Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 44


Chương 44
Trái tim và Hoa hồng

Mùa đông đến sớm. Thành phố Tiflis với những con đường nhỏ xinh xắn, những hàng rào gỗ vấn vít dây leo đinh tử hương vương đầy tuyết. Tuyết phủ trên những mái nhà rêu phong, đọng trên những cành bạch dương dãi dầu mưa nắng, những cọng cỏ, những bông hoa dại đã héo khô, trắng xóa hai bên đường. Tuyết đóng thành băng trên khung cửa sổ những ngôi nhà cổ kính với kiến trúc thâm nghiêm. Lạnh buốt. Thủy phủ của xứ Gruzia vắng lặng, trầm tư. Một vài người trong áo choàng lông ấm áp, hối hả, bước nhanh về nhà.

  Nikolai hút thuốc và nhìn ra cửa sổ, ngắm những bông tuyết rơi mãi không ngừng, tưởng tượng ra gương mặt thánh thiện của Marguerite lúc tỏ, lúc mờ. Nàng xinh đẹp. Đôi mắt to thăm thẳm, xanh như nước hồ thu, đôi môi như nụ hồng chúm chím, thân hình mảnh mai, mái tóc vàng mượt như nhung, giọng hát nàng như dòng suối dịu êm, rót mãi, rót mãi vào trái tim anh... Chàng say sưa nhìn nàng, không chớp mắt. Phòng trà đã về hết. Chàng ngẩn ngơ, mơ màng... bừng tỉnh khi ông chủ quán to béo, thân mật vỗ vai nhắc đến giờ quán đóng cửa.

Đêm khuya, trở về nhà, Nikolai ngồi vào giá vẽ. Trên tấm vải sơn rẻ tiền không thấm nước, Marguerite dần hiện lên như trong tranh thủy mạc, mềm mại và sống động như chính nàng vừa bước ra từ phòng trà, nàng mỉm cười với anh... nụ cười bóp nghẹn trái tim anh. Nikolai vẽ thêm những nụ hồng nhung thắm đỏ sát bên nàng, nàng đẹp hơn hoa hồng!

 Trái tim lần đầu tiên rung động trước một người con gái, chàng yêu nàng, yêu những hạt bụi trên váy nàng, và yêu cả những sợi lông măng mịn màng trên má nàng...

Trái tim chan chứa yêu thương của Nikolai được chắp thêm sức mạnh, cảm xúc dâng trào. Chàng vẽ ngày, vẽ đêm không mệt mỏi. Quên ăn, quên ngủ, vẽ và vẽ... Những cánh đồng lúa mì trĩu vàng, trải dài tít tắp, những cánh rừng mùa thu ảm đạm, hoa cỏ mùa xuân trinh nguyên, những đám mây vần vũ trước bầu trời giông bão, nghĩa trang và những cây thánh giá trong buổi chiều tà... tất cả sống động, sáng lên trong căn nhà tồi tàn của chàng, lung linh huyền ảo, đẹp diệu kỳ.

.. Marguerite hàng ngày vẫn điểm trang nhẹ nhàng, đến phòng trà hát, dáng vẻ ngây thơ, trẻ trung, toát lên sự quyến rũ, cô dần tự tin hơn khi phòng trà luôn đông người đến nghe... Tên tuổi cô và giọng hát của cô đã được nhiều người yêu thích.

 Nikolai chắt chiu, dành dụm những đồng xu lẻ, đến phòng trà, để được ngắm nhìn và nghe Marguerite hát. Đôi khi, chàng được nói đôi ba câu chuyện với nàng. Cô ca sỹ cũng thích thú khi nói chuyện với anh chàng họa sỹ trẻ, gầy guộc và dễ thương. Ở anh vừa toát lên vẻ cuồng si, sâu thẳm, cuốn hút, lại có vẻ nhút nhát, e dè.

 Mùa đông ảm đạm, nhưng với chàng đẹp vô cùng. Những cánh rừng phủ đầy tuyết trắng, những đàn vịt trời thản nhiên bơi lội trong vùng hồ nước chuẩn bị đóng băng. Những chiếc ghế đá phủ đầy băng tuyết, chờ băng tan để đón những cặp tình nhân... Băng tuyết tạo nên những hình thù thật kỳ lạ, vui mắt... Ước gì chàng được nắm tay nàng đi dạo trên những thảm băng kỳ diệu ấy... Chàng sẽ đổi tất cả.

 

... Đó là một buổi sáng bình thường, trong hẻm phố chật chội Sololaki. Những người buôn bán tỉ mẩn dọn bánh trái, giày dép, đồ lưu niệm sớm.  Họ cần mẫn, chăm chút, lấy khăn lau cho đến khi  những trái táo đỏ au bóng lên, những cô Matrioska đỏm dáng, đứng cười xinh tươi chào đón khách thập phương, những chiếc thìa bạc chạm khắc tinh xảo, những lô gô...

 Âm thanh vọng lại. Họ lắng nghe. Có điều gì đó khác thường. Thấp thoáng đoàn xe ngựa nối gót nhau ngày một gần hơn. Trên xe chở đầy ắp một thứ gì đó rất  ngay ngắn. Xe ngựa không hề kêu cọt kẹt như phải chở những chuyến hàng vốn nặng nề của các lái buôn hàng ngày, bánh xe chỉ hơi lạo xạo khi nhảy qua những viên đá lót đường.


Đoàn xe dài dằng dặc, chính xác là chở đầy ắp những cành hoa hồng nhung đỏ thắm, lá xanh mướt vì được tưới nước, có lẽ được cắt tỉa từ trong đêm, đang tiến đến. Những nụ hồng tràn đầy sức sống, ngậm những giọt sương buổi sớm long lanh, thơm ngát và tinh khôi.

Những con ngựa đầu tiên ngoan ngoãn dừng lại quanh phía trước ngôi nhà của Margarita. Thong dong. Chân chúng nhịp gót rất điệu đà, thư giãn với chuyến hàng  nhẹ nhàng chưa từng có. Những người xà ích trang phục lịch sự hơn thường ngày bước xuống, hạ giọng nhắc nhở nhau, từ tốn, chuyền tay nhau, cẩn thận dỡ những cành hồng nhung đỏ thắm ra khỏi xe, xếp thành từng hàng cao ngất  trên đường dành cho người đi bộ, quanh ngôi nhà của Margarita.

Có đến hàng vạn cành hoa hồng, đủ màu sắc và đều tăm tắp!

Khi những chiếc xe đầu tiên đã rời bánh và cả khu phố đã  ngập đầy trong hoa, những chiếc xe khác lại tới, dồn lên, tiếp nối. Hoa nhiều vô kể, dường như không phải chỉ có hoa hồng của thành phố Tiflis, mà là hoa trong tất cả các vườn hồng của xứ sở Gruzia.

Từ những bàn tay đằm thắm và chăm chỉ của người nông dân, chồi non nảy mầm, chắt lọc sự  ngọt ngào của vùng đất mặn mòi xứ sở Gruzia, hòa quyện với nước, với trăng sao, đón những tia nắng vàng ấm áp, kết đơm những nụ hồng mập mạp, tràn đầy sức sống, nở ra những đóa hồng vừa cứng cáp, vừa mềm dịu, thơm ngọt, như môi người thiếu nữ.

Hẻm phố Sololaki ngập tràn trong hương thơm của triệu đóa hoa hồng. Ngất ngây. Rạng rỡ. Bữa đại tiệc của hương thơm và sắc màu.

Những người phụ nữ Nga đẫy đà dậy sớm, vừa ngái ngủ vừa  hâm lại chút sữa, nướng lại chiếc bánh mỳ phết bơ chuẩn bị cho bữa sáng. Mở cửa sổ, ngắm mặt trời lười biếng ló ra rất chậm sau những cành phong lá chen lá tím sẫm. Ồ lạ chưa,  gì thế này? Dụi mắt hai ba lần, bạt ngàn hoa hồng phía dưới...

Những cô gái Nga xinh xắn thò đầu ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn. Khẽ chớp đôi rèm mi dài, mượt và cong vút, nghĩ suy. Có điều gì thế nhỉ? Vừa chải mái tóc thanh xuân, họ í ới gọi nhau đầy kinh ngạc. Thảm hoa rực rỡ trong mơ; Triệu đóa hoa hồng tươi thắm tỏa hương trên phố. Những người xà ích quen thuộc đang chất đầy hoa hồng khắp mặt phố, chất thêm, thêm nữa, cao ngất như muốn nhấn chìm những ngôi nhà nhỏ bé. 

 Đám đông hiếu kỳ  ồn ào, tụ tập bàn tán. Dân chúng sửng sốt ngắm nhìn cảnh tượng kinh ngạc chưa từng thấy, và họ sẽ không bao giờ hiểu được tại sao. Không ai là người đầu tiên dám bước xuống thảm hoa.

 

Trẻ con dễ bị ngạt thở trong núi hoa ấy. Các bà mẹ không dám cho chúng ra khỏi nhà, nhưng chúng cứ nhao ra để nhìn, nhất là những bé gái dễ thương. Chúng nghĩ rằng có điều ước của ai đó đã thành hiện thực, hoa tràn ngập cả cửa nhà của chúng.

... Tiếng ồn ào của đám đông làm Margarita bừng tỉnh giấc. Cô ngồi dậy trên giường. Vẻ ngái ngủ trông cô càng dễ  thương đến lạ. Váy áo trễ tràng. Cô như một trái táo ửng hồng trên cành trước ánh bình minh. Cô ngửi thấy mùi hương hoa khi ngào ngạt, khi dịu êm, khi mát rượi.

Margarita không hiểu điều gì đã xảy ra, cô hồi hộp  mặc vội quần áo. Cô mặc lên người bộ quần áo đẹp nhất, tha thướt nhất; đeo lên tay chiếc vòng điệu đà, chải mái tóc màu vàng óng và mỉm cười. Nhìn ra cửa sổ. Trải rộng tầm mắt. Hoa và hoa... Trắng tinh khôi. Vàng đắm đuối. Đỏ rực.

Những bông hoa ấy dành cho mình chăng? Nhưng ai mới được chứ? Cô chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật
của Nikolai Pirosmani. Có lẽ, anh đã gửi thảm hoa
khổng lồ này, để nhắc cô nhớ đến cái ngày gần như bị quên lãng ấy.

Khi ấy, người ta thấy chàng trai gầy gò xuất hiện. Chàng xanh xao trong chiếc áo choàng len cũ kỹ.  Nhưng đôi mắt trai trẻ sáng long lanh, chàng khéo léo bước qua những bông hồng mà không hề làm đau chúng, bước qua thảm hoa lớn đó để vào ngôi nhà của Margarita.

 

Đám đông nhận ra anh. Đó là Nikolai Pirosmani, chàng họa sĩ nghèo khó. Làm sao anh có tiền để mua cả biển hoa như vậy? Và để làm gì?

Trước con mắt tò mò của tất cả mọi người, Margarita rạng ngời và xinh đẹp chạy ra  khỏi cửa. Cô ôm chầm lấy Pirosmani, ôm lấy bờ vai gầy guộc của anh thật chặt.
“Tại sao anh mang cả biển hoa đến cho em?”- cô hỏi, giọng đầy xúc động. Trái tim cô run rẩy vì cảm động và bất  ngờ. 

Pirosmani lặng thinh. Nhưng Margarita cảm thấy tình yêu mãnh liệt của chàng họa sĩ, ngọn lửa tình yêu thiêu đốt trái tim chàng, truyền sang làm tan chảy trái tim cô trong phút chốc.

Cô âu yếm đặt nhẹ môi mình lên môi Pirosmani. Chàng đáp lại bằng nỗi khao khát cháy bỏng. Nụ hôn chất ngất, say mê giữa biển trời hoa và hương thơm ngọt ngào, trước những đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn cảm thông của hàng xóm Sololaki và dân của thành phốTiflischứng kiến.

Ai cũng biết Pirosmani yêu say đắm Margarita, nhưng Margarita chỉ cảm thương chàng, vì biết chàng có tài nhưng bất hạnh, khốn khổ và cô đơn.

Vài người quay đi, giấu những giọt nước mắt cảm phục cho tình yêu của chàng họa sỹ. Họ thầm nghĩ và tin rằng, con đường đến trái tim chỉ có thể bắt đầu bằng trái tim. Tình yêu mãnh liệt và chân chính rồi sẽ được đáp đền xứng đáng. Họ vui mừng cho chàng họa sỹ.

 

Nhưng những giây phút ngọt ngào, lãng mạn trôi qua rất nhanh. Sự thật phũ phàng vẫn phải là sự thật.

Thời gian. Margarita đã xiêu lòng trước anh chàng giàu có, hàng ngày đeo đuổi, mua sắm cho cô những quà tặng thứ cực kỳ đắt tiền và xa xỉ. Anh ta đưa cô rời thành phốTiflis, để đến với khu dinh thự lớn nằm trên một ngọn đồi xanh rộng mênh mông. Người ta có thể đi săn bắt thú rừng ngày này qua ngày khác trên ngọn đồi đó, trang trại với đầy hoa thơm, quả ngọt. Hắn ta xây cho nàng một phòng ngủ dát vàng, những vật dụng cho riêng nàng cẩn kim cương và hổ phách long lanh.

 

... Pirosmani qua đời trong cảnh khốn cùng. Không nhà, không tiền bạc. Một trái tim rực lửa yêu thương. Chàng ôm theo một mối tình duy nhất.

 

  Nhưng Nikolai đã có một khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời: Được thấy người mình yêu rạng rỡ, xúc động, ngây ngất trước biển hoa mênh mông, trước tình yêu vĩ đại mà anh đã  đánh cuộc cả cuộc đời mình để dâng tặng!

 

Với Margarita, cô biết rằng, chỉ có anh là người đàn ông duy nhất,  yêu cô chân thành nhất, đã hy sinh tất cả để dành cho cô cảm xúc tuyệt vời ấy. 

 Cho đến khi cô trở thành bà lão luống tuổi, thân hình mềm mại kiều diễm xưa kia, giờ đã  thô cứng và khó sai bảo, những nếp nhăn hằn sâu, mái tóc vàng thưa thớt, con cháu đầy nhà, thì cái buổi sáng tinh sương tràn ngập hương thơm và sắc màu ấy vẫn vẹn nguyên, mỗi khi Margarita thức dậy, bước xuống giường và nhìn ra ngoài khung cửa...

 

Câu chuyện thật sự đã khép lại. Tuy nhiên, lại có người kể với tôi rằng:

 “Chàng họa sỹ nghèo đã nghe giọng hát và yêu cô ca sỹ xinh đẹp, nổi tiếng từ rất lâu... Cô ca sỹ là người rất yêu hoa hồng. Một lần, khi biết cô có chuyến lưu diễn tại thành phố anh sống, anh đã quyết định bán căn nhà nhỏ, với những bức tranh để mua hết những nụ hồng đỏ thắm nở trong đêm của nơi anh sống, mang đến quảng trường phía trước khách sạn cô ở để tặng cô. Anh run rẩy đứng nép mình bên cửa sổ, ngắm nhìn cô rạng rỡ bên biển hoa hồng ấy. 

 Và cô ca sỹ cũng không hề biết ai là người đã tặng cô những bông hồng đó. Mang theo khoảnh khắc ngạc nhiên, hạnh phúc suốt cuộc đời, cô tạm biệt thành phố hoa hồng, để tiếp tục cho những chuyến lưu diễn mới”.

 

Bài hát “Triệu đóa hoa hồng” bất tử và sẽ còn lưu truyền mãi mãi. Những chàng trai, cô gái vẫn chờ đợi điều kỳ diệu của tình yêu đến với mình.

Tình yêu là những gì long lanh và quý giá nhất trong cuộc đời mỗi người, cho dù nó được tính bằng khoảnh khắc đem lại hạnh phúc cho người mình yêu... 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83941


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận