Q1- Chương 10 Suy nghĩ Danh moi trong cặp ra cái đồng hồ đeo tay. Vậy là nó, không, tụi nó đã kẹt trong phòng này ba tiếng đồng hồ. Bên ngoài lớp học, không gian vẫn im ắng đến đáng sợ, trừ tiếng rên rỉ của mấy sinh-vật-mà-nó-không-biết-gọi-là-gì vẫn đang lang thang đi lại. Thỉnh thoảng, có tiếng còi xe cứu thương, hay của cảnh sát nó cũng không rõ, vang lên một hồi rồi đứt quãng, và chỉ có thế mà thôi. Nếu Danh nhớ không lầm thì nó đã lục hết mọi ngóc ngách trong cặp mình hy vọng tìm ra được cái điện thoại di động, chỉ để nhớ ra hôm nay là ngày thi đại học, và lúc sáng nó đã quăng cái điện thoại lại trên bàn. Ba đứa kia cũng thế. Tụi nó đã hoàn toàn bị cắt liên lạc với thế giới bên ngoài, chỉ biết im lặng ngồi chờ ai đó đến cứu. Mà “ai đó” là ai ? – nó nghĩ. Chuyện này liệu chỉ có xảy ra ở đây không, hay còn nhiều nơi khác nữa. Chắc chắn là ở nơi khác cũng có, nếu không giờ này cảnh sát 113 -hay ai cũng được- đã đến giải cứu tụi nó, với bộ đồ đặc dụng chống bạo động, cái khiên và cây baton điện, thứ mà nó vẫn hay xem trên tivi. Nhưng không, tuyệt nhiên chẳng có ai đến cứu bọn nó cả.
Danh đang nằm thẳng cẳng trên cái nền nhà trải thảm cứng, ở góc trong cùng phía trên gần bàn giáo viên, khuất sau mấy dãy bàn ngoài. Thằng Chương đang ngồi dựa góc tường gần nó, tay cầm cái thánh giá nhỏ đeo trên cổ, miệng lẩm nhẩm gì đó, chắc là cầu nguyện. Còn hai đứa kia ngồi ở cuối lớp học, giữa hai dãy bàn dài, lưng tựa vào tường. Nãy giờ hai anh chị cũng thì thầm to nhỏ tâm sự chuyện gì nó không rõ. Mà nó cũng chả quan tâm. Trong đầu nó đang ong ong đủ thứ chuyện khác. Bố mẹ nó giờ đang ra sao ? Mấy đứa bạn của nó nữa. Hình như có khoảng 5 đứa thi chung trong trường này với nó hôm nay. Lúc nãy trong đám đông nó không để ý thấy tụi nó, không biết có đứa nào kịp trốn vào phòng học như nó không, hay là kịp nhanh chân chạy thoát khỏi trường rồi, hay là…. Nó lắc đầu không nghĩ đến chuyện đó nữa. Thế là nó bắt đầu để ý đến cái bụng đang kêu ọc ọc. Cũng phải, sáng nay nó dậy trễ, chỉ kịp uống đỡ ly sữa với ăn vài cái bánh thừa trong tủ lạnh, chả kịp nấu nướng gì hết. Nó định bấm bụng làm bài thi cho xong rồi ra đường kiếm cái gì ăn sau. Mà bây giờ có khi cái thân này sắp thành đồ ăn ấy chứ - nó tự mỉa mình. Danh là thằng chả bao giờ sống có kỉ luật trật tự gì cả. Nó nghĩ, không biết mình có sai lầm khi xin bố mẹ được ở lại một mình trong Nam để học nốt năm 12 không. Nhớ lúc đó, nó đã viện đủ thứ cớ nào là nó đủ 18 tuổi rồi, tự lo cho bản thân được, nào là bây giờ chuyển trường chuyển lớp khó khăn, học hành không tiện, nào là nó muốn tự lập sớm… vân vân. Có lẽ cuộc sống một mình khiến nó ngày càng trở nên bừa bộn, luộm thuộm. Không có bố mẹ, nó thức khuya hơn, kéo bạn bè về nhà ăn uống thường xuyên hơn, đi chơi lâu hơn, và quan trọng nhất là nó có thể làm những gì nó muốn, chỉ có tiền điện nước ăn uống là bố mẹ nó phải chu cấp hàng tháng. Tự do là thế, nhưng ít ra việc học hành vẫn đảm bảo – Danh nghĩ. Điểm số trong lớp của nó tuy không đủ cao để đua hạng này hạng kia, nhưng chưa bao giờ làm bố mẹ nó phải thất vọng. Nó còn tính sẽ học luôn đại học trong này, kiếm việc làm thêm để có thêm tiền trang trải cuộc sống. Không biết sau cái sự cố này bố mẹ nó còn dám cho nó ở một mình trong thành phố này không, hay sẽ nằng nặc bắt nó phải ra Hà Nội cho yên tâm nữa…
Mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu mình, Danh xoay người sang một bên. Đập vào mắt nó, xuyên qua cơ man nào là bàn ghế, là hình ảnh một đôi tình nhân đang ngồi, nàng dựa đầu vào vai chàng. Một cảnh đáng ra sẽ rất lãng mạn, nếu ngoài kia không có một lũ bệnh, hay một lũ xác chết, đang ăn ngấu nghiến nhũng mảnh thịt người. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Danh lại thấy lợm họng, nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo, mà bụng nó giờ cũng chả còn gì để mà nôn ra cả. Thế nên Danh nghĩ sang chuyện khác. Nó cũng đã từng có bạn gái. Chính xác hơn là nó tập tành có bạn gái từ khá sớm. Mới lớp 8, nó đã tán được một cô bé trong lớp học thêm. Cô bé thích nó, rồi sau đó nhận ra đó chỉ là thứ tình cảm nông nổi, thiếu chín chắn của tuổi học trò. Nó biết mình vẫn còn rất thích cô bé, nhưng lại nghĩ chuyện đường ai nấy đi là điều tất yếu. Thế nên nó chủ động chia tay. Năm tháng trôi qua, nó càng ngày càng có kinh nghiệm hơn trong việc cưa cẩm. Gần đây nhất là một cô bé kém nó một tuổi. Hai đứa đã từng có một quãng thời gian rất vui, có thể gọi đó là hạnh phúc cũng được. Nhưng rồi mọi chuyện xấu dần đi vì nhiều lý do, phần lớn là do cái thói trẻ con, nóng nảy của nó. Rồi thì cũng chia tay, nó cũng đau khổ vật vã, cũng buồn rầu thiểu não một thời gian. Lúc đó đã là nửa đầu năm lớp 12, nó quyết định không dính quá sâu vào chuyện tình cảm nữa, phần để tập trung học hành, phần vì nó cần thời gian nghiệm lại bản thân. Đến đó, Danh gõ đầu mình một cái. Tại sao nó toàn suy nghĩ miên man không đúng lúc thế này nhỉ ?
Có lẽ là vì nó đang ghen tị. Nó cũng từng được ôm ấp như thế, từng ngồi yên để cô bé ấy dựa vào vai nó như thế. Đúng, cái cảnh trước mắt kia đang khiến nó chạnh lòng rồi lại nghĩ vớ nghĩ vẩn. Vừa định xoay người ra hướng khác, nó chợt để ý một điều. Cánh tay phải thằng Bình, cái tay đang buông thõng theo bờ vai, để lại một vết máu nhỏ lên bức tường sau lưng nó. Vết máu đỏ nổi bật lên nền tường trắng tinh.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!