Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 20 + 21


Chương 20 + 21
Con trai và mẹ

... Cậu thanh niên cao lớn, hai mươi lăm tuổi, chở mẹ đến nhà thăm mẹ tôi (hai người là bạn học của nhau trước đây). Khi ra về, thấy mẹ loay hoay cài quai đôi dép quai hậu, cậu liền ngồi xuống, cài  cả hai bên quai dép cho mẹ cẩn thận, rồi nhẹ nhàng nâng mẹ đứng dậy.

 Có vậy, nhưng tôi thấy mắt mình cay cay!

Hình ảnh đó theo tôi bao nhiêu năm nay.

 

Chương 21 : Bọ ngựa

 

 

... Cuối năm. Đêm sập xuống. Đường rộn ràng không khí và hương vị Tết. Bánh xe trước nổ “đốp”. Xe cán đinh! Loạng choạng suýt ngã. Dắt xe đi bộ hai cây số mới tìm được chỗ sửa xe.

 Não ruột ngồi chờ vá săm. Bỗng thấy con bọ ngựa xanh bò trên yên xe. Bọ ngựa ở đâu ra vậy? Ồ,  một con bọ ngựa có bầu! Bụng trứng căng đầy lặc lè. Tội nghiệp.


Tết đến nơi rồi, nhà cửa đâu mà lang thang tội nghiệp
vậy em?

“Đưa chị cho chim ăn”. “Không, nó đang có bầu!” Tôi nhìn quanh tìm một bụi cây. Cả đoạn phố chẳng có một cây xanh. Chỉ có một chậu cây dừa cảnh gầy guộc trên cửa sổ cao. Đành xin một cái túi ni lon, bỏ con bọ ngựa vào, đục lỗ vàbuộc lại.

Về đến Phú Mỹ Hưng, bọ ngựa hít thở thấy mùi cây cỏ, đạp lia lịa vào túi ni lon...

 

Đến nhà, cu tí ra đón: “Mẹ có con gì vậy?”. “Mẹ con mình đi thả bọ ngựa cho nó sống con nhé...".

Hai mẹ con đi bộ ra đường, tìm một bụi cây xanh, mẹ khẽ khàng mở túi đặt bọ ngựa lên cành lá xanh. Mẹ cười: “Nào, hãy sống mạnh khỏe, chúc mẹ tròn con vuông, cô bọ ngựa dễ thương!”.

Bọ ngựa nằm im, khoan thái hít thở không khí trong lành, nó không đi ngay mà bịn rịn như muốn nói lời cảm ơn, hai cái râu rung rung... Hai tuần sau, những cô cậu bọ ngựa con tí xíu, xanh biếc lẫn vào trong lá xanh, hé mắt ngắm trời xanh bao la...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83626


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận