Q1- Chương 3 Bữa sáng Quán khá thoáng mát và sạch sẽ, phải tội cái là hơi đông, mà cũng đúng thôi, tầm buổi sáng giờ này, lại thêm hôm nay là ngày thi đại học, phụ huynh đưa con tới trường thi xong tấp vô đây ăn sáng thì không đông cũng phí. Nhân nhún vai, đảo mắt nhìn quanh rồi rảo bước về cái bàn trống trải duy nhất một cách kỳ lạ so với mặt bằng đông đúc chung của quán. Trong một thoáng Nhân nghĩ rằng quán này có cả chế độ đặt chỗ, vì cả cái bàn rộng rãi là thế mà chỉ có mỗi một gã thanh niên đang ngồi thưởng thức tô phở. Nở một nụ cười nhẹ tự giễu bản thân, Nhân kéo ghế ra chưa kịp ngồi xuống thì một nhân viên của quán đã nhanh chóng từ đâu xuất hiện đến bên cạnh bàn, nở một nụ cười tràn đầy vẻ… nhân viên phục vụ rồi hỏi “ Dạ anh dùng gì ?”
“ Một … trà đá “ Nhân nhoẻn một nụ cười đáp lễ rồi gọi món khai vị của mình. Không như đa số thanh niên khác, anh không thích cà phê cho lắm, cũng chả thể hiểu được cái thú vui nhâm nhi cà phê vào buổi sáng, đó là chưa nói cà phê chẳng lợi lộc gì cho cơ thể hết.
Rõ ràng là người phục vụ bàn hoàn toàn không đồng ý chút nào với quan điểm đó của anh, bởi ai cũng mở đầu ngày mới bằng trà đá thì quán có mà húp không khí để sống. Nhưng dĩ nhiên là vẻ chán ghét đó chỉ thoáng xuất hiện qua rồi nhanh chóng được thay bằng nụ cười đon đả như cũ : “ Trà đá và gì ạ ?”
“ Một… ống hút” Nhận thấy vẻ mặt của gã phục vụ, Nhân nói thêm” Haha, đùa thôi, cho một tô phở giống anh này là được.” Vừa nói Nhân vừa chỉ tay vào tô phở của anh chàng ngồi đối diện.
Một thoáng úy kỵ vụt qua trong ánh mắt của gã phục vụ khi nhìn về gã thanh niên Nhân chỉ.” Có ngay!” Nói xong gã quay đi, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường vốn có của mình rồi hét tướng lên “ Một phở đặc biệt bàn số 4 !”
Tiếng số 4 của gã phục vụ còn ngân vang chưa dứt hẳn thì đại đa số ánh mắt trong quán đã nhanh chóng tập trung vào chỗ Nhân đang ngồi. Tò mò có, kinh ngạc có… nhưng vì đã quá quen với việc bàn dân thiên hạ nhìn chòng chọc mình, Nhân cũng chẳng bận tâm cho lắm. Còn đối với gã thanh niên đối diện thì có vẻ như tô phở trước mặt là cả thế giới của hắn vậy. Mà kể cũng lạ, dẫu là với một người dạng “gầy còm” – như cha Nhân hay gọi Nhật - thì một tô phở như vậy cao lắm cũng ăn tầm 5-10 phút là xong, vậy mà một người nom to khỏe cường tráng vạm vỡ như hắn nãy giờ chưa được một nửa. Thái độ dửng dưng từ đầu đến giờ của Nhân với gã thanh niên trước mặt nhanh chóng thay bằng sự tò mò khi anh phát hiện ra điểm thú vị này. Dĩ nhiên là dù tò mò đến đâu đi nữa thì anh cũng chẳng nhìn chòng chọc vào hắn, như đám đông trong quán vẫn đang nhìn anh, kể cả khi gã kia có vẻ như xem thiên hạ là củ khoai, chẳng quan tâm gì hết ngoại trừ tô phở trước mặt mình.
Duy trì thái độ hững hờ vốn có, vờ xóa bỏ chút tò mò vừa vô tình để lộ ra, Nhân thầm quan sát và đánh giá lại gã thanh niên. Xem nào : Hắn cũng khá điển trai với mái tóc dài, cằm thon và bộ ria lởm chởm ra dáng nghệ sĩ. Chỉ có mái tóc là hơi lạ : nó nghiêng nhiều về một bên, gần như che hẳn con mắt trái của hắn. Dường như có một cái gì đó đằng sau mái tóc đó, mà hắn không muốn cho ai thấy.Nhưng làm cho Nhân kinh ngạc nhất vẫn là cái cách hắn ăn, sự tồn tại của gã là một minh chứng sống chống lại cái gọi là “ nam thực như hổ”. Bất kể dáng vẻ bên ngoài, gã ăn với một thái độ từ tốn và chậm rãi đến… khó tin, tới mức Nhân nghĩ rằng nếu nấu nướng là một nghệ thuật, thì tương tự ăn uống cũng có thể được biến thành nghệ thuật, mà gã thanh niên đang ngồi trước mặt mình, rất có thể là một bậc thầy trong lĩnh vực này.
Hoàn toàn không biết gì đến những suy nghĩ trong đầu Nhân, gã thanh niên chậm rãi húp hết chút nước phở còn lại, rồi nhẹ nhàng đặt tô xuống, với tay lấy chút khăn giấy trước mặt. Và trong một thoáng ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau.
“ Tiếng gì nghe giống xe cứu thương vậy ?” Một người đàn ông ngồi gần cửa quán giật nảy mình khi nghe âm thanh cao vút chói tai quen thuộc mà chẳng mấy ai muốn nghe đang réo lên inh ỏi ngoài đường.
“ Đúng là cứu thương rồi, mà không biết có chuyện gì.” Người đàn ông ngồi cùng bàn tỏ vẻ hiểu biết hỏi.
“ Ừ, mà anh nhìn dùm tui xem có phải xe cứu thương chạy vô trường không vậy ?”
“ Cái gì ?”
…
Một số đông người tới ăn sáng ở quán hôm nay là phụ huynh đưa con tới trường thi, thế nên cả quán nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi các vị phụ huynh bất chấp tình trạng chật kín người của quán mà cố chen chúc lao ra ngoài tìm nguyên nhân vì sao một chiếc xe cứu thương lại xuất hiện. Chẳng ai lại mong con mình là mục tiêu của chiếc xe cứu thương, nhất là vào một ngày thi quan trọng như thế này.
Tiếng la hét, chửi bới vang lên ỏm tỏi khắp cả quán khi người này giẫm lên chân người kia, người nọ xô đẩy chen lấn người này. Chỉ khổ nhất cho các nhân viên phục vụ quán khi phải xông pha vào giữa trận mạc, cố níu kéo các vị khách chưa trả tiền, bất chấp những đau thương về thể xác họ phải gánh chịu trong đám đông hỗn loạn, bởi họ biết rõ một điều rằng, nếu không thực hiện cho trọn bổn phận này của bản thân, thì người chủ quán vẫn đang thờ ơ ngồi ở góc kia, sẽ cho họ một nỗi đau còn lớn hơn chút đau đớn hiện tại. “ Đuổi việc !” động cơ này khiến các nhân viên quán ngày càng hăng hái hơn trong việc níu áo, kéo tay, thậm chí là tung vài đòn nguội vào các thực khách bướng bỉnh. Dù sao thì trong hoàn cảnh thế này, ai biết đấy là đâu.
Ông chủ quán không phải là người duy nhất thờ ơ với hoàn cảnh hiện tại. Trong một góc quán, ở bàn số 4, vẫn còn đó 2 thanh niên đang còn ngồi tại chỗ, hoàn toàn không quan tâm chút gì đến xung quanh.Và có lẽ họ sẽ ngồi mãi đến khi nào không biết nếu không có một gã thanh niên chẳng may bị đẩy té lên bàn làm văng cái tô phở trống không lên trời. Nhật ngồi gần hơn nên bị gã kia tông trúng, lạng quạng cố giữ thăng bằng.. Xoảng, cái tô rớt xuống chỗ gã thanh niên đối diện đã từng ngồi rồi vỡ tan ra thành từng mảnh. Dĩ nhiên Nhân sẽ chẳng ngây thơ tới mức nghĩ rằng tên tóc dài vừa ngồi trước mặt mình chỉ là một giấc mơ, dù rằng thật sự sau khi đảo mắt nhìn quanh quán cố tìm kiếm, hắn đã tựa như bốc hơi hoàn toàn trong đám đông hỗn loạn.
“ Xem bộ sáng nay phải nhịn đói rồi.”Cười khổ một cái, Nhân cũng đứng dậy rời bàn, và biến mất trong đám đông trong vài giây sau đó, bỏ lại kẻ không may nằm trên bàn bị mấy gã nhân viên lao tới túm lấy hỏi tội phá quán.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!