word, you can light up the dark.
( anh thấp sáng bóng đêm mà chẳng cần nói một lời)
Try as I may I could never explain
( dù đã cố gắng hết sức nhưng em vẫn không bao giờ giải thích được)
What I hear when you don’t say a thing
( em đã nghe thấy điều gì khi anh không nói một lời nào cả)
The smile on your face lets me know that you need me
( nụ cười trên khuôn mặt anh nói cho em biết rằng anh cần em)
There’s a truth in your eyes saying you never leave me
( có một sự thật trong mắt anh nói rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ em)
The touch of the hand says you’ll catch me whenever I fall
( cái chạm khẽ của bàn tay anh nói rằng anh sẽ đưa tay cho em bất cứ khi nào em vấp ngã)
You say it best. When you say nothing at all.
( em đã nói ra mọi thứ…khi em chẳng thốt lên lời nào cả)
Một người phụ nữ trung niên mặc bộ trang phục màu trắng, với mái tóc cũng màu trắng luôn. Bà ấy cưỡi trên một con chim khổng tước mà lần đầu tên tôi thấy.
Đó là một loại chim quý chỉ sống cố định ở một vài nơi vắng. Nó có bộ lông đuôi dài và trắng toát, nó thuộc họ chim trĩ và được đặt tên từ một trong số 88 chòm sao traong dải thiên hà. Tôi biết được điếu này qua tiết học cuối năm nhất. Khi sang năm hai chúng tôi sẽ bất đầu học cách điều khiển các con chim bởi vì khi đó chúng là phương tiên di chuyển của chúng tôi.
Quay lại hiện tại, con bạch khổng tước lượn nhệ hai vòng rồi đáp xuống nền tuyết. Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt mào nó rồi bước đến phía tôi, con chim ngoan ngoãn cúi đầu và bay đi. Bà ấy có một đôi mắt nâu đen đượm buồn nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp quý phái mà khiến tôi phải ngưỡng mộ. Điều kì lạ là sao mái tóc của bà ấy lại toàn màu trắng, tôi cũng không hỏi chỉ nhẹ cúi đầu chào rồi nói:
- Vị phu nhân đây là?
Bà mỉm cười:
- Ta là ai không quan trọng…..có vẻ như cháu đang tìm kiếm một ai đó?
- Vâng, nhưng sao người biết ạ?
- Từ sáng giờ ta ngồi phía trên ngọn núi kia nghe thấy cháu luôn miệng gọi tên Hoàng Thiên, ồn ào quá nên xuống đây hỏi thôi.
- Ôi thật sự xin lỗi phu nhân vì đã làm phiền người.
- Ta đùa thôi, cháu đúng là một cô gái tốt.
Phu nhân nhìn tôi nói tiếp:
- Nhưng cháu đi tìm ai mà lo lắng vậy?
- Dạ, không giấu gì phu nhân. Đó là…một người rất quang trọng với cháu.
Tôi cũng không hiểu sao lại nói ra bí mật của mình cho một người chỉ vùa mới quen biết. Nhưng không biết rằng, Hoàng Thiên đang đứng sau cây hoa anh đào đã nghe hết chuyện nãy giờ, cậu ấy thầm nghĩ:
- Hóa ra trong tim cô ấy cũng có vị trí của mình.
- À, ra vậy, ta hiểu rồi.
Bà ấy gật đầu rồi nói to:
- Cháu mau ra đi, cô bé ấy đã thừa nhận rồi.
Tôi chưa hiểu bà ấy nói gì chỉ thấy bà ấy nhìn về một phía, tôi quay lại thì ra là Hoàng Thiên, tôi bây giờ mới đỏ mặt vì có lẽ cậu ấy đã nghe thấy hết rồi, không biết phải đối mặt sao thì cậu ấy lên tiếng:
- Cuối cùng bạn cũng chụi nói ra điều từ trái tim mình.
- Mình…mình….tôi ấp úng.
- Mình tưởng chỉ có mình thích đơn phương bạn thôi chứ. Hoàng Thiên nói giọng chân thành.
- Bạn…. tôi không biết phải nói gì bây giờ.
- Đừng lo lắng, lúc nào mình cũng sẽ bên bạn.
Hoàng Thiên nắm lấy bàn tay tôi rồi nói.
Giọt lệ từ khóe mắt tôi rơi xuống, tôi không nghe lầm đấy chứ, cậu ấy nói là thích tôi, tâm trạng hỗn loạn. Những giọt nước mắt hạnh phúc.
- E…..hèm…….
Vị phu nhân hằn giọng làm tôi tỉnh mộng, quay ra lau giọt nước mắt rồi mỉm cười. Tôi mới hỏi Hoàng Thiên:
- Nhưng bạn đã đi đâu vậy, có biết mình rất lo lắng cho bạn không?
- Mình xin lỗi, vì lúc ấy mình quá lạnh không muốn bạn lo lắng nên đã bỏ đi không ngờ lại làm bạn phải đi tìm như vậy. Nhưng giờ mình đã không sao rồi, cũng là nhờ vị phu nhân này đã cứu mình.
- Thật sao, vậy cháu xin cám ơn người ạ!
Tôi nhẹ cúi đầu chào cảm ơn bà ấy rồi hỏi tiếp:
- Nhưng sao phu nhân lại ở đây thế ạ?
- Chuyện đó rất dài, có thời giant a sẽ kể cho cháu nghe.
- Thôi chắc các cháu cũng đã đói bụng rồi mau đi theo ta.
Bà ấy nói tôi mới thấy cái bụng mình réo lên, tôi mỉm cười cùng Hoàng Thiên đáp:
- Dạ, tuân lệnh người!