“Can I sleep on your bed today?” - Linh cố tình nói với cái giọng lè nhè ra vẻ mình đã say, vẻ mặt lờ đờ, có phấn hơi rũ rượi. Dù gì thì Linh cũng muốn gợi một chút lòng thương hại.
“Nope, sorry. You have to be on the sofa today. I kinda need my own space at the moment.” - Samantha trả lời với vẻ lạnh lùng không thương tiếc, không quên kèm theo nụ cười chúm chím đặc trưng của cô. Cái nụ cười vừa như châm chọc, mà duyên dáng đến chết lên được. “Let me get you a blanket.” - Nói xong Samantha quay lưng bỏ đi. Hai phút sau cô quay lại, quẳng lên người Linh cái chăn bông to đùng đầy mùi nước xả. “Không thì chờ đến bao giờ em dậy thì cho anh vào ngủ đấy.” Sam nói trước khi đóng cửa bếp.
Out she goes.
Bỏ Linh ở lại chỏng chơ một mình trên cái ghế sofa trong bếp với cốc Rumn Cokc đang uống dở và một cái gạt tàn đầy đầu mẩu thuốc lá.
Một tình bạn bình thường – kỳ quặc. Bình thường vì nó đúng là một tình bạn bình thường giữa hai con người. Còn kì quặc là vì, có một trong hai con người cứ luôn âm thầm muốn cái tình bạn đó sẽ có ngày trở thành một cái gì đó nhiều hơn là một tình bạn. Tình bạn của một thằng con trai đang lớn và một người phụ nữ trưởng thành.
Linh là thằng con trai đang lớn. 23 tuổi đầu, Linh bất cẩn và cẩu thả một cách có ý thức chọn cho mình một nghề nghiệp bất ổn và một lối sống cực kì bất ổn. Nhưng đấy là theo cách nhìn của “những người bình thường” mà thôi, còn đối với Linh, cuộc sống sẽ còn ổn “as long as he has fun”. And he’s always up for fun. Linh là một thằng con trai đang lớn nhưng mãi không chịu lớn tiếp, cũng chẳng biết bao giờ mới đủ lớn.
Samantha là người phụ nữ trưởng thành. Nhỏ hơn Linh một tuổi, Sam chín chắn, già dặn và đắm thằm một cách khác thường so với những người con gái cùng lứa. Cô làm chủ một công việc và cuộc sống ổn định với mục đích và định hướng rõ ràng. Sam sống tỉnh táo đến độ ngay cả những cuộc vui điên rồ nhất, những thói quen thiếu lành mạnh nhất cũng được cô cân nhắc một cách đàng hoàng. Và cô luôn làm chủ.
Để miêu tả vể Linh thì chỉ cần ba tính từ: cute, nice and crazy (đáng yêu, tử tế, điên rồ).
Để miêu tả về Sam thì cần nhiều tính từ lắm. Nhưng có lẽ nổi bật nhất sẽ là beautiful. Sam đẹp. Không xinh, mà đẹp. Vì xinh thì chỉ dành cho con gái thôi, còn Sam đẹp cái vẻ đẹp của một người phụ nữ, rạng rỡ mà không rực rỡ. Đậm đà, tròn đầy và cực kì quyến rũ.
Linh quen Sam cũng mới được vài tháng nay. Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là lúc Linh mới sang London được khoảng hai tháng. Hôm đó Linh đến chơi nhà Sam, nhưng là để gặp cô bạn cùng nhà. Ấn tượng đầu tiên và gần như là duy nhất của Linh về Sam là một cô gái có vẻ chịu chơi với đôi giầy đắt tiền rất hầm hố và cái váy liền không thể ngắn hơn. Quả là ít khi lại gặp được một cô gái châu Á táo bạo khoe khoang vẻ đẹp hình thể của mình một cách ồn ào như vậy. Hôm đó Sam đang hớn hở chuẩn bị cho một cuộc hẹn với bạn trai, Linh với Sam gần như không nói gì với nhau ngoài những câu giao tiếp thông thường nhất.
Bẵng đi một thời gian hai đứa không gặp nhau. Rồi bất ngờ gặp lại. Rồi một lần tình cờ rủ nhau đi ăn tối và bắt đầu làm bạn.
Cho đến khi những cuộc gặp gỡ ngày một nhiều lên, hai đứa khoác tay nhau ngoài đường cười nói luyên thuyên. Cho đến khi Linh đến nhà Sam chơi gần như là hàng ngày, ăn tối ở đó, ở lại qua đêm để chơi bài và hút thuốc. Cho đến khi Linh đến nhà Sam ngủ mấy đêm liền không thèm về nhà, hôm nào có bạn trai của Sam đến thì ngủ trên sofa, hôm không có mặt thằng bạn trai thì lại được ngủ trên cái giường rất sạch và êm với đống chăn gối lông vũ tuyệt hảo của Sam, lần nào ngủ cũng đến trưa trật trưa trờ mới dậy. Cho đến khi Sam nói thật với Linh là, “hồi đầu tiên em rất ghét anh, vì anh nói lắm kinh khủng, đau hết cả đầu. Nhưng bây giờ em lại bắt đầu quen với kiểu nói lắm của anh, bắt đầu thích nói chuyện với anh.” Cho đến khi hai đứa nằm tâm sự thâu đêm suốt sáng, Sam sẽ nằm nhắm mắt hờ và kể lể vật vã về một cậu trai mà cô đang đặc biệt ưa thích gần đầy, tất nhiên là ngoài thằng bạn trai hiện có, Linh thì chống một tay lên gối đầu để nghe Sam kể chuyện, thi thoảng lại lăn tăn nghĩ ngợi là thực ra anh đang rất muốn đặt lên đôi môi dầy đang khô khốc đến trắng bệch cả ra vì rượu và thuốc lá của Sam một nụ hôn.
***
Hôm đấy cả hai đứa đều say rượu và không được tỉnh táo cho lắm.
Hôm nay thì chỉ có Linh hơi ngà ngà say. Cô bạn cùng nhà của Sam dạo này đang nổi hứng muốn làm bartender nên tối nào cũng pha phách một đống các loại cocktail and mix cho mọi người uống. Linh uống được nửa cốc Mojito thì đã biêng biêng. Uống thêm nửa cốc Rum n Coke lại càng biêng hơn. Đáng ra cứ như thế thì Linh đã vật ra sofa ngủ ngon lành. Đằng này tự nhiên Sam đang ngủ ngon trong phòng lại tỉnh dậy giữa chừng và mò ra bếp trong chiếc váy búp bê và mái tóc rối xổ tung toé. Trông cô đáng yêu khủng khiếp. Tiếp theo là một màn trò chuyện luyên thuyên rôm rả và kết thúc bằng màn “quẳng cho anh cái chăn” tàn nhẫn.
Linh cầm nửa cốc rượu còn lại gõ cửa phòng Sam. Cô đang ngồi trước máy tính. Nhìn Sam từ đằng sau, Linh chỉ ước gì mình đang trong vai thằng bạn trai khốn khổ của Sam, bước lại gần, quàng tay qua vai Sam và thơm nhẹ vào má cô và hỏi: “Em đang làm gì đấy?” Sự thực thì ngược lại, Linh mon men lại gần, ngó vào màn hình máy tính xem Sam đang làm gì và rụt rè chìa cái cốc ra.
“Em không uống đâu.”
“Oh come on, chỉ một ngụm thôi.”
“Nope, hôm nay em muốn làm good girl.” Sam nói mà khôi quay lại, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính.
‘Oh okay.” Và thế là Linh lại tần ngần quay ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa vẫn lưu luyến nhìn Sam ngồi co ro một mình trong ánh đèn vắng hắt lên tường, kì cạch gõ lên bàn phím máy tính.
Linh ước gì anh có đủ hơi ầm để ôm choàng lấy cái hình ảnh người con gái cô đơn đó. Sam tự tin, mạnh mẽ và độc lập. Không hiểu sao, Linh có cảm giác rằng việc Sam lúc nào cũng giữ bên mình nhiều hơn một người con trai chỉ vì cô không (hay chưa) tìm thấy một người đàn ông duy nhất có thể mang lại cho cô tất cả, nên cứ đành gom góp từng mảnh lại mà thôi.
Linh thì càng không thể đủ.
Nên thôi, anh tự hiểu sẽ tốt hơn nếu anh giữ mình ở lại bên cạnh Sam với vai trò của một người bạn. Ngày mai thôi, khi thức dậy, hai đứa sẽ lại khoác tay nhau chuyện trò luyên thuyên ngoài đường phố, rồi đi xem ca nhạc với nhau, rồi đi club và uống rượu, hút thuốc, nhảy nhót điên cuồng. Thế là vui rồi.
ít ra Linh có thể làm cho Sam vui mỗi khi ở bên cạnh anh. Như thế là anh cũng vui.
Mà lý thuyết sống của Linh thì đấy, “as long as it’s fun, life’s good”
Linh uống ực nốt cốc Rumn Cokc và ngả đâu ra thành ghếsofa tự ru mình vào giấc ngủ.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!