Helen lấy hết can đảm và bấm số của Connecticut. Bà vừa ở cơ quan về và còn chưa thay bộ quần áo đi làm. Bà không bao giờ gọi cho Alexandru và Marie, trừ khi nghe thấy vô tuyến báo có một trận bão tuyết và muốn các con biết để đề phòng. Bà rất ghét can thiệp vào đời tư của bất kì ai, nhất là của con trai và con dâu. Nhưng bà không có lựa chọn nào khác. Hôm qua, từ lúc mở phong bì, bà không ngừng nghĩ đến nó. Đêm bà mất ngủ. Tối qua bà đã không gọi vì biết rằng Alexandru ngủ đêm thứ ba ở Cambridge. Nếu có nhà thì Jacob sẽ gọi điện, nhưng ông lại bận họp ở cơ quan.
- A lô? Marie đáp bằng một giọng khô khan khiến Helen có cảm giác mình gọi không đúng lúc.
- Helen đây. Mẹ rất tiếc vì đã làm phiền con, Marie...
- Không phiền đâu ạ. Con đang làm việc, mẹ khỏe không ạ? Con cảm ơn về chiếc áo ngủ. Nó mềm mại lắm! Con hiện đang mặc trên người.
- Có gì đâu, Helen đáp bằng một giọng căng thẳng. Alexandru có đấy không?
- Anh ấy vẫn chưa về. Mẹ có muốn con nói với anh gọi lại cho mẹ không ạ?
- Ừ. Quan... trọng đấy.
- Chuyện gì thế ạ?
- Có một bức thư gửi cho nó, - Helen ngập ngừng nói. - Mẹ không thuộc loại người đọc lén thư, Marie, con hiểu mẹ đấy, nhưng mẹ đã không để ý đến tên riêng và đã mở phong bì vì nghĩ rằng đó là thư của cha mẹ. Và...
Bà nghẹn giọng.
- Helen! Có việc gì thế ạ? Mẹ có thể nói cho con biết không?
- Ôi, Marie! - Bà thở dài. - Đó là thư của một cơ quan
- Một cơ quan gì ạ?
- Đòi nợ. Đó là những cơ quan có nhiệm vụ thu hồi lại tiền khi người ta đã không thanh toán các loại hóa đơn. Họ có quyền đưa mình vào tù. Alex... Alexandru đã không thanh toán hóa đơn của nó, nó có những món nợ, nó...
- Con sẽ nói ngay khi anh về, mẹ ạ. Hẳn là anh đã quên. Anh vẫn vậy. Anh rất đãng trí đối với loại việc này. Đôi khi anh cứ ngỡ đã thanh toán một hóa đơn, thế nhưng tháng sau lại nhận được hóa đơn kèm theo số tiền tháng trước và thêm cả lãi và tiền phạt! Chán lắm ạ.
Vẻ thờ ơ của Marie khi thú nhận sự vô trách nhiệm của Alexandru làm cho Helen thấy đau nhói.
- Con bảo nó trả tiền ngay lập tức, Marie. Rất nguy hiểm! Con trai tôi mắc nợ! Tôi không dạy nó như thế! Nó có thể bị trục xuất khỏi nước này!
- Bị trục xuất, thật không ạ?
Sau khi gác máy, Helen vào vườn hút thuốc. Giữa tháng Mười và buổi tối trời se lạnh, nhưng bà không thấy rét, ngay cả không quàng khăn. Bà cũng không nhìn thấy những chiếc đèn bí đỏ soi sáng mảnh vườn của những người láng giềng Ba Lan, cả những chiếc lá đỏ hoe chất đầy trong vườn của họ và bà sẽ phải dọn dẹp vào cuối tuần tới. Bà thấy cảnh sát đổ vào nhà con trai, còng tay nó, thu hồi quốc tịch và trục xuất nó - đi đâu? Về Rumani? Về Ixraen? Khi Jacob về, những lời lẽ có lý của ông cũng không làm giảm mối lo âu của Helen. Bà tự hỏi liệu Marie có nhớ chuyển lời bà dặn. Bà không dám gọi lại. Bà dự tính sẽ lại qua một đêm mất ngủ, nhưng rồi điện thoại cũng phải reo vào mười giờ. Alexandru gọi. Anh nói bằng giọng chín chắn:
- Nguy cơ không phải bị trục xuất đâu mẹ ạ, mà là không thể vay nợ ngân hàng nữa. Thế mới thật rầy rà. Con không hề nhận được hóa đơn ấy. Cho con địa chỉ. Con sẽ gửi séc ngay lập tức. Vâng ạ, ngay khi con dập máy.
