Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 50+51


Chương 50+51
Xe than

Buổi trưa. Chiếc xe ba gác bán than vơi một nửa. Cha đạp xe.

Nhìn kỹ, mới thấy đứa trẻ lên ba mặc mỗi chiếc quần tà lỏn nhỏ xíu, đen nhẻm như than ngồi trên xe. Tóc vàng hoe. Mặt mũi đen nhẻm. Chân tay càng đen. Bên cạnh là cún con cũng cáu bẩn bụi than.

Đứa bé bình thản, tỉ mẩn bóc từng chút, từng chút bánh mỳ cho vào miệng. Mút cả bụi than dính ở tay. Nhặt những miếng vụn rơi xuống than đút vào miệng, vào mũi chó con. Chó con liếm mép ngon lành. Hành trình đến chiều. Đường xóc, bé con, cún con và than xộc xệch, lúc lắc... Nắng xênh xang trên đầu.

Cún con nằm phủ phục, ánh mắt cún con không rời đứa bé, ngắm nhìn, yêu thương, trìu mến.

Cha vẫn đạp xe, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, bán nốt số than còn lại.

 

 

 

 

Chương 51 : Bông hồng cài áo

 

 

Ngày lễ. Phòng Karaoke rộn ràng tiếng cười, tiếng hát.

Mùa Vu lan, bạn chọn bài Lòng mẹ.

 “Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào. Tình Mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào... Thương con thao thức bao đêm trường. Con đã yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày. Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn..."

Ca từ dịu ngọt nhưng đau nhói trái tim anh. Anh ngồi, nước mắt rân rân mi, cảm xúc ngọt ngào, đau đớn, cô đơn, khao khát, chơi vơi. Ba mươi lăm tuổi, là chủ doanh nghiệp trẻ, anh chỉ được nhìn thấy mẹ qua tấm di ảnh cô gái trạc tuổi anh, gương mặt, khóe miệng xinh tươi dõi mắt nhìn theo anh mỗi ngày. Anh may mắn được thừa hưởng ánh mắt thông minh và nụ cười tươi của mẹ. Anh giữ gìn cẩn thận chiếc áo - kỷ vật duy nhất của mẹ, đó là chiếc áo mà mỗi khi anh khóc dạ đề, dỗ kiểu gì cũng không nín, bà ngoại cuốn anh vào trong chiếc áo là anh nín ngay. Chiếc áo đã bạc màu, nhưng với anh, vẫn còn nguyên hơi ấm của mẹ... Đã bao lần anh giở ra, ôm chặt vào lòng.

 

Bà ngoại kể lại, mẹ anh đã sung sướng và hạnh phúc biết bao khi mang thai anh. Những tháng ngày yêu thương và chờ đợi đứa con thân yêu ra đời, mẹ ngồi may từng chiếc bít tất nhỏ, từng chiếc áo sơ sinh, cẩn thận thêu lên những con chim non mà, mẹ nghĩ sẽ đem lại may mắn cho con. Mẹ đã dành dụm những đồng lương ít ỏi, chuẩn bị kỹ càng những gì có thể cho con ra đời...

 Vậy mà mẹ đã mất ngay sau khi anh ra đời. Mẹ chỉ kịp nhìn đứa con trai yêu dấu một lần và vội vã ra đi. Không một lời từ biệt. Bỏ lại anh nằm một mình đơn côi, khát sữa và thiếu vắng vòng tay mẹ. Anh may mắn còn có ngoại. Lớn lên trong vòng tay tảo tần già nua của ngoại. Vươn lên và may mắn thành đạt từ nỗi đau không có mẹ.

 Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Giá như cho con được gặp mẹ bằng xương bằng thịt dù chỉ một lần! Mẹ có biết rằng con khao khát biết bao dù chỉ một lần được trong vòng tay của mẹ!

  “... Dù cho mưa gió không quản thân nghèo mẹ yêu, Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên..."

Lời bài hát Lòng mẹ của nhạc sỹ Y Vân ngân nga trong lòng mỗi người, một bông hồng cho những ai còn mẹ và không còn có mẹ.

Bạn và tôi, những đứa con được cha mẹ sinh ra, hãy dành thời gian trở về thăm cha mẹ, kẻo một ngày kia, cha mẹ sẽ ra đi... như những làn mây trắng xa xôi bay khuất nẻo chân trời.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83947


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận