Q1- Chương 18 Thoát khỏi tử thần 1 "Xong chưa?" Toản liếc Nhân hỏi
Cẩn thận kiểm tra lại lần nữa để bảo đảm ba chai rượu không bị rớt ra trên đường chạy, Nhân không khỏi thán phục Toản. Bằng một con dao không biết lấy đâu ra, ông già đã cắt mấy bức tranh vải trên tường thành mấy cái túi gọn nhẹ móc vào dây nịt, và thế là vấn đề làm sao đem theo mấy chai bom lửa di động đã được giải quyết hoàn toàn. Nắm chặt hai bó 3 cái chân ghế bó lại với nhau hai bên tay, Nhân hít một hơi dài rồi đáp "Đi thôi"
Vẫn giữ con dao trên tay, Toản vặn nắm đấm cửa rồi mở bật ra ngoài. Ông cẩn thận bước tránh hai cái xác vẫn nằm đó nãy giờ, " Sao anh chàng này không sống dậy nhỉ?" một tia thắc mắc thoáng vụt qua khi lướt mắt ngang cái xác cụt tay dưới đất." Rõ ràng mấy người ông nhìn thấy chết rồi đều sống dậy, tại sao anh chàng này lại là ngoại lệ". Có điều giờ không phải là lúc nghĩ mấy chuyện này, Toản nhanh chóng xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu, ông đảo mắt nhìn quanh rồi hất đầu sang trái " Bên này"
Dẫu không rõ vì sao Toản lại chỉ cầm theo cái hộp quẹt và con dao nhỏ nhưng Nhân cũng không thắc mắc hỏi làm gì. Hẳn là ông ta phải có lý do để làm vậy, hơn nữa sau những điều anh đã thấy từ nãy đến giờ, dù không có cơ sở mấy, nhưng trực giác cho anh biết kể cả là tay không ông ta vẫn chết người như thường, mặc dù công tâm mà nói thì anh không chắc kẻ địch anh sắp phải đối đầu có thể tính bằng đơn vị con người hay không. Ngoái đầu nhìn lại xác anh chàng cụt một tay, Nhân khẽ gật đầu rồi sải bước nhanh theo Toản, nói gì thì nói anh ta cũng là người đã mang đến cho họ không chỉ một mà những hai cái hộp quẹt quý giá, thế nên tỏ chút lòng thành cũng là việc đương nhiên, và cũng mừng là anh ta không sống dậy, đỡ cho họ phải xử lý.
Nhân chạy dọc theo hành lang sát sau Toản, họ vừa gặp 2 "con", nhưng bọn chúng đều ở cách xa họ, và không cùng trên đường đi, thế nên cả Nhân và Toản đều chẳng hề có ý định phổ độ chúng sinh cho chúng. Có vẻ như Nhân đã bắt đầu làm quen với mọi chuyện, anh không còn cảm thấy buồn nôn mấy khi bắt gặp hai cái xác chết lở loét đầy các vết thương đang vật vờ ở xa xa trước mặt mình, ánh mắt anh chỉ lướt qua bọn chúng, đánh giá tình hình liệu mình sẽ phải làm gì, chạy lách sang một bên hay cầm cây quật chúng. Nhìn chúng chậm chạp là thế, liệu khi mình đến gần thì chúng có còn vậy không. Nói chung tất cả những suy nghĩ của anh khi chạm trán bọn chúng chỉ đơn giản là các suy nghĩ phân tích tìm ra cách tốt nhất để tiếp tục con đường của mình một cách an toàn nhất. Phần sợ hãi đã tạm thời được dẹp sang một bên. Và khi Toản ra hiệu rẽ sang phải chứ không phải là chạy vượt qua chúng, dĩ nhiên đã được Nhân hưởng ứng một cách nhiệt tình. Gì thì gì, càng ít đụng độ thì càng tốt.
Không giống như khu A được xây dựng theo kiến trúc hình chữ L, khu B là một tòa nhà ba tầng hình chữ nhật có tầng trệt thông ra 4 hướng hình chữ thập. Hiện Toản và Nhân đã chạy gần đến đầu của lối ra mạn phải tòa nhà một cách khá dễ dàng, có vẻ như đa số bọn xác sống đều tập trung ở khu A kiếm ăn, vì đó là nơi ngọn nguồn mọi chuyện xảy ra. Còn vài mạng lang thang trong tòa nhà khu B có lẽ là các nạn nhân ở khu A bị thương bỏ chạy đến để rồi chết đi và biến dạng. Dù là gì đi chăng nữa thì mục tiêu hiện tại của Toản là nhà để xe bên cổng chính cạnh khu A, đó gần như là cách duy nhất để thoát ra khỏi đây vào lúc này, bởi bốn phía quanh khuôn viên nhà trường đều được bao quanh bằng một bức tường khá cao với một hàng cây trồng dọc theo bờ tường, còn cổng sau của trường hôm nay đã bị khóa mất, và Toản thì chẳng bói đâu ra chìa khóa. Mặc dù Toản có thể thử dùng những chai cocktail này để phá cổng sau, nhưng ông không chắc đó là một phương án hay bởi cả cái cổng và ổ khóa đều quá to và chắc chắn, mà số lượng cocktail họ có lại chỉ vỏn vẹn là 6 chai. Đấy là cho dù có phá xong đi chăng nữa thì ai biết được ngoài kia thế nào, liệu có tệ hơn trong đây hay không. Quá nhiều nguy hiểm, quá nhiều rủi ro…
”rrr…rrrrrr……” Ngay khi cả hai chạy gần hết đoạn hành lang dẫn ra ngoài sân thì một con không biết từ đâu xuất hiện. Có vẻ như nó chỉ tạt ngang qua khúc này một cách tình cờ, nhưng khi cái đầu lung lay của nó từ từ quay sang nhìn hai người, Nhân hiểu rằng nó không ngại ăn một bữa tráng miệng trước bữa trưa.
“Để xem mày hay tao mới là bữa trưa.”Trước khi Nhân có thể kịp biến suy nghĩ đó thành hiện thực, tầm mắt của anh đã bị chắn bởi cái lưng của Toản. Ông phóng vụt lên trước vào thẳng hướng cái xác sống. Nhân nghĩ rằng anh có thể thấy qua bờ vai rộng của Toản nét vui mừng ánh lên trong mắt khi nó vươn đôi tay bị gặm lở dở lòi xương trắng hếu ra để vồ lấy ông ta. Trong nháy mắt, cũng dễ dàng như khi Nhân lỡ phun nước vào Toản, ông ta nhẹ nhàng hụp người xuống lách khỏi cú vồ của cái xác trong gang tấc rồi đứng dậy cắm con dao nhỏ trong tay phải của mình vào cổ họng nó. Nếu là người thường trúng chiêu như thế thì chỉ có nước chết, nhưng cái xác thì không, nó vẫn cố quay người để với lấy Toản mặc kệ con dao đang ghim trên cần cổ của mình. Không chần chừ, Toản khẽ nghiêng người ra phía sau lấy đà tung chân phải đá thẳng vào bụng nó rồi mượn lực nhảy về phía sau để tránh vòi máu phun ra từ cuống họng của nó, tay nắm con dao găm giật ra. Cái xác bay nện vào góc tường rồi từ từ tuột dần xuống, máu ở cổ nó tuôn xối xả. Nhưng cái dở là âm thanh từ cuộc chiến đã đánh động những cái xác sống đang lảng vảng gần đó. Bọn chúng quay đầu về hướng hai người, miệng rên rỉ và hai cánh tay thì đưa ra đầy thèm khát.
“Mẹ nó, chạy thôi!” – Toản nói
Vật cản đã bị dọn dẹp, không cần biết là nó đã chết hay chưa, Nhân bám theo Toản chạy tiếp ra khỏi hành lang. Không như sự vắng lặng bên trong tòa nhà khu B, ngoài sân khá đông vui và nhộn nhịp với đầy các xác chết đang lang thang vật vờ trên đường kiếm ăn dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Một luồng gió mang cái nóng hanh khô của buổi ban trưa mùa hạ kèm theo mùi xác chết thối rữa thổi vụt qua khiến Nhân quợn hết cả người. Trong một thoáng khi nhìn vào bầy xác chết lê lết ở khắp mọi nơi, có vẻ như tụi nó vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của hai tảng thịt sống đang di động này, Nhân mỉm cười, cái cảm giác kích động ban nãy lại đang sôi lên trong máu anh, sự nguy hiểm, cảm giác tuyệt vọng không lối thoát khi bị dồn đến đường cùng bởi những thứ chỉ có trong tưởng tượng... chậc chậc... tất cả mới tuyệt làm sao. Đến nước này thì dù muốn dù không, Nhân cũng phải thừa nhận một phần rất lớn trong anh đang hưởng thụ tất cả mọi chuyện này. Dù anh vẫn tỉnh táo và nhận thức được dục vọng mãnh liệt không lấy gì làm tốt lành cho lắm đó của mình, nhưng nếu nó có thể giúp anh bình tĩnh vượt qua những nổi sợ hãi hay bất ổn tâm lý không đáng có khi sắp phải đối đầu với bầy xác chết kia, vậy thì thả lỏng bản tính của mình một chút cũng chẳng sao. Thoát ra khỏi đây còn sống đã rồi tính sau.
Những chuyển biến của Nhân không thoát khỏi ánh mắt của Toản, tuy ông không biết cụ thể là gì, nhưng chắc chắn một điều là trạng thái tinh thần hiện tại của cậu ta đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Càng tốt, tuy nãy giờ ít nhiều cũng có cảm tình, nhưng ông không chắc là chốc nữa mình có đủ khả năng giúp đỡ cậu ta khi cần hay không nữa. Bởi chính bản thân ông cũng đang nổi da gà vì nóng, vì gió và vì sự tởm lợm đang chực chờ dâng lên cổ họng mình nói gì đến Nhân. "Tới đâu thì tới vậy." Toản nghĩ thầm rồi chỉ tay về hướng nhà để xe nói "Thấy chỗ đó không. Đi!"
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!