Ngày hôm sau, tôi đặt một chuyến bay đêm vào lúc chín giờ tới thành phố Kenedy, thuộc bang Burbank. Chuyến bay bị hoãn vì những "sự cố khách quan ở New York". Khi máy bay vào bãi thì một nữ nhân viên đứng sau quầy tươi cười thông báo: Máy bay sẽ đỗ lại để tiếp thêm nhiên liệu tại thành phố Salt Lake vì có những vấn đề về hướng gió và đường băng ngắn ở sân bay Bob Hope.
Chín mươi phút sau, hành khách yên vị trên máy bay nhưng tôi lại phải chịu đựng sáu tiếng rưỡi đồng hồ tiếp theo trong tư thế gập cong đầu gối. Cùng hàng ghế với tôi là một cặp thanh niên xăm hình đầy người và đang cố khoe những hình xăm đó. Tôi cố giết thời gian bằng việc xem tivi trong suốt thời gian máy bay đỗ lại. Chương trình làm việc, một cuộc thi tài nấu ăn và một tên giết người hàng loạt khiến tôi thiu thiu chìm vào giấc ngủ để rồi sau đó bị đánh thức bởi tiếng động cơ ầm ầm khi máy bay cất cánh và tiếng ăn uống trong khoang hành khách.
Lần tiếp theo tôi thức giấc là nửa tiếng trước khi máy bay hạ cánh. Màn hình lúc này nhiễu sóng, chẳng xem được gì. Tôi bèn lướt qua nội dung của lá thư Milo đưa cho tôi trước khi đi. Một tờ giấy mặt sau có màu xám, trên đó có ghi những thông tin cần thiết.
Địa chỉ của Safrans - Bright: Đường số 35, phường 518, bây giờ là đường Lieber Braid và Trim (nằm giữa đường số 9 và 10).
Thanh tra Samuel Polito (đã nghỉ hưu) số điện thoại: 9175552396, hẹn ăn trưa lúc 1 giờ 30, gọi cho ông ta để biết thêm chi tiết.
Địa chỉ mới của Công ty Phát triển RK: Số 420, đại lộ
số 7 (nằm giữa đường số 32 và 33)
Địa chỉ mới của Rorvetz: 762, đại lộ Park, 9A ( nằm giữa đường số 72 và 73).
Nhà hàng ưa thích của Korvutz
Lizabeth (bữa sáng), 996 Lexington (giữa đường số 71
và 72)
La Bella 933 Madison (giữa đường 74 và 75)
Brasserie Madison 1068 Madison (đường 81)
Nhà trọ của anh: The Midtown Executive, số 48 phường 152 (nằm giữa đường số 6 và Broadway), gửi lời thăm
của tôi tới...
Trước chín giờ sáng, tôi đứng trong một hành lang nhỏ của nhà trọ Midtown Executive. Đón tôi là một
người thư ký còn chưa tỉnh ngủ, hai mắt anh ta díp lại khi nói chuyện với tôi. Không gian xung quanh khá bắt mắt và được tô điểm thêm bởi những tấm bưu thiếp, bản đồ và một bức tiểu họa Tôi yêu New York trên một lá cờ
đuôi nheo.
Người thư ký kiểm tra danh sách đặt phòng của tôi. "Hóa đơn được thanh toán bởi một số loại phiếu trả trước..."
"Sở cảnh sát Los Angeles."
"Gì cũng được." Anh ta kiểm tra thông tin trên card. "Nhưng nó không bao gồm phụ phí."
"Các ông có cung cấp dịch vụ phòng không?"
"À, có điện thoại được trang bị trong phòng nhưng cước phí ở đây rất cao. Nếu là tôi, tôi sẽ dùng điện thoại
di động."
"Cảm ơn vì lời khuyên."
"Tôi cần thẻ tín dụng của ông. Bây giờ xin mời ông lên phòng 14 tầng 4".
Tôi vặn khóa cửa bước vào phòng. Căn phòng hình vuông 2,5x2,5 mét với một nhà vệ sinh bằng phân nửa kích thước ấy. Nó có tất cả sự quyến rũ của một phòng MRI.
Trong phòng kê một chiếc giường đơn, đầu giường là chiếc bàn làm từ một loại vật liệu lạ có màu hồng vàng. Chiếc tivi chín inch được treo lên tường để tranh thủ không gian lại làm lộ ra một đám dây nhợ. Bổ sung cho sự trang trí ấy là cây đèn đứng màu gỗ và màu sơn bị vấy bẩn của tòa nhà Chrysler.
Khung cửa sổ duy nhất trong phòng được sơn nhiều màu sắc và đóng kín. Tấm kính dày đủ để biến những âm thanh ồn ã từ con đường 48 phía tây và Broadway thành một thứ tiếng ồn khó chịu, dai dẳng được nhấn mạnh
hơn nữa bởi tiếng còi ô tô và tiếng kim loại va vào nhau lanh canh.
Tấm rèm trắng kéo lại khiến cho căn phòng mang màu tang tóc nhưng như thế cũng không ngăn được tiếng ồn.
Tôi thay quần áo, đặt đồng hồ báo thức hai tiếng sau, rồi đi ngủ.
Một giờ sau, tôi vẫn không ngủ được, đầu óc tôi không thể quen với những âm thanh thành thị dưới kia. Tôi cố gắng thiu thiu ngủ và bị đánh thức lúc mười một giờ. Tỉnh dậy, tôi gọi điện cho thám tử Samuel Polito. Không có ai bắt máy, chỉ nghe thấy một giọng nữ được ghi âm yêu cầu để lại tin nhắn. Sau thời gian tắm và cạo râu, tôi nhận được cuộc gọi lại từ thám tử.
"Tôi Polito đây."
"Thám tử, tôi Alex Delaware đây."
"Cậu thế nào rồi. Tôi có một cuộc hẹn trước khi gặp cậu? Cậu đang ở đâu vậy?"
Tôi nói cho ông ta địa chỉ nhà trọ.
Ông ấy nói, "Nơi đó hả? Chúng tôi thường đặt nhân chứng ở đó, những nhân vật cậu cần cài quanh khu vực để thu thập chứng cứ nhưng bọn họ sẽ không làm như vậy nếu cậu không giám sát họ. Thường thì phải cho họ một chiếc pizza lớn, trả lương theo sự quan sát và một nữ trợ lý dễ thương tháp tùng."
Tôi bèn trả lời, "Cái nào nghe cũng tệ hại cả."
Polito nói, "Tôi sẽ trở lại, nghe này, tôi không thể đến gặp cậu sớm hơn một giờ ba mươi, cậu có muốn một bữa ăn sáng muộn không, nếu có thì hãy đi ăn sáng và đợi tôi."
"Đáng lý tôi đã mang Jell-O và bột yến mạch lên máy bay nhưng bộ phận an ninh cho rằng chúng có thể gây
kích thích."
"Cậu khôi hài nhỉ? Cậu sẽ cần chúng đấy. Thôi, gặp lại cậu tại Le Petit Grenouille lúc một giờ ba mươi nhé. Nhà hàng đó nằm trên đường 79 giao giữa đường Lex và đường số 3, một nhà hàng Pháp nhưng rất thân thiện."
Trước buổi trưa, tôi đã rời phòng trọ. Không khí trong lành và mong manh. Những âm thanh chói tai ban sáng đã chuyển thành một bản nhạc đầy giai điệu, du dương lúc bổng lúc trầm.
Còn chín mươi phút nữa mới tới giờ hẹn. Tôi sử dụng một phần ba khoảng thời gian đó để dạo qua nơi ở của Paul và Dorothy Safrans.
Nằm trong một khu thương mại với nhiều xe tải hơn ô tô, khu nhà của Paul và Dorothy là một kiến trúc ba tầng bằng gạch tọa lạc trên đường Lieber Braid và Trim, nối với một dãy những ô cửa sổ nhỏ hình vuông xinh xắn. Giờ đây, những khung cửa kính đã phủ một lớp bụi dày.
Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Roland Korvutz từ bỏ dự án chuyển đổi tòa nhà thành chung cư của hắn. Sau đó, tôi quay lại, tăng tốc tiến về phía đại lộ số 5.
Đi công tác một mình ở một thành phố lớn, xa lạ đôi khi khiến cho bộ óc tôi làm việc một cách khác thường. Bao giờ tôi cũng tìm được sự hưng phấn trong công việc nhưng cảm giác ấy qua mau nhường chỗ cho những nỗi buồn không tên. Thông thường phải mất thời gian để trải qua hết những cảm xúc ấy. Nhưng lần này, điều ấy xảy ra ngay lập tức. Khi đang đi giữa phố phường New York đầy sôi động, tôi vẫn cảm thấy một nỗi cô đơn và lạc lõng.
Tại giao lộ giữa đường số 5 và đường số 42, tôi hòa vào đám đông gần bưu điện công cộng, đi về phía bắc, nhanh nhẹn lách qua những người đi đường, những kẻ bán hàng rong đang phát tờ rơi quảng cáo, và cả những tay móc túi chuyên nghiệp. Băng qua đường số 15 là một công trình xây dựng mà trước đây từng là Plaza Hotel. Trên vỉa hè, những người lái xe ôm đang bắt khách. Không khí nồng lên một thứ mùi khó chịu. Tôi đi bộ song song theo công viên trung tâm. Bây giờ trời đã vào thu, những cái cây trong công viên khoác lên mình chiếc áo thu vàng rực rỡ với những nét kiêu hãnh muôn thuở của mình.
Trước một giờ hai mươi, tôi đã ngồi trong một gian phòng bằng gỗ của nhà hàng Le Petit Grenouille, nhâm nhi nước lọc cùng rượu vang đỏ, thưởng thức những trái ôliu chan chát và mọng nước.
Gian phòng được trang trí với những tấm vải gai màu trắng, tấm áp phích vẽ một vườn nhỏ và thuốc lá, những bức tường đã tróc sơn dưới cái trần nhà màu đen. Khách đến quán này phân nửa là những người sành điệu. Cánh cửa sổ có những chữ mạ vàng nhìn ra con đường tấp nập. Đến nơi này làm cho tôi có cảm giác đang ở trong ngôi nhà bằng đá xám ở thành phố của thị trưởng trên đường 79. Tòa nhà đó không khác một công trình bạc tỉ, ngoại trừ một vài cảnh sát mặc thường phục đứng canh cửa.
Phục vụ chúng tôi là một cô gái với mái tóc bồng bềnh lượn sóng, tay bưng một rổ bánh mì và đĩa bơ. Tôi phải đấu tranh với nồng độ đường trong máu của mình và liếc nhìn đồng hồ.
Một giờ bốn mươi bảy, một người đàn ông cao to, độ sáu mươi bước vào nhà hàng. Ông ta nói gì đó với người chủ và bước về phía tôi.
"Sam Polito."
"Alex Delaware."
Bàn tay của vị thám tử vừa thô vừa rắn chắc. Mái tóc ông ta thưa, đã ngả sang màu trắng, nhưng trông ông ấy vẫn còn rất phong độ. Ông ta đeo một cặp kính râm màu đen, áo ấm cổ cao màu xám, đôi giày đen đi với chiếc thắt lưng Gucci mà tôi nghĩ chắc là hàng hiệu.
Khuôn mặt có vẻ tối như chưa từng cạo râu bao giờ, tuy nhiên hai má ông hồng hào tương phản với khuôn mặt ấy. Mắt phải ông có màu nâu và trong, phía bên kia, hốc mắt lún vào với con ngươi màu trắng đục.
Thám tử gọi cô hầu bàn, "Này, Monique, hôm nay có cá hồi biển chứ?"
"Có thưa ông."
"Lấy cho tôi một suất với măng tây trắng, một cốc lớn Medoc hay Château, thứ gì cũng được."
"Khoai tây không ông?"
Polito nghĩ một chút rồi nói, "Thứ ấy hả, được thôi, cho thêm ít dầu nữa nhé."
"Còn ông dùng gì?" Cô bồi bàn quay về phía tôi và hỏi.
"Cho tôi một thịt nướng, hơi chín tới, salad, và khoai tây chiên."
Polito nhìn theo cô bồi bàn, quay mặt về phía cô ấy để có thể thấy rõ toàn bộ khung cảnh. Sau đó, ông ta hỏi, "Thịt tái hử? Gặp vấn đề với Cholesterol?"
"Cũng gần như vậy." Tôi trả lời.
Ông ta liền nói, "Còn tôi thì ngược lại. Mọi người trong gia đình tôi đều ra đi ở độ tuổi sáu mươi. Tôi đã qua cái tuổi ấy ba năm rồi, lúc tôi năm mươi tám, phải gắn một ống trợ giúp lưu thông máu. Bác sĩ bảo tôi phải cẩn thận với những thứ mình ăn, uống rượu nho, đó là một cách tốt để tôi lập kỉ lục."
"Cũng là tốt cho ông thôi."
Ông ta nói tiếp, "Cậu có một vài người hậu thuẫn đấy."
Tôi liền hỏi, "Ai?"
"Phó giám đốc sở đã gọi điện tới nhà tôi. Lúc ấy, tôi đang định lái xe đến Lake George cùng vợ. Ông ta nói: "Sam, tôi muốn ông gặp một người" cứ như tôi bị ép buộc gặp cậu. Tôi bị đặt vào một sự đã rồi."
"Xin lỗi vì đã làm lỡ kế hoạch của ông."
"Ồ không, đó là lựa chọn của tôi mà." Polito vừa nói vừa với tay lấy ổ bánh mì trong rổ, bẻ làm đôi làm rơi vô số vụn bánh mì. "Ông ấy đã kể mọi việc với tôi, tôi còn hơn cả vui khi gặp cậu ấy chứ, mặc dù chúng ta sẽ không nói về những chiến công của tôi."
"Jimmy Hoffa sẽ được tìm thấy trước hai vợ chồng Safrans, có khi là ở cùng một chỗ."
"Dưới một vài tòa nhà hay dưới lòng sông Đông?"
Tôi hỏi.
"Chúng tôi phát hiện ra nạn nhân đầu tiên dưới sông. Những chuyện xui xẻo thường đi cùng nhau. Lúc ấy, cả sở ai cũng lo lắng, tâm trạng rối bời vì chưa xác định được nạn nhân ở đâu thì cái xác nổi lên. Tôi còn chứng kiến tận mắt."
Ông ấy với tay lấy một quả ô liu và bắt đầu nhâm
nhi nó.
"Tin tôi đi, họ đã được tìm thấy dưới sông."
Rượu của ông được mang đến. Ông ấy đưa ly rượu lên mũi, ngửi qua rồi lắc nhẹ, nhấp một ngụm.
"Thần dược của cuộc sống. Cái này và dầu ô liu."
Bắt gặp ánh mắt của cô hầu bàn, ông ta cố tình nói to từ "Dầu" và giả vờ đang làm đổ rượu.
Sau khi thấm ướt bộ râu bằng một nửa thứ chất lỏng màu vàng ấy, ông ta liền nói, "Làm việc đủ lâu trong thành phố này sẽ giúp cậu có năng khiếu thưởng thức những món ăn ngon. Bây giờ cậu hãy kể cho tôi về những vụ án mạng tại Los Angeles."
Tôi tóm tắt nội dung vụ án, nghe xong ông ta hỏi, "Toàn bộ sự việc có thế thôi đúng không?"
"Đúng vậy, rất tiếc là chúng tôi vẫn chưa tìm ra
hung thủ."
"Vậy cái gã Dale này - lí do duy nhất khiến cậu ở đây - có thể bị buộc tội bởi một tổ chức nào đó."
"Đúng vậy."
"Nghe màu mè dữ. Đó là cách làm việc ở Los Angeles đúng không? Họ thực sự đặt cậu lên máy bay vì việc này hả? Sở cảnh sát Los Angeles có lẽ đã trở nên hiện đại, gửi tới đây - xin lỗi cậu, một bác sĩ tâm lí. Làm thế nào cậu có được những sự giúp đỡ kiểu ấy?"
"Ý ông muốn nói đến nhà trọ Midtown Executive?"
"Cậu ghi được một điểm rồi đó."
Thức ăn được đưa đến. Polito tiếp tục nói, "Nghiêm túc mà nói, tôi rất tò mò. Toàn bộ câu chuyện này khiến tôi hơi rối trí. Chúng ta có những kẻ tình nghi, tuy nhiên tất cả những điều họ đã làm là đánh đòn tâm lí để tên sát nhân nghĩ rằng một thằng khác đã bị bắt thay hắn. Các cậu đã làm như vậy đúng không?"
Tôi kể ngắn gọn nhiệm vụ và vai trò của mình trong vụ án này cho Polito. Ông ta nghe và nói, "Tự mình hành động. Nếu cậu có thể tìm ra một manh mối thì đó chính là con đường cần phải đi. Dù sao đi nữa thì manh mối ở đây chính là vợ chồng Safrans và mọi nghi ngờ tập trung vào Korvutz bởi vì hắn ta là người duy nhất được biết là có mâu thuẫn nghiêm trọng với họ. Thêm vào đó, hắn từng có tiền án về việc mà tôi gọi là một hành động lén lút. Cứ như là đem một đội quân ập đến vào lúc nửa đêm, đập dỡ tòa nhà, để những người hàng xóm không thể nào phàn nàn được. Sau đó, khi mọi người tập hợp nhau lại phản đối dữ dội, luật sư của hắn mới đứng ra xin lỗi: Xin lỗi mọi người, công việc giấy tờ bề bộn quá, chúng tôi sẽ đền bù cho tất cả mọi người vì bất kì sự phiền phức nào". Sau đó, lại phải mất hàng tháng trời để tính toán xem những phiền phức mà người dân ở đó gặp phải là gì, rồi thêm nhiều sự trì hoãn nữa. Cuối cùng thì mọi việc rơi vào lãng quên."
Tôi nói, "Tờ báo mà tôi đọc đưa tin rằng Korvutz bị kiện rất nhiều."
"Đó là cái giá phải trả cho việc kinh doanh."
"Đó chính là điều luật sư của ông ta đã nói."
"Luật sư của Korvutz đã đúng. Ở cái thành phố này, nếu cậu làm bất cứ điều gì trái ngược với người khác, cậu sẽ phải hầu tòa. Con trai tôi vừa học xong khoa luật ở Brooklyn, làm việc mười năm về vụ cướp ấy đã rút ra được một chân lý, đó là ở đời này phải làm điều gì có lợi cho mình."
Polito mỉm cười và nói: "Dầu Ôliu."
Ông ta chuyển sự chú ý về đĩa thức ăn của mình và
bắt đầu ăn với một niềm thích thú rõ ràng hiện lên trên khuôn mặt. Món thịt nướng của tôi cũng rất tuyệt nhưng tôi còn mải nghĩ về chuyện khác. Tôi chờ một chốc trước khi hỏi Polito liệu còn ai đáng nghi hơn Korvutz trong vụ ấy không.
Ông ấy trả lời, "Hoàn toàn không. Vụ đó cũng chẳng đi đến đâu với Korvutz vì chúng tôi không thể tìm ra một bằng chứng liên hệ phạm tội nào. Mặc dù chúng tôi đã xem xét cả những tình tiết ở nước Nga. Chúng tôi có một vài tai mắt hay đại loại như vậy, cậu sẽ nghe thấy nhiều người Nga hơn người Anh. Đầu tiên, một số gã này vô tình phạm tội. Sau đó, bọn chúng chấp nhận làm người cung cấp thông tin cho chúng tôi, chúng tôi còn có những thám tử có khả năng nói tiếng Nga, họ luôn bận rộn với công việc của mình. Không ai trong số những thám tử hay người đưa tin từng nghe nói về Korvutz. Ông ta không đến từ Mátxcơva, Odessa mà từ quê hương của hầu hết những người ấy."
Tôi bổ sung, "Belarus."
Polito nói, "Từng được gọi là nước Nga của người da trắng. Bây giờ đó là một quốc gia tự trị. Điều đáng chú ý ở đây là dù chúng tôi đã cố gắng điều tra vẫn không phát hiện ra bất kì tì vết nào trong hồ sơ của Korvutz. Tôi dám chắc rằng cũng như những nhà phát triển khác, hắn đã phải hầu tòa rất nhiều lần nhưng mỗi lần bị kiện, hắn đều giải quyết mọi chuyện ổn thỏa."
"Có bất kì người thuê nhà nào của hắn biến mất không?"
Polito lắc đầu, "Và cũng không người nào từng kiện hay nói xấu hắn bởi vì những điều kiện của các vụ thỏa thuận. Thành thật mà nói, lí do duy nhất hắn bị tình nghi là vì không còn nghi phạm nào nữa. Bây giờ cậu lại kể với tôi tên Bright này."
"Ông nhớ hắn không?"
"Tôi chỉ nhớ mang máng, chỉ bởi vì hắn là chủ tịch của hội đồng đại diện những người thuê nhà mà cái hội đồng ấy là một âm mưu được sắp đặt từ trước."
"Nó rõ ràng là bị sắp đặt hả?"
"Cậu thử nghĩ xem: Chưa từng có bất cứ một cái hội đồng nào trước khi Korvutz mua tòa nhà và sáu tháng đầu khi hắn ta sở hữu nó cũng vậy. Sau đó, hắn ta làm đơn xin phép chuyển đổi khu nhà và bất ngờ có một cuộc bầu cử mà không người nào nhớ rõ về nó. Sau cuộc bầu cử ấy, một hội đồng được thành lập, gồm ba thành viên, ba người này đều xuất hiện sau khi Korvutz mua tòa nhà."
Tôi nói, "Bright và thêm hai người nữa."
"Một người là anh con cậu xa của Korvutz còn người kia là con trai thợ sửa ống nước đã từng làm việc cho Korvutz trong khu nhà ở New Jersey."
Ông ta lấy ra một mảnh giấy được gấp đôi, cùng kích thước với bức thư mà Milo đã đưa cho tôi và nói:
"Tôi còn nhớ những cái tên".
"Tôi đánh giá cao về điều ấy."
"Cậu biết không, D.C đã gọi cho tôi và tôi từ chối nói chuyện với anh ta mặc dù hắn là anh vợ của tôi đấy." Polito vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi.
Ba dòng chữ viết tên người nằm ngay ngắn.
518 W.35 Những người thuê nhà
Dale Bright.
Sonia Glusevitch.
Lino Mercurio.
Tôi nói, "Korvutz đã quen biết hai người kia trước khi ông ta mua tòa nhà. Có bất kì dấu hiệu gì chứng tỏ Bright cũng từng quen biết với Korvutz trước không?"
"Không, và vấn đề nằm ở chỗ, nếu như hội đồng đại diện bị giật dây thì đó cũng không phải là một chuyện phi pháp gì lớn. Chủ đất không bị cấm thành lập một hội đồng đại diện và không có người thuê nhà nào phàn nàn về việc đó ngoại trừ Safrans. Hai vợ chồng ấy cứ cho rằng hội đồng đã bị mua chuộc."
Tôi lôi trong túi áo ra tập giấy để ghi lại.
Polito nói tiếp, "Thật sự là Safrans không có lí do gì để bào chữa cho những hành động của mình. Họ chỉ toàn gây rắc rối, những người khác hài lòng về lời đề nghị của Korvutz bởi vì nó hấp dẫn hơn hết thảy những lời đề nghị khác họ từng nhận được. Chúng ta không bàn về những căn hộ có gác như ở Soho. Đó là một nơi buồn tẻ, từng làm xưởng đóng giày, và được chia thành những căn hộ rẻ tiền nhưng xinh xắn."
"Tôi cũng đang sống trong một căn phòng đơn, có một phòng tắm, điện nước không ổn định lắm nhưng không ảnh hưởng gì nhiều đến sinh hoạt hằng ngày. Đây là một khu nhà thương mại mà, một thùng rác mở hay đại loại như thế. Korvutz đưa ra một lời đề nghị mà mọi người không thể từ chối, không ai từ chối cả."
"Ngoại trừ Safrans."
Polito đặt chiếc nĩa xuống. "Tôi không thích nói xấu sau lưng những nạn nhân của mình nhưng họ là những kẻ thích sinh sự. Tôi có quen một tên tị nạn từ những năm sáu mươi, hắn ta trú tại City College khi còn những đạo luật về người tị nạn. Sau thời gian đó, tôi quay lại sở và làm nhiệm vụ kiểm soát đám đông. Từ tất cả những gì tôi biết về hắn thì hắn là một đứa con hoang hư hỏng. Mỗi khi gặp tôi hắn ta toàn cười phá lên."
"Còn về Dorothy thì sao?"
"Cô ta cũng giống như vậy."
"Cô ta hay nổi điên vô cớ. Chị gái của cô ấy nói họ cảm giác bị đe dọa."
"À, Margie Bell. Để tôi nói cho anh về Margie. Bà ta từng bị suy sụp tâm lí trong một thời gian dài. Thêm vào
đó là hai lần bị tống giam ở Bellevue. Một năm sau, bà ta treo cổ."
"Bà ta tự tử?"
"Con của bà ta tìm thấy bà trong phòng tắm cùng với một lời nhắn. Bác sĩ, tôi nghĩ Safrans đã làm hơi to chuyện. Có một chuyện cỏn con cũng cố xé ra to. Bạn phải sống tiết kiệm ở cái thành phố này nhờ những quy định của việc cho thuê và những lời chúc tốt lành rồi ra đi. Cuộc sống cứ diễn ra như thế. Tôi đã xem qua căn hộ của họ, lật tung mọi thứ để tìm manh mối."
Polito lắc đầu nói tiếp, "Tôi sẽ không để con chó của mình sống như vậy. Mặc dù đó là những điều họ đã làm. Trong một góc nhà là vài tờ báo bẩn được trải ra, vết nước giải và đống phân chó đã khô. Họ sống như những người xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Đáng lí họ nên chấp nhận lời đề nghị của Korvutz."
"Ông chưa từng nhìn thấy con chó nhà đó đúng 42e3 không?"
"Chưa, tôi chỉ thấy những thứ bị bỏ lại phía sau. Có chuyện gì vậy?"
Tôi kể cho ông ta về con chó cưng bị lạc của Leonora Bright và cả công việc tình nguyện của Dale tại Paws
và Claws.
Ông ta mân mê ly rượu, "Gã này thích những đồ vật bằng lông thú nhưng có vẻ không tử tế gì với mọi người."
"Điều đó đã được chứng minh rồi."
"Tôi hiểu" - Ông ta nói - "Tôi cũng từng gặp một trường hợp như vậy. Lúc tôi mới vào nghề, tôi được giao nhiệm vụ kiểm soát đám đông dọc đường Ludlow, khu phía Đông. Một kẻ nghiện ngập đã cắt chân con chó già của hắn và để cho nó tự xoay xở. Nó nằm một chỗ trong vòng hai tuần. Cậu có thể tưởng tượng nổi không, lúc đó đang là giữa mùa hè, họ sống trong một phòng trọ chật hẹp, không có điều hòa nhiệt độ. Thật khủng khiếp! Lúc đó, hắn có nuôi một con chó nhỏ nhưng rất hung dữ. Mọi người đều nói đó là một con chó lai đẹp, nhưng cậu sẽ không bao giờ bắt gặp tôi đang vuốt ve một trong những con chó ấy. Dù sao đi nữa thì gã đó cũng rất cưng chiều con chó và quyết định tăng lượng protein trong khẩu phần ăn của nó. Trước khi chúng tôi đến đó, xin lỗi nếu tôi làm cậu ăn mất ngon."
"Ồ không sao đâu. Tôi ăn để chứng tỏ điều đó."
Polito nói tiếp,"Thẳng thắn mà nói, cậu hứng thú với gã Bright này đúng không?"
"Hắn ta liên quan đến hai vụ giết người tàn nhẫn, một trong số đó đã khiến hắn trở nên giàu có. Nếu hắn được trả tiền để ám sát Safrans thì số tiền đó còn gấp đôi cả một khoản trợ cấp tài chính. Và từ những gì chúng ta thu thập được thì sau khi hai vợ chồng nhà ấy biến mất, hắn cũng biến mất luôn."
Polito nghe thế liền cười.
"Bốc hơi không hề để lại dấu vết. Điều đó còn có thể mang một ý nghĩa khác, thưa bác sĩ."
Tôi nói, "Hắn ta đã biến mất rồi."
Ông ta nhún vai.
Tôi liền tiếp, "Có thể việc hắn biến mất ẩn chứa một ý nghĩa khác nhưng hiện tại, không còn ai khác khả nghi trong vở kịch này. Bất cứ điều gì ông có thể kể với tôi về hắn cũng đều rất hữu ích."
"Không nhiều đâu, ngay cả khi anh rể tôi có móc nối tôi với những nhân vật tai to mặt lớn trong cơ quan của anh ấy." Ông ta cắn móng tay và nói, "Đúng như cậu nói, gã đó không hề xuất hiện. Khi tòa nhà bị bỏ trống, không ai biết địa chỉ mới của hắn. Chúng tôi cũng không tìm thấy bất cứ dấu hiệu gì cho thấy hắn từng sống ở năm thành phố hay trong toàn bang New York. Tôi đang đề cập đến vấn đề: không hề có hồ sơ đóng thuế, giấy tờ mua bán bất động sản, giấy phép lái xe hay công việc hắn từng làm. Tất cả những gì tôi có thể cung cấp cho cậu là một sự mô tả chung về ngoại hình của hắn cách đây tám năm và sự thật là khi tôi tiến hành phỏng vấn hắn, hắn rất hợp tác. Tôi nhớ điều đó là vì nếu hắn không hợp tác thì tôi đã quên chuyện ấy từ lâu rồi. Tôi nói chuyện với hắn chính xác chỉ có một lần - một cuộc phỏng vấn mang tính thủ tục giống như đối với tất cả những người thuê nhà khác."
"Trông hắn như thế nào?"
"Một người đàn ông cao lớn, lực lưỡng và hói đầu."
"Ý ông là râu tóc đều được cạo sạch sẽ?"
"Vâng, đầu hắn nhẵn nhụi, không hề có một sợi tóc nào. Chấm hết."
Tôi đưa bản sao giấy đăng kí của Dale Bright ở California cho Polito xem. Ông ta đưa mắt nhìn và nói, "Lâu quá rồi, tôi cũng không chắc nữa, có thể là hắn mà cũng có thể không."
"Mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ đó."
"Hắn ta có phải là một kẻ đồng bóng không?"
"Hắn không hề chưng diện. Cái gã của cậu như vậy à?"
"Một vài người nói vậy."
"Một vài người. Cậu đang nói hắn giả vờ trong mọi chuyện?"
Tôi kể cho ông ta về kẻ cao bồi, người đàn ông già trong chiếc mũ lưỡi trai và còn có thể là kẻ mặc đồ sọc và chiếc xe hơi quan trọng bị đánh cắp.
Những chiếc xe đen. Có thể giống như biểu tượng của chết chóc.
Ông ta đẩy chiếc đĩa sang một bên, vô tình chạm vào ngực của mình.
"Ông không sao chứ?"
"Yên tâm đi, gã này hóa ra lại là một tên tội phạm nguy hiểm. Tôi đã bắt hắn ngay tại đây, sau đó, hắn lại tiếp tục phạm tội ngay dưới mũi tôi, đúng thế không? Thật không phải là một suy nghĩ dễ chịu."
Tôi nói, "Hắn ta có thể vô tội mà."
"Cậu nghĩ hắn vô tội, cậu đã không ở đây."
Ông ta xem xét bức ảnh lần nữa và đưa trả lại tôi. "Không thể nói rằng đó có phải là hắn hay không? Và cái gã Dale Bright mà tôi đã trò chuyện cư xử rất bình thường. Hoàn toàn không có điều gì để nghi ngờ hắn."
Ông ta uống cạn ly rượu.
"Không muốn nhưng vẫn phải nói, nói chuyện với cậu làm tôi nhận ra rằng mình thích đi đến vùng hồ nơi vợ tôi đang có mặt hơn. Vì vậy, để tôi nói cho cậu phần còn lại những gì tôi biết và lên đường. Trước hết, tôi đi ngang qua căn hộ của Korvutz sáng nay, đó là cuộc hẹn mà tôi đã đề cập lúc nãy. Tôi có tán gẫu với người gác cổng ở đó. Trước đây, anh ta từng là tuần tra viên. Cậu chưa quấy rầy anh ta chứ? Anh ta kể đủ chuyện về những người thuê nhà đến mức không thể nào dứt ra được. Anh ta nói với tôi Korvutz là một người trầm tính, không có rắc rối gì, kết hôn với
một phụ nữ trẻ và thường hay hào phóng vào dịp lễ
Giáng sinh."
"Korvutz thường ăn tối hai lần một tuần khi cô chủ ra ngoài đi chơi với những người bạn và thật may cho cậu, tối nay là một trong hai bữa đó. Ông ta là nô lệ của chính thói quen của mình, đến cùng một địa điểm và yêu thích những món ăn Ý."
"Nhà hàng La Bella," tôi đáp, "tôi đã có tên nó trong danh sách của tôi."
Polito mỉm cười.
"Cậu nghĩ ai đã lập ra cái danh sách đó. Dù gì đi nữa thì Korvutz cũng đi ăn khá sớm, có thể là sáu giờ hay sáu giờ ba mươi. Cơ hội để ông ta đề nghị chia sẻ một đĩa mỳ Ý với cậu là rất ít. Tuy nhiên, cậu có thể quay về sở Cảnh sát Los Angeles và báo cáo rằng cậu đã cố gắng."
"Ông ta không đem theo vệ sĩ chứ?"
"Chúng ta không nói đến Trump hay Macklowe. Đây là một nhà kinh doanh nhỏ. Ý tôi là, nói một cách tương đối chứ ông ta vẫn sống trong một ngôi nhà có mười phòng ở khu đất trước chiến tranh vùng Park. Ông ta mua nó nhiều năm về trước."
"Hiện tại ông ta làm gì?"
"Không làm gì hết, chỉ cho thuê và thu tiền thôi."
"Ông ta nghỉ hưu à? Chuyện đó xảy ra như thế nào?"
"Có thể ông ta muốn như vậy, hoặc bắt buộc phải vậy."
"Ý ông là sao...?"
"Ngày nay, để làm ăn trong thành phố này, anh phải có một núi tiền, không phải bắt đầu bằng triệu mà là bằng tỷ."
"Ồ, ông ta trông thế nào?"
"Rất tiếc, tôi không có ảnh của ông ấy. Đàn ông ít khi thay đổi. Điều tôi có thể nói với cậu là tám năm trước, ông ta năm mươi ba. Ông ấy là một người nhỏ con, mang kiếng, tóc màu hơi đỏ. Là một người Nga Woody Allen điển hình."
"Cảm ơn. Tôi đã đi qua tòa nhà trên đường số 35 phía tây. Nó đang được tu sửa để làm nhà máy."
"Nói đúng hơn, đó là một nhà kho. Họ sản xuất vải tại Queens, sau đó đem về dự trữ ở đường số 35. Mọi chuyện tiếp theo như thế nào? Sau những vụ làm ăn đó, Korvutz không bao giờ xây cho ông ta một căn hộ."
"Tôi nghe đồn ông ta có dính líu đến vài vụ hạn chế vay tiền trong cuộc khủng hoảng tài chính. Ông ta mua rất nhiều tài sản, sau đó, thị trường chùng xuống, ông ta phải bán tống bán tháo đống tài sản của mình, bao gồm cả tòa nhà đó. Vấn đề ở đây là phải biết tính toán thời cơ bác sĩ à. Thị trường đang nóng trở lại. Những khu nhà cho thuê cấp thấp được sửa sang ở khu đất thấp phía đông. Hell’s Chicken trước đây đầy những kẻ nghiện ngập, giờ đây đã có một cái tên mới Clinton."
"Sự bùng nổ ấy không hề chạm tới khu vực đường số 35 phía tây."
"Những tòa nhà ở đó rất đắt -" ông ta nói - "hiện tại, người ta trả tiền để giữ giá của chúng nhưng cần phải có thời gian. Trong những ngày này, những người dân sống trên hòn đảo này có thể mua hàng tá xe limousine."
Tôi vẫy tờ danh sách tên hội đồng thuê nhà.
"Có bất kì vấn đề gì không nếu tôi gặp Glusevitch và Mercurio?"
"Không thể nói trước được. Nhưng tôi cho rằng cậu sẽ gặp một vài khó khăn với cả hai người đó. Cái chết của Mercurio liên quan đến một người phụ nữ đã có chồng. Việc đó xảy ra cách đây năm năm. Hắn có quan hệ với bà ta và bị chồng cũ bà ấy đánh cho đến chết, sau đó vứt xác xuống sông Bronx. Không hề có dính dáng đến Korvutz. Tên chồng cũ của bà ta có tiền án đánh đập bạn trai bà ấy, lí do duy nhất khiến tôi phát hiện ra điều này là vì tôi chú ý đến tên của Limo trong danh sách tù nhân. Bọn trẻ là một lũ khờ dại nhưng là những con lừa khôn ngoan. Một trong số những thằng tóc vuốt keo ấy muốn xuất hiện như những tên găngxtơ. Tôi có thể hình dung hắn đang chọc người khác phát điên. Hắn, tôi nghĩ hắn là một kẻ đáng tình nghi. Tôi có thể mường tượng cảnh hắn đang nghĩ sẽ phất lên nhờ một công việc hợp đồng nào đấy. Vấn đề ở đây là hắn ta có chứng cứ ngoại phạm rất thuyết phục. Đi nghỉ ở Aruba với bạn gái vào cái tuần mà gia đình Safrans biến mất."
"Tiện nhỉ."
"Nhưng hoàn toàn đúng luật. Tôi đã kiểm tra sổ ghi chép tại khách sạn và hãng hàng không. Limo chắc chắn là đã ở đó. Có thể hắn trả tiền cho chuyến đi bằng tiền Korvutz đã đưa cho hắn vì đã tham gia vào hội đồng."
"Korvutz hối lội cho các thành viên để phục vụ cho mục đích của hắn."
"Chúng ta không chứng minh được điều đó thì tại sao bọn chúng phải lo lắng về những thứ khác?"
"Khó khăn thứ hai của tôi là Sonia Glusevitch là chị họ xa của Korvutz, tại sao bà ấy phải hợp tác với chúng tôi chứ?"
Tôi nói, "Chỉ trong trường hợp ông có bất kỳ ý tưởng gì về chỗ ở của bà ta?"
"Để tôi xem có thể tìm được gì không." Ông ta rút điện thoại, quay số thông tin hỏi về Sonia Glusevitch. Không thấy xuất hiện kết quả nào. Ông ta cố gắng tìm lại bằng những dòng bắt đầu bằng chữ S."
Một bàn tay đưa lên hình chữ V chiến thắng, "345 đường 93 phía đông. Cậu muốn thử tiếp xúc với Sonia trước, xin cứ tự nhiên nhưng tôi cho rằng đó là một sai lầm. Tốt hơn cậu nên tranh thủ yếu tố bất ngờ với Korvutz, đừng mạo hiểm để Sonia đánh động ông ta."
Tôi đồng ý.
"Sonia trông thế nào?"
"Trẻ, dễ nhìn, giọng nói không được trôi chảy lắm. Là một vú em, tóc hơi hoe và tốt bụng."
Vừa nói ông ta vừa làm bộ mô tả bộ ngực tưởng tượng căng tròn của Sonia.
Cô hầu bàn Monique thấy thế liền cau mày. Ông ta vẫy cô ấy lại, "Món cá hồi thật tuyệt. Cậu ấy sẽ là người thanh toán."
Cô ấy liếc qua tôi rồi bỏ đi.
Polito nói, "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ boa cho cô ấy một khoản thật hào phóng. Thỉnh thoảng tôi mới tới đây."