Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 42


Chương 42
Cháu đích tôn

Chàng là con trai độc nhất của một dòng họ.

 

 

Họ yêu nhau say đắm ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.

 Đám cưới xong, nàng mới biết gia đình chàng vô cùng trông đợi một đứa cháu “đích tôn” nối dõi tông đường. Mẹ chàng giao nhiệm vụ cho hai vợ chồng phải có con trai. Thế nhưng trời không chiều theo ý người, cháu thứ nhất ra đời là “công chúa”. Cả nhà buồn, nhưng vẫn còn nhiều
hy vọng!

Lần sau vợ chồng họ khăn gói lên tận Hà Bắc tìm gặp thầy lang để bốc thuốc uống. Mua vé máy bay vào tận miền Nam, đi đến Hóc Môn bắt mạch uống thuốc nam, uống rượu thuốc bổ dương (để sinh con trai) uống kèm thêm thuốc Tây, Vitamin E...

Ba năm sau, “công chúa” thứ hai chào đời! Bé gái kháu khỉnh và giống chàng như đúc.

 

Gia đình chàng buồn lắm! Không ai nói ra, nhưng nàng đọc được trong ánh mắt của cha mẹ chồng. Mẹ chồng đi ra đi vào thở dài, chẳng thiết bế cháu. Chàng yêu nàng nên rất yêu thương hai đứa con gái, chăm sóc nàng kỹ lưỡng những ngày mới sinh con. Áp lực của gia đình, chàng muốn nàng sinh thêm, thêm một cơ hội nữa...

Chàng và nàng quyết tâm với tất cả sự nỗ lực, ăn uống kiêng khem theo chế độ sinh con trai trước một năm. Thực đơn toàn thịt dê, thịt bò, cá bống mú, các loại củ, rau thì không ăn lá, kiên quyết nói không với trứng, sữa mặc dù rất thèm... Nàng kiên nhẫn đi bác sỹ siêu âm hàng tháng xem ngày trứng rụng...

Nàng mang thai đứa con thứ ba ở tuổi 40 chứa chan hy vọng... Đi siêu âm, nàng  không dám hỏi giới tính. Chỉ lắng nghe con đạp, con trở mình trong bụng và hồi hộp với niềm tin của mình.

Nàng có dấu hiệu trở dạ vào một ngày mùa xuân đầy nắng, hoa nở khắp nơi. Sắp xếp quần áo con trai vào làn, gội đầu, tắm rửa và đi vào bệnh viện phụ sản.

Cả nhà chàng hồi hộp trông tin ở bệnh viện. Mẹ chồng nàng là người hồi hộp nhất, bà hết đi ra lại đi vào không yên.

... Do lớn tuổi mới sinh nên nàng đau đớn vô cùng. Sinh khó, rất may có bác sỹ giỏi kịp thời đến giúp, cứu được hai mẹ con thoát khỏi bàn tay tử thần. Em bé bị ngạt phải nằm trong lồng ấp...

 

Tên bé là Bình Minh! Bé giống hệt chị thứ hai của bé từ đôi mắt, miệng cười, và cả bàn chân có những ngón dài...

Khỏi phải nói mẹ chồng nàng thất vọng đến mức nào. Vẻ thất vọng và ưu tư hiện rõ trên gương mặt bà.

 

Sinh con ra, với gang tấc là nguy hiểm đến tính mạng vì tuổi không còn trẻ. Trong lúc bạn bè được rảnh rang đi shoping, ngồi cà phê, chăm sóc sắc đẹp, đi du lịch... nàng lại ngồi ở nhà ru hời và ôm con nhỏ...

Sinh con thứ ba, lại thêm một nàng công chúa! Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn nhân bao nhiêu?

Thấm thoát con tròn chín tháng. Mắt tròn xoe, biết nói chuyện, biết gọi bà, gọi bố... Hai chị học rất giỏi và biết làm nhiều thứ giúp đỡ cha mẹ. Biết chăm sóc ông bà chu đáo.

Ngoài hiên, mùa thu xanh vời vợi, hoa sữa vương vấn hương thơm nồng nàn của đêm còn sót lại. Đôi mắt con trong trẻo nhìn theo từng bước chân của mẹ. Miệng con thơm mùi sữa. Bàn tay bé xinh tập những bài học đầu tiên làm người.

Dù thế nào đi nữa, dù con không là cháu đích tôn, nhưng con gái của mẹ sẽ lớn khôn và sẽ trở thành một cô gái tốt trong xã hội ngày càng khó khăn, đông đúc này. Con không có lỗi, đó là lỗi của cha mẹ, mẹ yêu con! Nàng dịu dàng ôm con vào lòng mình với tình yêu vô hạn...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83939


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận