Thế Giới Chết Q1- Chương 2


Q1- Chương 2
Khởi đầu của kết thúc

“Sao em còn đứng đó, về làm bài đi chứ”

Tiếng nói sau lưng làm Danh giật mình. Đúng là nó đang đứng nhìn cái tờ giấy thi rướm máu kia trân trân không chớp mắt. Nó lóng ngóng bước về bàn của mình, đầu vẫn không dứt ra khỏi mấy vệt máu đó. Tại sao lại có máu trên giấy thi ? Thằng đó bị bệnh gì mà phun ra máu, ho lao à ? Bao nhiêu là câu hỏi cứ xoay vần trong đầu óc nó. Phía sau lưng, giọng bà cô vẫn vang lên :

“Các em im lặng tiếp tục làm bài. Còn bài thi này… hả !”

Danh biết là cô giám thị đã nhìn thấy những vết máu đó. Nó ngồi xuống bàn, tay cầm bút, mắt ngó cái đồng hồ treo tường, đầu thì suy nghĩ lung tung về thằng nhóc bị ngất xỉu khi nãy. Xong nó lại nghĩ đến bài thi. “Không được !” nó lắc mạnh đầu. Thằng kia có chết cũng mặc kệ nó, còn 2 câu Toán nữa phải làm cho xong. Thế là nó lại cúi xuống cặm cụi viết tiếp. Thời gian cứ thế trôi qua…



“Thằng bé sao rồi anh ?”

“Lúc nãy tôi đưa nó xuống Y tế, mạch nó yếu lắm. Y tá không xác định được là bệnh gì, nhưng nó bất tỉnh luôn. Tôi đã gọi cấp cứu rồi.”

“Khổ thân… lúc nãy tôi thấy tờ giấy thi của nó dính máu. Còn ráng đi thi làm gì không biết.”

“Thì thi đại học mà chị. Nhưng bệnh nặng thế mà nó vẫn cố đi thi được thì đúng là hay thật”

Đó là nội dung đoạn đối thoại mà Danh nghe lỏm được cô giám thị và ông thầy cao to lúc nãy. Nó không có ý nghe lén hai người nói chuyện, nhưng bàn nó ngồi ở ngay cạnh cửa sổ, muốn không nghe cũng khó. Nó đã làm xong bốn trên năm câu hỏi của đề thi, và vẫn còn khoảng 50 phút nữa mới hết giờ làm bài. Mười hai năm đèn sách của nó sắp sửa kết thúc với cái môn Toán chết tiệt này. Trừ cái câu tích phân đánh trúng điểm yếu của nó, còn lại nó phải ráng mà làm cho hết.

Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Tiếng thét của nữ, có vẻ sợ hãi tột độ, vang lên từ dưới sân trường thi. Nó giật mình nhìn ra ngoài cửa, mà không chỉ có mình nó, cả phòng thi hầu như đều bị thu hút bởi tiếng thét ấy, nhưng vì vẫn đang trong giờ thi nên hầu hết tất cả học sinh chỉ nhìn ra phía bên ngoài. Phòng thi của Danh ở tầng hai, nên nó chỉ thấy được dãy phòng học đối diện. Ông thầy giám thị già bỏ tờ báo xuống mặt bàn, bước ra ngoài ban công xem xét. Cô giám thị phòng nó cũng vội vã ra theo, vẫn kịp dặn với “Các em tiếp tục yên lặng làm bài”. Các giám thị phòng khác cũng bỏ phòng thi ra ngoài ban công xem xét. Danh nhìn ra cửa sổ, nó ngạc nhiên hết sức khi thấy bà cô giám thị mặt mày thảng thốt, da tái đi, lấy tay che miệng. Còn ông giáo già thì nhíu mày, đưa tay đẩy gọng kính đang trượt xuống trên sống mũi. Các thầy cô giám thị kia cũng xì xầm bàn tán, mặt ai nấy thoáng hiện chút sợ hãi. Danh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó có một linh cảm xấu. Một, hai phút sau, có tiếng thông báo vang trên loa :

“Alô, xin thông báo : Đề nghị tất cả các giám thị cho thí sinh sơ tán khỏi phòng thi, trật tự, yên lặng, không xô đẩy nhau”

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè ? Danh tự hỏi ? Đầu tiên là một thằng ho ra máu ngất xỉu, rồi tiếng thét vang lên giữa sân trường, rồi sơ tán. Thế là mình phải làm lại bài thi lần sau à ? Nhưng thôi sao cũng được, chuồn ra ngoài xem xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đó, nó quăng đại cây bút vào túi, quàng lên vai rồi đẩy ghế bước thẳng ra cửa, ngang qua 2 giám thị phòng nó vẫn đang ngơ ngác. Danh chồm người ra lan can, nhìn xuống dưới. Và những gì xảy ra dưới đó đã thay đổi cuộc đời nó mãi mãi.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/52208


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận