Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 38


Chương 38
Cha ơi, giá như!

Hãy quên đi, hãy tha thứ, và để được...  yêu thương.

 

 

Mẹ mất từ khi vừa sinh em gái lọt lòng. Em khóc
vì khát sữa, tội lắm. Con mới năm tuổi, có biết gì số phận con người.

Cha bế em từ viện về nhà, trong lòng đau đớn vì nhớ thương vợ, xót cho các con thơ. Cha bước liêu xiêu trong buổi chiều tà. Một mình cha gà trống nuôi con. Trầy trật, thiếu hơi ấm của mẹ, em đói, khóc ngằn ngặt cả đêm. Hàng xóm khuyên cha lấy vợ...

Một ngày mùa đông ảm đạm. Cha lấy vợ. Dì trẻ và đẹp, ở làng trên, tóc dài, da trắng. Nghe nói là ngoan hiền. Mà dì hiền thật.

 Thời gian đầu dì nghe lời cha, lo cho con và em, chăm sóc cha tận tình. Nhưng mấy năm sau, khi hai em gái nữa ra đời, dì bắt đầu cáu kỉnh, vô cớ rầy la con và em.  Hai anh em con biết thân biết phận nói với nhau cố gắng làm hết công việc nhà để dì đỡ la rầy, để cha đỡ tư lự sau những lần dì mách với cha về những lỗi của mình. Em gái tủi thân, hay ra đầu hồi ngồi khóc một mình.   

Cha bận tối mắt tối mũi, đi làm, về nhà là mệt phờ lăn ra ngủ. Dì thì bận em nhỏ, hai anh em con đánh nhau với trẻ con hàng xóm, ngã sứt đầu chảy máu, mẻ trán không ai biết. Có chăng là lời chì chiết của dì: “Đồ ăn hại, đồ quậy phá..."  Đi học không giải được bài chẳng biết nói với ai, hai anh em sống như hai cái bóng trong nhà... Khi nhà có đám giỗ, nấu nướng thơm lừng, dì gọi các con của dì vào gắp miếng ngon cho ăn từ trong bếp, con và em chỉ đứng nhìn từ xa, thèm lắm, nhưng đành nuốt nước mắt vào trong.

Một lần dì sai con đi hái rau muống ở kênh sau nhà, bị trượt chân chới với, con hoảng hồn la cứu, dì chạy ra, dì bảo con nắm tay để dì kéo lên, nhưng tay dì nặng như chì, con bị dúi xuống dòng kênh cuồn cuộn chảy.

Cha ơi!!! Bản năng sống trỗi dậy, con đã níu được vào cỏ, vào bùn, đạp chân được vào cành dừa khô ai chặt còn vướng ngang kênh.

Con về kể với cha, cha không tin còn đánh con, la con nói láo. Hay là con tưởng tượng ra? Con cũng không hiểu nổi! Con buồn lắm, tủi thân bỏ đi ra khỏi nhà. Đêm ấy, con ngồi trên ngọn dừa cả đêm, khóc gọi mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con??? Con khổ quá!!!

... Mặt trời mọc rồi lại lặn, những năm tháng tuổi thơ của con vẫn phải trôi qua. Không biết từ bao giờ, con không thích ăn canh rau mồng tơi. Ngày hôm đó dì chỉ nấu canh mồng tơi để ăn cơm. Cả nhà ngồi ăn cơm với canh, con không ăn được, ngồi ăn cơm chan nước tương, dì nói lẫy cha: “Đi mua sơn hào hải vị về mà nấu cho con anh ăn!”. Cha tức giận, đùng đùng bê cả tô canh mồng tơi còn nóng đổ lên đầu con. Em con sợ quá nuốt vội bát cơm chan đầy nước mắt! Cha ơi, khi đó con chỉ muốn  đi với mẹ mà không biết cách nào. Mẹ ở xa quá!

Rồi con và em cũng lớn lên như cây cỏ, dạt trôi trong biển đời mênh mông. Con buồn chán, theo bạn bè đi thật xa nhà, mưu sinh bằng chính sức lao động của mình. Những lần bị bạn bè xấu lôi kéo, gần rơi vào vực thẳm của nàng tiên nâu, nhưng mẹ đã về trong giấc mơ con, mẹ nhắc con dừng lại.

Hai mươi năm trôi qua. Ngày giỗ mẹ, con về. Con mua quà về thăm cha. Các em con đã có gia đình ở riêng. Cuộc sống của cha và dì đạm bạc. Cha mái tóc bạc phơ, gầy yếu, nhăn nheo. Dì mắt đã mờ, răng rụng móm mém. Cha run rẩy ôm con vào lòng, nước mắt rưng rưng. Con đã quên chuyện cũ. Con cảm thấy ân hận vì đã bỏ đi quá lâu không về thăm cha, thương những tháng ngày tuổi già cô quạnh.

  Khi đi ra sau nhà, thấy con kênh và dậu mồng tơi, con lại nhớ... Đau lắm cha ơi! Cha ơi, giá như ngày xưa cha đừng làm thế... thì con sẽ chạy lại ôm cha và dì thật chặt vào lòng mà khóc vì yêu thương! 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83935


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận