Tôi đã tập hôn như thế nào Phần 13


Phần 13
Em yêu chị và sẽ luôn ở bên chị dù cho chị ở bất cứ nơi đâu

Vicki của tôi

Hầu như ai cũng có một niềm hăng say trong cuộc sống. Có thể tình cảm này nảy sinh trong lần trò chuyện với một một người đáng kính hoặc khi được chia sẻ một kinh nghiệm. Cho dù thế nào đi nữa thì niềm hăng say ấy cũng có thể thay đổi cách nhìn cuộc sống của bạn; điều này hoàn toàn đúng khi tôi hăng say giúp chị Vicki của tôi. Chị Vicki là một người tử tế và rất có trách nhiệm. Chị chẳng bao giờ màng đến việc được ngợi ca hay trở thành người nổi tiếng. Tất cả những gì chị quan tâm là chia sẻ tình cảm với những người thân yêu và những ai bất hạnh.

Mùa hè trước khi bước vào năm thứ 2 đại học, tôi nhận được điện thoại của ba cho hay chị Vicki phải đưa đi cấp cứu vì bị ngã và liệt nửa người bên phải. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy chị bị đột quỵ. Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán cho thấy tình hình còn nghiêm trọng hơn thế: trong não chị có một khối u ác tính. Các bác sĩ cho biết chị chỉ sống được khoảng ba tháng nữa thôi. Tôi đã nhiều lần tự hỏi tại sao điều bất hạnh này lại có thể xảy ra. Chỉ mới hôm trước, chị Vicki vẫn còn rất khỏe mạnh cơ mà. Thế mà giờ đây cuộc đời chị đã sắp chấm dứt như đóa hoa hàm tiếu chưa kịp nở đã héo tàn.

Sau khi vượt qua được cơn choáng váng ban đầu và nỗi trống trải kỳ lạ, tôi quả quyết chị Vicki rất cần được động viên và nuôi mầm hy vọng. Cần phải có ai đó gieo cho chị niềm tin rằng chị có thể chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo này. Thế là tôi trở thành chiến hữu của chị Vicki. Mỗi ngày hai chị em tôi đều hình dung khối u kia bị teo dần và cùng nói về những điều lạc quan. Thậm chí tôi còn dán một cái bảng lên cửa phòng bệnh của chị với dòng chữ: “Nếu chị có những ý nghĩ tiêu cực, hãy để chúng lại bên ngoài cửa phòng”. Tôi đã quyết định giúp chị Vicki đánh tan khối u kia. Hai chị em thực hiện một thỏa thuận được gọi là 50-50. Tôi chiến đấu 50%, còn chị chiến đấu với 50% còn lại.

Em cũng hiểu nếu chị đến một nơi tốt đẹp hơn, chúng ta vẫn được ở bên nhau.

Đến tháng 8, tôi buộc phải rời xa chị để nhập học. Tôi ngần ngại không biết nên đi học hay tiếp tục ở bên chị. Sau cùng tôi quyết định không đi học nữa và nói với chị điều đó. Chị giận và trấn an tôi rằng không cần phải lo lắng gì về chị vì chị sẽ khỏe thôi. Thế đó, chị Vicki đang nằm trên giường bệnh mà vẫn bảo tôi đừng lo lắng gì cho chị. Nhưng nghĩ lại, tôi nhận ra rằng nghỉ học thì có khác nào bảo với chị rằng chị sẽ phải chết. Không thể được, tôi chỉ muốn chị Vicki tin rằng chị có thể thắng được cái khối u kia.

Chia tay chị đêm hôm ấy, tôi nặng nề lê bước với linh tính đây là lần cuối cùng còn được nhìn thấy chị. Suốt thời gian ở trường, tôi không ngừng giúp chị đấu tranh với 50% của tôi. Mỗi đêm trước khi ngủ, tôi thường trò chuyện với chị và hy vọng bằng cách nào đó chị có thể nghe được lời tôi nói. Tôi thường nói với chị: “Chị Vicki yêu dấu, em vẫn đang đấu tranh cho chị và sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Miễn là chị cũng kiên trì thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng được cái khối u quái ác này”.

Đã ba tháng trôi qua mà chị vẫn còn sống. Một hôm, khi tôi trò chuyện với một người quen, bác ấy hỏi thăm sức khỏe của chị Vicki. Tôi cho bác biết sức khỏe của chị tệ hơn trước, nhưng chị sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bác đã hỏi tôi một câu thật đáng phải suy nghĩ: “Cháu có tin rằng chị cháu không ra đi chính là vì không muốn làm cho cháu đau buồn không?”.

Có lẽ bác ấy nói đúng? Chẳng lẽ tôi lại quá ích kỷ vì đã động viên chị Vicki tiếp tục đấu tranh? Đêm đó trước khi ngủ, tôi đã nói chuyện với chị: “Chị Vicki ơi, em biết chị đang phải chịu rất nhiều đau khổ và rất có thể chị đang muốn ra đi. Nếu như thế, thì em cũng mong chị được toại nguyện. Chúng ta không hề thua bởi chị chưa bao giờ bỏ cuộc. Em cũng hiểu nếu chị đến một nơi tốt đẹp hơn, chúng ta vẫn được ở bên nhau. Em yêu chị và sẽ luôn ở bên chị dù cho chị ở bất cứ nơi đâu”.

Thế rồi sáng sớm hôm sau, mẹ gọi điện báo tin chị đã ra đi mãi mãi.

James Malinchak

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18260


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận