Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 49


Chương 49
Ai giàu ba họ, ai khó ba đời

Trên đời có hai thứ con người không được chọn lựa, đó là cha mẹ và quê hương.

Sống ở thành phố, không hiểu tại sao nhà nghèo đến thế. Mẹ làm công nhân kho. Buổi trưa nắng, mẹ không nghỉ, đi quét những hạt đỗ, hạt gạo rơi rớt trên cầu tàu, nhặt nhạnh từng thanh củi mục về làm củi. Nhặt cả những tấm bìa, giấy vụn, mảnh chai... Những giọt mồ hôi lam lũ hòa nước mắt đắng cay trước ánh mắt coi rẻ và thương hại của người giàu. Lầm lũi đi làm, mẹ chẳng giây phút
thảnh thơi.

Ngày này qua ngày khác, mẹ đi làm đến tối mịt mới về, tần tảo như chim tha mồi về tổ nuôi con.

Bốn giờ sáng, mẹ dậy, rón rén nấu cơm cho các con cả ngày, kho nồi cá vụn, bới cơm vào cặp lồng đi làm. Ăn uống kham khổ, nhưng hai đứa con ngoan ngoãn và thông minh lạ. Chúng không đòi hỏi gì, rất chăm học. Mái nhà nhỏ ấm áp tình yêu thương. Dáng mẹ gầy đạp xe tất tả đi làm, buổi chiều mịt mờ mới trở về... Hai đứa con ngóng chờ tiếng xe đạp mẹ về dựng vào tường... Chim non nào biết sướng khổ là gì. Chỉ thấy vui, sung sướng, ấm áp khi mẹ về.

Hai con thi đậu đại học. Ngày nhận bằng tốt nghiệp loại ưu, đón mẹ ngồi hàng ghế đầu danh dự. Con rạng rỡ cười, mẹ lại khóc.

Năm tháng. Hai con trưởng thành. Con trai là giám đốc kinh doanh của Công ty danh tiếng, con gái là bác sỹ. Chiếc xe đạp của mẹ được trân trọng cất làm kỷ niệm. Mua cho mẹ những tấm áo đẹp nhất, đắt tiền nhất. Những thức ăn ngon nhất. Đưa đón mẹ bằng xe hơi êm ru.

Đôi khi, gặp những người nem nép đi giữa đám đông, khẽ khàng nhặt những vỏ lon bia, vỏ bao thuốc lá, snach... con trai, con gái chạnh lòng thương, sẵn sàng giúp họ. Biết đâu, ở phía sau, những đứa con nhỏ dại đang ngóng chờ. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83946


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận