Q1- Chương 7 Bạo động Cái chết tiệt gì đang xảy ra vậy ? Quỷ ăn thịt người ? Xác chết sống lại ? Dù là gì đi chăng nữa thì điều đó cũng đã và đang xảy ra – ngay trước mắt Danh. Một thằng than bệnh, sốt rồi lên cơn đi cắn người. Một người bị cắn chết lại ngồi dậy cắn tiếp người khác. Mọi người sợ hãi bỏ chạy tán loạn, giẫm đạp cả lên nhau mà chạy. Học sinh và giáo viên ở trong chạy ra, phụ huynh từ ngoài ùa vào, hai đám đông hòa vào nhau, chen nhau kẹt cứng trong lối ra vào duy nhất đang mở của ngôi trường. Mới năm phút trôi qua, Danh đã chứng kiến thêm ít nhất là một chục nạn nhân nữa mất mạng. Ông thầy giám thị to cao khi nãy, vừa lỏng tay ra đã bị thằng học sinh lên cơn điên kia cắn một nhát vào bả vai. Cả anh tài xế chạy lại gỡ hai người bạn – một chết, một sắp chết – của mình ra, cũng bị cắn vào cổ. Rồi trong cảnh hỗn loạn đó, những người bị đám đông giẫm đạp dưới gót giày của mình trở nên quá yếu để chạy trốn khỏi hàm răng sắc nhọn của những kẻ ăn thịt sống. Chỉ trong chưa đầy năm phút, cả sân trường biến thành một vũng máu khổng lồ. Và đáng sợ hơn là những người bị cắn chết đều lần lượt đứng dậy, đôi mắt trắng dã vô hồn, chân lê lết những bước nặng nề. Giữa cảnh hỗn loạn đó, Danh biết nó không thể thoát ra bằng cửa chính được, nếu không muốn nói là nó sẽ bị đạp chết trong đó luôn. Trong lúc nó còn đang phân vân, thì tay nhân viên y tế -không, đúng hơn là cái xác chết lúc nãy - tiến lại gần nó. Cổ anh ta bị gặm đứt một mảng lớn, từng dòng máu đỏ vẫn phun ra theo mỗi bước đi khập khiễng của nó, còn cái đầu thì lắc lư như sắp rớt ra khỏi cổ vậy. Từ cái đầu đó, phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ, rất hợp với đôi tay đưa ra phía trước như muốn tóm lấy bất kì ai trước mặt vậy. Và đó là khi Danh biết rằng nó phải chạy trốn thật nhanh. Không cần biết cái xác chết đi nhanh hay chậm như thế nào, nó đã cắm đầu chạy thục mạng, chạy càng xa càng tốt.
“Rầm !” – Cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng Danh. Nó dựa lưng vào cửa, thở dốc. Chân nó tê cứng, đau buốt, sống lưng lạnh toát, đôi tay vẫn run lẩy bẩy. Nó thả người ngồi bệt xuống đất. Ở ngoài kia, cái xác lúc nãy đã có một con mồi mới. Danh không biết đó là ai và nó cũng chả cần biết, nó chỉ biết lúc đang cắm đầu chạy, nó nghe tiếng một người nữa rú lên, và tiếng da thịt bị dứt ra từng mảng. Nó cũng chả có thời giờ, nói đúng hơn là chả dám, quay lại nhìn kẻ xấu số, tiếp tục chạy đến một lớp học, mở cửa ra và chui vào nhanh hết sức có thể. Sau một vài giây vừa tự trấn an mình về mấy cái xác chết, vừa thở dốc vì mệt, nó mới để ý là trong lớp đã có sẵn 3 học sinh khác- 2 nam, 1 nữ - cũng đang trốn như nó. Trông đứa nào cũng bàng hoàng, sợ hãi, và có vẻ 2 đứa kia là một cặp – Danh nghĩ thế, vì đứa con gái đang ôm chặt thằng con trai, đầu tựa vào vai nó, người run lẩy bẩy. Trong thoáng chốc Danh bỗng chạnh lòng. Nhưng mối nguy hiểm từ mấy cái xác ngoài kia khẩn cấp hơn nhiều với cái chuyện vặt vãnh nó vừa nghĩ đến. Nó quay mặt sang thằng con trai đang ngồi một mình :
“Ông giúp tôi đẩy bàn chặn cửa lại”
Thằng nhóc – mặt vẫn còn tái xanh vì sợ, luống cuống đi lại phụ nó, còn hai đứa kia thì vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Thôi kệ, Danh nhủ thầm, dù gì thằng đó còn có thêm một cô người yêu để lo bên cạnh cái mạng của chính nó nữa. Còn Danh và thằng con trai đối diện nó thì chỉ có một mình.
“Ông… tên gì ?” – câu hỏi của thằng kia kéo Danh ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Danh, còn ông ?” – Nó trả lời, lòng thấy nhẹ đi một chút.
“… Ch… Chương.”
“Thôi được rồi, phụ tôi chặn hết các cửa ra vào lại”
Sau một hồi loay hoay, hai đứa chất được bốn cái bàn chặt vào nhau, chặn cả hai cửa ra vào của lớp học. Danh ngồi xuống nghỉ mệt ở phía góc trong của lớp, thằng tên Chương ngồi kế nó. Bốn đứa học sinh quây thành một vòng tròn nhỏ. Ngoài kia, tiếng người la hét, gào rú… vẫn vang vọng đâu đó ngoài kia.
Không khí trong phòng yên lặng, ngột ngạt đến khó chịu, không ai nói với nhau câu gì. Danh không phải dạng người hay ngồi yên một chỗ, nó lên tiếng trước :
“Ai nói gì đi chứ”
Một thoáng im lặng, rồi thằng nhóc tên Chương cũng lên tiếng - “Ừ, đằng nào cũng kẹt chung một chỗ, nói tên ra cho dễ gọi nhau đi. Tui tên Chương.”
“Bình” – thằng học sinh lúc nãy ngồi thu lu trong góc cạnh cô bồ lên tiếng. Danh để ý nó kĩ hơn một chút. Tóc ngắn, người tầm thước, khuôn mặt có vẻ lạnh lùng ít nói, nhìn chung nó cũng khá đẹp trai, duy có nước da ngăm ngăm đen và cái giọng sệt sệt cho biết nó là dân ngoại tỉnh.
“Còn mình tên Diệu, Minh Diệu.” – nhân vật nữ còn lại trong phòng lên tiếng, hai tay nhỏ vẫn đang nắm chặt cánh tay của thằng Bình.
“Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không ?” – Chương hỏi, mặt thoáng hiện vẻ bồn chồn, lo lắng.
“Tôi không biết” – Danh thở dài – “Mấy… người đó hình như nổi điên, cứ vớ được ai là cắn.”
“Hay họ bị dại ?” – Diệu lên tiếng “Hồi trước mình thấy mấy người dưới quê bị chó dại cắn không đi tiêm phòng cũng lên cơn cắn người giống vậy đó.”
“Dại đâu có tới mức đó, cắn gì rách hết da thịt người ta ra vậy.” – Chương nói. Có vẻ như thằng Chương đang giả vờ bình tĩnh, vì Danh có thể cảm thấy được giọng nó cũng đang run như người nó vậy.
“Vậy chứ cái đó là gì ?” – Bình lên tiếng, cuối cùng thì có vẻ như anh chàng cũng đã chịu mở mồm ra một chút.
“Tui không biết… một loại dịch bệnh gì mới chăng ? Hay là… vũ khí sinh học ?” – Chương ngập ngừng trả lời, như biết rằng sẽ không ai chấp nhận giả thuyết của nó. Đang thời buổi hòa bình ai lại đi chơi vũ khí sinh học, nhất là ở một đất nước như Việt Nam này.
“Dịch bệnh” - Đột nhiên, trong đầu Danh thoáng qua hình ảnh về thằng trong phòng thi lúc nãy. Ngay lập tức, nó nắm lại cái suy nghĩ đó, không cho nó bay ra khỏi cái đầu óc đang xoay mòng mòng nãy giờ của nó. Danh nhớ lại từng sự việc. Đầu tiên là thằng đó ngất xỉu trong phòng thi, máu loang ra tờ giấy làm bài, rồi ông giám thị hành lang bảo nó đang yếu dần, rồi sau đó cũng chính ổng kẹp chặt nó từ phía sau, mồm nó đầy máu còn tay nhân viên y tế dưới đất thì rách một mảng lớn ở cổ… Nó nhớ lại tất cả, chính thằng đó cũng đã cạp luôn ông thầy sau lưng nó một cách không thương tiếc. “Không lẽ…” – Danh thầm nghĩ – “mà không được, cái đó làm gì có thật”. Nghĩ đến đó, những hình ảnh ghê rợn lúc trước lại hiện lên rõ mồn một trước mắt Danh, những mảng thịt đứt rời, những tiếng la hét ghê rợn...
“Cái gì cũng được, nhưng đừng có dây vào.” – Danh nói. Suy cho cùng, với những gì nó đã chứng kiến thì việc nổi máu tò mò lúc này có lẽ không phải là một ý hay.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!