Anh hình như ý thức được mối nguy. Helen cảm thấy thế giới hàn gắn lại, lại là một khối nguyên vẹn, gắn bó chặt chẽ để bà có thể bấu víu vào mà không sợ nó rời ra thành từng mảnh giữa các ngón tay. Con trai bà, tiến sĩ kinh tế tương lai và học trò của nguyên chủ tịch nhóm cố vấn kinh tế của Reagan, rõ ràng biết nó đang làm gì. Bà thật điên rồ vì đã sợ hãi quá.
Những phỏng đoán ảm đạm của bà tỏ ra không có cơ sở. Alexandru và Marie đã lấy nhau được hơn hai năm và họ định cư ở Mỹ. Marie đã tìm được việc làm ở Connecticut, họ đã dọn đến một căn nhà nhỏ cách biển năm chục mét và chỉ mất mười phút đi xe đến trường đại học nơi cô dạy. Helen luyến tiếc Cambridge nơi bà đã trải qua, suốt mười năm trời, những kì nghỉ cuối tuần lý thú nhất trong đời và là nơi con trai bà đã sống suốt thời sinh viên đến khi là nhà báo. Nhưng bây giờ Alexandru và Marie sống gần New Jersey hơn nhiều, cách có hai giờ đi xe về phía Bắc, có thể đến thăm chúng trong ngày và dẫn chúng đi ăn trưa ở hiệu ăn mà không làm phiền chúng lâu hơn. Helen tự thấy mình là một bà mẹ chồng tinh tế. Bà tặng Marie những món quà được chọn lựa kĩ lưỡng trong những cửa hiệu Pháp ở đại lộ Madison. Nhà bà luôn rộng mở cho con trai và con dâu. Mỗi khi họ về New Jersey, Helen dành ra hàng giờ nấu nướng và tiễn các con đi kèm theo đồ ăn đủ cho cả tuần. Bà đã nhận ra rằng con dâu thích đọc, viết hoặc dạo chơi dọc bờ biển hơn là chăm sóc nhà cửa. Helen không phán xét cô; bà chỉ cố giúp đỡ. Alexandru và Marie muốn tiết kiệm bằng cách để sưởi nhiệt độ thấp nên trong nhà luôn lạnh, do đó bà đã mua cho họ một cái chăn rất ấm. "Các con không sợ bị ốm ư?" Helen đã lo lắng hỏi, hôm cô con dâu vừa cười vừa nói với bà rằng mùa đông cô phải đội mũ và đi găng tay khi ngồi trong phòng làm việc. "Trái lại, Marie đáp. Chúng con quen với lạnh rồi. Rất là lành mạnh." Nếu như không sợ làm mếch lòng con trai và con dâu, Helen đã sẵn sàng đề nghị thanh toán cho chúng hóa đơn sưởi.
Nhưng lý do chính làm bà vui mừng là Alexandru đã tiếp tục việc học. Cách đây một năm rưỡi, anh đã nhận được bằng cao học và các giáo sư đã đề nghị anh đăng kí một chương trình tiến sĩ cấp tốc: sáu tháng nữa thôi, anh sẽ là tiến sĩ kinh tế. Cha mẹ anh đã trả tiền đăng kí cho anh. Việc chi tiêu quan trọng này buộc họ phải từ bỏ vài thứ khi mà vì lý do sức khỏe, Jacob đã quyết định nghỉ hưu vào tháng Sáu và thu nhập sẽ vì thế mà giảm đi. Họ đã không mua tủ lạnh lẫn dàn hi-fi mà họ mong ước và đã từ bỏ chuyến đi Ý - đến Florence và Venise mà họ chưa bao giờ thăm - cũng như những buổi hòa nhạc vào thứ bảy ở Carnegie Hall. Nhưng không hề gì. Ngay khi Alexandru nói với họ về luận án và về những giáo sư của anh, những người thường gặp gỡ các vĩ nhân của thế giới này, là Helen thấy hả lòng hả dạ. Rốt cuộc, ở tuổi ba mươi, con trai bà đã đạt được mục đích mà bà mong mỏi cho anh suốt ba mươi năm qua.
*
Marie đang viết bên cửa sổ trông ra mảnh vườn vuông xanh ngắt và những bụi cây đầy hoa của nhà hàng xóm thì điện thoại reo. Cô ngạc nhiên nghe tiếng mẹ chồng rất hiếm khi gọi. Với giọng lo lắng, bà hỏi thăm tin tức Alex. Anh vừa trải qua hai tháng liệt giường vì sưng phổi. Từ mười ngày nay, anh không gặp cha mẹ và vì lo lắng nên Helen muốn biết chắc xem anh đã hồi phục chưa.
Anh đã hồi phục. Sau hai tháng ốm, Alex và Marie lại bắt đầu sống và yêu. Mùa xuân đến khiến họ có thể khỏa thân nằm dài trên giường, không thấy rùng mình khi có sự đụng chạm của bàn tay lạnh giá. Cách đây ba ngày, để kỉ niệm Marie tròn ba mươi tuổi, Alex đã tạo cho cô một sự ngạc nhiên: anh đưa cô đến ăn chiều trong một hiệu ăn Pháp ở Manhattan, nơi mà các món ăn đưa ra được úp trong chuông bạc. Chính tại đó, họ đã thỏa thuận ngừng dùng thuốc và sẽ có một em bé, và Alex đã báo cho cô một quyết định quan trọng: Thay vì kết thúc luận án, bây giờ anh sẽ tìm việc làm. Marie chắc chắn Alex chưa báo cho cha mẹ về sự thay đổi chương trình này. Họ có liên quan vì từ ba năm nay, họ luôn giúp anh trả tiền học rất đắt. Cô thấy có nghĩa vụ báo cho Helen.
- Alex đã nói với cha mẹ là anh sẽ tìm việc làm chưa ạ? Có lẽ ở New York.
- A! Tin này hình như không làm Helen vui - Nó đã làm xong luận án rồi à? Bà rụt rè hỏi thêm.
- Chưa ạ, nhưng trong lĩnh vực của anh, kinh nghiệm là quan trọng. Tốt hơn là anh tìm được việc càng sớm càng hay.
Helen không đáp. Marie đoán được những ý nghĩ lướt qua trong óc mẹ chồng - cùng những ý nghĩ đã đến với cô khi ở nhà hàng, Alex đã nói anh không cần bằng tiến sĩ bằng chính cái giọng chắc nịch mà anh đã tuyên bố hai năm trước là bằng tiến sĩ chỉ là một mẩu giấy, nhưng lại gây ấn tượng với mọi người và mở ra những cánh cửa. Anh hình như tự mâu thuẫn với mình.
- Xin mẹ đừng nghĩ rằng anh từ bỏ vì bị ốm và không có can đảm bắt đầu lại. Luận án của anh hầu như đã xong. Trong một tháng nữa, anh có thể kết thúc. Nhưng trong hai tháng nằm ốm ở trên giường, anh đã có thời gian suy nghĩ. Anh đã hiểu ra rằng cái đó chả dùng làm gì và thậm chí còn làm mất một thời gian quý báu, vì tốt hơn là nên tìm việc làm ngay lập tức không đợi đến mùa thu. Hiện có nhiều cơ hội hơn. Mẹ vẫn nghe đấy chứ ạ?
Helen bật khóc. Đó mới chỉ là lần thứ hai Marie nghe mẹ chồng khóc. Lần đầu tiên là khi Jacob bị lên cơn đau tim cách đây bốn năm. Marie biết rằng Helen dễ hoảng hốt và có khuynh hướng trầm trọng hóa - tháng Mười, khi mở nhầm một bức thư của cơ quan thu hồi nợ gửi cho Alex, bà đã nghĩ đến việc con trai bị trục xuất khỏi Mỹ - tuy nhiên, phản ứng thái quá này khiến cô sửng sốt và làm cô sợ. Cô sợ Alex sẽ trách móc cô tự ý nói với mẹ anh.
- Marie, nó cần làm xong luận án! Bảo nó vậy!
- Alex là người lớn, Helen. Mẹ hãy tin anh ấy!
- Mẹ đã luôn tin là nó sẽ có bằng tiến sĩ. Đó là hi vọng của mẹ. Mẹ đã rất tự hào về nó! Chính vì thế mà chúng ta đã di cư sang Mỹ, đã trả tiền cho nó học ở trường đại học, đã gửi nó đến Harvard. Cha nó và mẹ muốn nó có bằng cấp tốt nhất. Nó thông minh thế cơ mà! Nó có thể làm bất cứ điều gì!
Marie nhớ lại điều mà Alex đã nói với cô ngày nào: anh thích học trong một trường đại học nhỏ ở New Hampshire mà có học bổng hơn. Nhưng rồi anh đã được nhận vào Harvard vì đó là mơ ước của cha mẹ anh.
- Helen, xin mẹ nghe con nói: Nếu Alex cần một bằng tiến sĩ, anh sẽ kết thúc luận án của anh ngay lập tức. Nhưng danh hiệu tiến sĩ kinh tế chỉ cần cho anh nếu anh muốn trở thành giáo sư. Mà anh thì không muốn đi dạy, chỉ muốn làm việc ở khu vực tư.
Ở đầu kia dây nói, Helen nức nở. Rõ ràng bà tin rằng mọi việc là do lỗi của Marie.
- Giời ạ, Marie, con không hiểu đâu. Con không thể hiểu được. Chúng ta luôn cần có một bằng tiến sĩ. Mẹ xấu hổ cho con trai mẹ, xấu hổ vì thậm chí nó không có được một tấm bằng ngang với vợ nó. Mẹ đã không giáo dục nó như vậy.