Thế Giới Chết Q1- Chương 17


Q1- Chương 17
Điều tra hiện trường

Nghĩ sao hả nhóc” Toản đứng chống nạnh nghiêng một bên vai dựa vào tường nhìn Nhân hỏi.

“Chắc là hết cứu” Nhân nhìn kỹ lại hai cơ thể ngoài cửa lại một lần nữa rồi nhún vai đáp.

“Nói rõ hơn đi” Toản nhíu mày nói.

“Tiếng ban nãy chắc là do cái xác này đập vào cửa.” Nhân chỉ vào cơ thể đang nằm sấp bên kia cánh cửa phân tích” Xông tới cửa đủ nhanh để tạo ra tiếng va chạm to thế chắc chỉ vì một trong hai lý do. Thứ nhất, đây là một người lao hết tốc lực đến vì thấy cửa không khóa, có điều vậy thì cái xác kế bên lại lại chẳng có lý do gì để chết theo cả. Trừ phi nó chết vì thất vọng khi thấy thức ăn của mình đập mặt vào cửa chết.” Mặc dù đang nói một câu như đùa, nhưng Nhân cảm thấy thật khó để nhếch mép cười. Anh dừng lại một chút để chặn cơn buồn ói vừa chực dâng trào lại khi nhìn vào vũng máu và các thứ bầy nhầy của cái xác đang nằm sấp mặt.



“Còn trường hợp sau?”

“Người kia đang chuẩn bị mở cửa thì bị cái xác này đột kích, và không biết bằng cách nào, nhưng anh ta cũng hạ gục được nó trước khi chết… hay là bất tỉnh.” Nhân chỉ vào cái xác thứ hai nói tiếp, mặc dù anh không tin tưởng lắm vào khả năng người đó chỉ là bất tỉnh chứ chưa chết. Vì vũng máu của người anh đang chỉ vào không lấy gì làm nhỏ cho lắm.

Toản nghe xong thì gật gù rồi nói “ Ừ, thôi vô trong làm nốt cho xong đi.” Nói rồi ông bật người khỏi bức tường quay đi.

“Đứng đó chi nữa?” Đi một đoạn mà không thấy Nhân theo, Toản quay lại nhíu mày hỏi .” Anh ta chết rồi, không cứu được nữa đâu.” Nhìn thấy vẻ trầm ngâm của Nhân khi vẫn còn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa, Toản chợt hiểu, ông nhẹ giọng nói.

“ Nãy ông hỏi mượn hộp quẹt phải không?” Nhân quay ra nhìn Toản cười cười nói.

“Haha, phải rồi, sao ta lại không nghĩ tới nhỉ?” Toản ngớ người ra một tý rồi ôm trán cười lớn.

“Hy vọng là một trong hai người này có hút thuốc. “ Nhân dời mắt nhìn ra hai cái xác lần nữa dò xét nói.

“Haha, người không hút thuốc như cậu ít lắm, yên tâm đi.” Nói rồi Toản xăm xăm bước tới cửa thì bỗng nhiên bị Nhân giơ tay ra vịn vai lại nói “Cẩn thận đó.”

Toản không trả lời, ông nhìn Nhân bằng một ánh mắt cảm kích rồi giơ tay vặn nắm đấm cửa và bước ra ngoài.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/52224


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận