- Cháu thích mẫu này không, Lenoush?
Elena lại gần cái bàn ngổn ngang giấy, miếng lót đĩa, khăn trải bàn nhỏ và những cuộn chỉ có cắm kim. Xưởng may của Vera đồng thời là phòng ngủ và phòng ăn. Đằng sau bà có
một hình nhân mặc lụa trắng. Bà đang cúi xuống tờ tạp chí Marie Claire.
- Cháu thích cái gì đó đơn giản hơn. - Elena giở vài trang. - Như cái kiểu này. Một đường thẳng, với hai điểm gắn vào vai.
- Kiểu áo xiêm nữ cổ Hy Lạp. Được thôi. Này, mẹ cháu mua khối lụa. Chất lượng tốt đấy.
- Chính cháu mua.
- Đúng là hiện nay cháu sống sung túc thật, cô cán bộ vật lí hạt nhân ạ! Nhưng này, họ sẽ vẫn để cháu làm ở Viện Vật lí nguyên tử sau khi cháu lấy một kẻ thù giai cấp à?
Elena sa sầm mặt.
- Cháu không biết ạ. Cha mẹ cháu nói là cháu sẽ mất việc. Mọi người cũng nói với cháu như thế.
Vera cầm bàn tay cô trên bàn.
- Xin lỗi cháu! Bác đùa đấy! Bác ngốc thật. Cháu chớ nghe họ. Ta không nên sống trong nỗi sợ. Chỉ có tình yêu mới đáng giá.
Elena mỉm cười. Vera là người duy nhất hiểu cô và không phí thời gian nhắc nhở cô phải dè chừng. Cô nhìn bạn gái của mẹ cởi cái váy may lược khỏi hình nhân, ngồi vào bàn may, đeo kính và ấn chân lên bàn đạp để cho lụa trắng trôi qua. Lần đầu tiên cô tự hỏi liệu có phải người đàn bà tóc hoa râm, mắt hơi lác và chân sưng phồng này cũng đã trải qua một tình yêu say đắm không?
- Kể cho bác đi, Vera nói tiếp mà không ngẩng đầu. Thứ bảy ở Tòa thị chính, phải không?
- Vâng ạ, với các bạn của Jacob. Sẽ khoảng một chục người.
- Thế còn các bạn gái của cháu?
- Cháu không có ạ.
- Cháu không có ư? Lạ thật! Thế Monica, Eugenia và Valentina đâu?
- Valentina đang ở Đông Đức với chồng. Còn Monica và Eugenia đã nói với mẹ cháu rằng cháu sắp phạm lỗi lầm trong cuộc đời.
- Cháu không tin là mẹ đã bày đặt ra chuyện này để tác động đến cháu à?
- Cháu không tin lắm. Từ đó, cả Monica lẫn Eugenia đã không gọi điện cho cháu. Cháu sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với chúng nó nữa.
- Cháu quá kiêu hãnh, Lenoush. Cháu sẽ phải học cách bớt thái quá đi. - Bà tháo chỉ bằng răng và đứng lên. Cha mẹ cháu chịu tổ chức buổi lễ này là tốt rồi. Mẹ cháu nói với bác là đã tìm được một linh mục tự do.
Elena nhún vai.
- Bác biết rõ tại sao họ làm vậy mà bác Vera. Để khỏi mất mặt và có thể nói với bạn bè của họ rằng hôn lễ của cháu đã được tổ chức “trong phạm vi thân thuộc”. Bác biết cháu sẽ phải trả lời thế nào nếu ông Ionescu hỏi cháu không? Rằng Jacob là người Ácmêni! Có một anh chàng Ácmêni đã cùng gia đình dọn nhà đến phố nhà cháu. Anh ta có nước da ngăm ngăm và tóc đen như Jacob. Thật đạo đức giả!
- Thế Jacob bảo sao?
- Anh rất hãi xung đột. Anh sẵn sàng học tiếng Ácmêni nếu cần. Cha cháu yêu cầu phải sử dụng họ của cháu sau đám cưới bởi vì họ của Jacob là Do Thái. Jacob bảo: chẳng sao. Anh nghĩ rằng không phải lỗi của cha mẹ cháu nếu xã hội Rumani bài Do Thái, và họ có lý khi lo lắng cho cháu, thế là bình thường, và như vậy càng chứng tỏ họ yêu cháu.
- Bác hài lòng về Jacob của cháu đấy. Anh ta thật ngoan ngoãn. Lại thử xem nào.
Bà chìa cho Elena cái váy mà bà vừa may khóa. Những sợi chỉ còn vương đây đó. Ở trong góc xa phía cửa sổ, Elena cởi cái váy mùa hè ra để thử cái áo dài bó sát bằng lụa trắng, và lại gần Vera, bà kéo khóa lên và mỉm cười.
- Rất lịch sự! Bác bằng lòng. Hoàn toàn vừa vặn.
Elena ngắm mình trong gương tủ. Một chiếc váy cô dâu độc đáo, ngắn và hiện đại, thích hợp với kiểu cách và lễ cưới của cô, không giống tí nào đồ cải trang đầy đăngten và những trang trí diêm dúa. Vera kéo khóa xuống và Elena cẩn thận cởi chiếc váy may dở ra rồi mặc váy của mình vào.
- Dù sao chăng nữa, cha mẹ cháu không phải là thánh! Vera đột ngột nói.
Elena xỏ dép.
- Tại sao ạ?
- Cha cháu có một người tình.
Elena đỏ mặt và cúi xuống để cài khóa dép. Không phải lần đầu tiên cô nghe nói về những lầm lạc của cha. Trong một buổi liên hoan tại nhà bạn của cha mẹ, cô đã bắt gặp hai bà nói những chuyện ngồi lê đôi mách về ông Tiberescu với một phụ nữ trẻ trong số những khách mời. Cô đã lảng đi. Hình ảnh cha cô là kẻ quyến rũ thật xa lạ với cô. Thậm chí cô không tưởng tượng nổi cha tán tỉnh mẹ cách đây hai mươi lăm năm như thế nào. Ông vẫn còn là một người đàn ông đẹp trai với khuôn mặt rộng và mái tóc màu hạt dẻ sáng mà tuổi tác đã không làm mất đi. Ông lịch lãm và luôn ăn mặc chỉn chu.
Elena đứng lên.
- Cháu phải đi đây, bác Vera. Cảm ơn bác!
- Còn mẹ cháu, ở tuổi cháu cũng đã làm y như vậy!
- Gì cơ ạ? - Cô buột miệng hỏi, và hối hận ngay vì câu hỏi mà cô đã đoán được câu trả lời.
- Bà ấy yêu đương và không đợi cha mẹ đồng ý đã ngủ với bạn trai.
Elena cụp mắt xuống. Vera làm cô thất vọng. Tại sao người lớn lại chỉ hiểu tình yêu như một hành động xác thịt thôi nhỉ? Cô tiến về phía cửa. Vera theo sau.
- Rồi thì bạn trai đã trở thành chồng của mẹ cháu, nghĩa là cha cháu đấy, Lenoush; tuy nhiên, dẫu sao thì họ đã không đợi đèn xanh hợp pháp! Thế thì tại sao họ lại lên mặt dạy cháu nhỉ? Nhất là cháu lại là kết quả của lỗi lầm tuổi trẻ của họ và họ đã luôn nói dối cháu.
- Sao cơ ạ? Elena hỏi, tay đã đặt trên nắm đấm cửa.
- Đúng vậy, họ là cha mẹ thực sự của cháu. Cháu không biết, phải không? Mẹ cháu đã giấu tội nên đi về nhà chị ở nông thôn để sinh nở, tương đối xa Kichivev để không ai ở thành phố biết được. Bà ấy đã để cháu ở đó. Và khi chị bà ấy chết vì tai nạn xe tải, cứ như đã định sẵn, họ nhân cơ hội đón cháu về và nhận làm con nuôi.
Elena tái mặt và tựa vào tường. Iulia, mẹ của cô? Lẽ nào cô đã ra đời từ cái bụng mảnh mai và phẳng lì của Iulia? Cả cuộc đời cô hóa ra đã dựa trên một sự dối trá ư?
Không thể thế được. Chỉ là chuyện xoi mói thôi. Cô mở cửa. Vera thậm chí không quen biết ông bà Tiberescu vào cái thời họ sống ở Bessarabie. Chắc không phải Iulia là người đã thổ lộ với bà ấy chuyện này. Bà ấy có thể đã bịa ra để làm mất uy tín của mẹ đối với con gái. Cô đã nhận thấy rằng Vera tốt bụng, không có con cái, rất háo hức nghe cô mỗi khi cô kể lại một cuộc cãi cọ với mẹ.
Cô thậm chí không thể quay lại để nói lời từ biệt Vera. Cô cũng không thể nhìn thẳng vào mặt bà ấy. Mẹ cô có lý. Ở Vera có gì đó tầm thường. Bà ấy luôn sưu tầm những chuyên ngồi lê đôi mách và nói xấu sau lưng người khác. Bà thiếu giáo dục. Elena sẽ không tâm sự gì với bà ấy nữa. Quan hệ giữa họ sẽ chỉ giới hạn ở việc thử bộ váy cô dâu mà thôi.
Một người đàn ông đã không bao giờ nói được một từ ngọt ngào hoặc có một cử chỉ âu yếm với cô không thể là cha thực sự của cô được.