Thế Giới Chết Q1- Chương 6


Q1- Chương 6
Sinh nhật

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 24/7/2020, 22h

Việt chạy trong con hẻm nhỏ dưới cơn mưa tầm tã, trong tay hắn là một ống tuýp móp méo dính đầy máu. Hắn cắm đầu chạy, mặc kệ cho mưa bão. Trước đây, những đêm mưa gió như thế này là thời điểm thích hợp cho hắn kiếm thêm tí chút với nạn nhân những người hỏng xe dắt bộ về khuya. Nhưng hôm nay chính hắn là nạn nhân, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ: “phải thoát khỏi nơi này”.

Hắn không ngờ rằng mọi việc có thể trở nên tồi tệ như vậy trong vòng chưa đầy một ngày....

****

Hắn bước vào tiệm phở bên đưòng, ngồi xuống cái bàn ngoài để tiện ra vào. Quán bày biện tương đối sáng sủa, khang trang, và hiện tại đang khá đông khách, đa số là phụ huynh đang có con cái thi đại học gần đây. “Hừ, thi đại học à ?“ – Việt nghĩ, chuyện học hành đối với hắn đã chấm dứt từ lâu rồi. Việt tự gọi cho mình một tô phở đặc biệt. Thường ngày thì hắn không bao giờ dám xài sang thế này, một tô phở đặc biệt giá không bao giờ rẻ hơn ba mươi nghìn đồng, bằng tiền hắn sửa 4-5 chiếc xe máy một ngày. Nhưng không sao, vì hôm nay là sinh nhật, chí ít hắn cũng phải tự thưởng cho mình cái gì đó.



Chiếc kim đồng hồ trên vách tường nhích dần tới con số 8, quán mỗi lúc một đông hơn. Ai buớc vào quán cũng khẽ liếc nhìn hắn rồi quay đi thật nhanh. Bàn nào cũng chật kín người trừ bàn của hắn. Và vì đông khách nên mãi tô phở của hắn mới được đem ra, mùi thơm của lá răm thoang thoảng lẫn với mùi thịt bò bốc lên nức hết cả mũi. Hắn thưởng thức tô phở một cách từ tốn để cảm nhận hết cái ngon của nó. Tô phở này rất ngon. Nước dùng ngọt vị thịt, bánh phở mềm mềm, dai, thịt bò cắt lát vừa đủ, quyện với vị hành và một ít chanh vắt. Việt cũng không chắc là do quán này nấu ngon thật hay là vì đã lâu lắm rồi hắn mới được ăn một tô phở đúng nghĩa như thế này. Tiền lương của thợ sửa xe không cho phép hắn ăn sáng sang trọng như vậy, còn hồi ở trong tù hắn chỉ được ăn món phở dở tệ của mấy bà cấp dưỡng. Cái thứ hỗn tạp mà bánh nhão như cháo còn thịt thì dai hơn cao su ấy không xứng đáng được gọi là phở.

Tiếng kéo ghế sột soạt cắt ngang dòng hồi tưởng của hắn, một gã ra dáng thư sinh ngồi xuống trước mặt. Gã trêu tay bồi bàn bằng cách gọi ly trà đá với một ống hút. Việt không quan tâm, tiếp tục cắm cúi ăn, điều duy nhất hắn chú tâm bây giờ là ăn cho hết món quà mừng sinh nhật của mình, mặc kệ cho gã kia bắt đầu săm soi hắn.

Từ phía xa, tiếng xe cứu thương vang lên dồn dập. Có tiếng người bàn tán xôn xao từ phía trong. Người ta thấy xe cứu thương chạy vào trường thi, ai cũng lo không biết liệu đấy có phải con mình không. Thế là mọi người trong quán ùa ra cửa, mặc cho đám nhân viên cố sức ngăn lại đòi tiền. Việt vẫn ngồi yên tại chỗ, đặt cái tô trống không xuống, lấy trong khay ra một cây tăm xỉa răng. Hắn quan sát tình hình. Thật ra không phải vì hắn quan tâm đến cái sự lo lắng của các bậc phụ huynh đáng kính kia. Hắn không hiểu được và có lẽ cũng chẳng bao giờ hiểu, vì hắn chưa bao giờ có cha mẹ. Hắn đang tìm cách tranh thủ sự hỗn loạn này. Và hắn chớp thời cơ. Một gã thanh niên, có lẽ là chở em đi thi, cũng đứng dậy chạy ra cửa. Việt đưa chân ngáng, hắn ngã sấp vào cái bàn Việt và tên thư sinh kia đang ngồi. Tô phở trống không của Việt tung lên rồi rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh. Nhân đó, hắn lẻn ra ngoài.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/52212


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận