Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 15


Chương 15
Sống là cố gắng

Vui là con cả trong một gia đình có tám chị em. Dải đất miền Trung đầy nắng và gió Lào. Miền Trung buồn, nên cha mẹ đặt tên là Vui cho vui cửa, vui nhà.

Bố mẹ  nó cứ hai năm lại có một đứa con ra đời. Vui lớn nhất nhà. Nó cũng không hiểu tại sao bố mẹ lại sinh nhiều em thế! Chỉ biết, khi chứng kiến những đứa em bé bỏng lần lượt ra đời, nó thấy thương các em. Cha mẹ nó làm việc quần quật chỉ đủ ăn, không có tiền cho các con đi học. Vui học hết lớp 9 phải nghỉ học ở nhà trông em.

Hàng ngày, nó quanh quẩn nấu cơm, gánh nước, giặt giũ, bế ẵm em nhỏ, đút cơm cho em lớn. Những buổi chiều, nó gọi các em lại đi tắm. Cởi quần áo từng đứa bỏ vào chậu xong, nó lấy cái vòi nước tắm heo xịt một loạt ướt năm đứa, bôi chút xà bông, kỳ cọ kỹ càng, sau đó xịt nước lại một lượt cả năm đứa là sạch. Mấy đứa em được chị tắm sung sướng  nhảy tưng tưng, hét hò inh ỏi, té nước vào nhau, bứt tóc nhau, đứa cười  đứa khóc ỏm tỏi. Được cái nó cẩn thận và thương em nên các em dù đông vẫn sạch sẽ.

 

Những đứa em trai đến tuổi loai choai nghịch ngợm vô cùng. Chúng đi chơi lang thang khắp xóm, khắp đồng. Chúng mò cua, bắt cá vào mùa mưa. Mùa nắng ruộng khô cạn thì bắt cào cào châu chấu hay bất cứ con gì có thể bắt được trên đồng ruộng nắng chang chang về làm thức ăn. Con gái nhặt ốc, mót lúa...

Ở nhà giữ hai em út, nhưng lòng nó không yên. Nó sợ mấy em còn nhỏ đi ra ngoài bị té xuống ao hồ, nhưng không giữ chân được. Một lần, cu Tèo tám tuổi đi bắt cua đến tối không về, cha đánh nó một trận về tội không trông em cẩn thận. Hóa ra cu cậu mải đi theo con cu gáy bị lạc, không tìm được đường về, ngồi khóc trong rừng. Sáng hôm sau mới tìm thấy cu cậu đói khát nằm lả vắt vẻo trên cây. May mà không bị hổ vồ hay rắn độc cắn.

Làng nó có phong trào đi giúp việc ở tận Sài Gòn. Em thứ hai, thứ ba đã có thể thay thế những công việc của nó. Vui xin cha mẹ khăn gói đi làm.

Sài Gòn sầm uất và ồn ào. Sáng năm giờ dậy, giặt chậu quần áo to. Lau nhà, đi chợ, nấu cơm. Ủi quần áo. Rửa bát, làm suốt cả ngày. Ở thành phố, việc gì cũng phải tỉ mỉ, ngăn nắp và sạch sẽ. Tính nó chu đáo, cẩn thận, quen vất vả nên không thấy mệt, miễn sao có ít tiền gửi về phụ giúp cha mẹ là được. Nó thật thà, hiền lành nên được nhiều người quý.

Thấy Vui ngoan, gia đình nhà chủ thương, cho đi học bổ túc văn hóa. Buổi trưa, nó vừa ru em ngủ vừa học bài. Đêm, nó thức khuya học bài đến ba giờ sáng.

 

Cũng đồng phục trắng như bao bạn thành phố, nhưng tan học là cuống cuồng đạp xe về. Chậu quần áo, chén đĩa bẩn ngổn ngang đang chờ! Nhà có cụ già khó tính, lại con nhỏ, nên nó bận tối mắt mũi.

Nhiều đêm nằm nhớ nhà, nhớ các em, nó âm


thầm khóc.

Nó nghĩ, nếu cha mẹ nó chỉ có hai con như nhà chủ thì nó chẳng phải xa gia đình. Người thành phố kinh tế khá giả, tiện nghi đầy đủ, lại ít con. Con trai năm tuổi, đến bữa ăn vẫn phải đút từng thìa. Phải dỗ dành ăn đủ thứ bổ béo, phô mai, váng sữa, tôm hùm... Còn quê nó, nhà nào cũng đông con, mâm cơm dọn ra chỉ có canh rau, chút tép đồng rang, loáng cái là hết sạch, thòm thèm. Trẻ con thành phố ngoài học văn hóa còn được học đàn piano, học võ, học bơi, học tiếng Anh..., được đi nước ngoài du học. Còn em nó thì chỉ học hết lớp bảy là phải nghỉ học rồi!

Nó ước cha mẹ nó đủ tiền nuôi mấy chị em nó ăn học, để nó không phải xa nhà, nó ước được ngủ một giấc đến... tám giờ sáng!

Nước mắt ướt mi, sáng hôm sau nó dậy muộn nửa tiếng, vội vàng làm việc, cuống cuồng đi học. Ngày nối tiếp ngày trôi qua.

Cuối năm, nó được nhận phần thưởng học sinh giỏi. Có tiền gửi về cho các em mua sách vở.

Thời gian trôi, mang theo những ước mơ bé nhỏ.

 

Thời gian không phụ trái tim nhỏ bé. Trời không phụ người siêng năng, hiền lành.

Nó đậu Đại học Khoa học xã hội và nhân văn! Chao ôi, mừng! Cha mẹ nó vui lắm! 

Một ngày mới.

Nó ngủ nướng đến tận chín giờ sáng. Cô sinh viên bước đến trường bằng những bước chân nhẹ bẫng.

 Tương lai đang mỉm cười, nhưng nó biết còn nhiều gian nan phía trước.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83619


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận