Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 34


Chương 34
Quà tặng riêng mình

Hãy yêu thương chính bản thân mình...

Không ai yêu thương mình bằng chính mình...

   

 

Bạn thân ở miền Bắc. Cả chục năm lần lữa, hẹn hò mãi mới vào thăm Sài Gòn được một lần. Hẹn bạn mười giờ sáng gặp nhau ở khu du lịch Văn Thánh.

Lấn cấn công việc mãi mới về sớm trước thời gian
để đón bạn.

Sợ muộn bạn chờ. Vội vàng đến nơi hẹn. Chưa thấy bạn đâu, tin nhắn tít tít: “Kẹt xe quá, tớ mới đến chợ Bến Thành, chờ tớ tí, đừng buồn nhé”. Trời, hẹn với hò! Buồn chứ sao không?! Thời giờ là vàng ngọc. Việc cơ quan thì đang ngập đầu nữa chứ...

Đi loanh quanh khu du lịch Văn Thánh, nắng chan hòa. Mình ngồi xuống bãi cỏ cạnh bờ sông chờ. Cỏ gừng xanh và sạch, hương thơm dịu nhẹ. Ồ, cỏ mát rượi mơn man bàn chân, hơi thở của đất mát lạnh thấm đẫm vào da thịt.

 

Hàng dừa nghiêng nghiêng soi bóng xuống bờ sông xanh biếc. Từng đàn cá con li ti tung tăng bơi lội ven bờ. Nghe tiếng động nhẹ chúng lặn xuống rồi lại ngoi lên, rúc rích vui vẻ, vô tư... Ngoài xa, những bông hoa súng màu tím đỏ, đẹp như trong tranh, vươn lên từ mặt hồ nước lăn tăn. Một chú rùa nằm hẳn lên trên lá súng tròn vành vạnh nổi trên mặt nước, nghểnh cổ, im như tượng dõi theo mây bay.

Không gian trong vắt. Thời gian ngừng lại. Tĩnh lặng. Bình yên.

Mình chợt nghe thấy hơi thở của mình. Lần đầu tiên nghe trái tim thanh thản, dịu dàng đập nhẹ trong lồng ngực. Mình nắm lấy bàn tay có những ngón không lấy gì làm thon nhỏ được thừa hưởng từ cha, vuốt những lọn tóc cứng không chịu theo ngôi rẽ thừa hưởng của mẹ, cái trán dô bướng bỉnh này chẳng biết thừa hưởng từ ai! Ôi tấm thân này, hình hài này cha mẹ ban tặng cho, vậy mà từ lâu ta không nâng niu gìn giữ... Lạ nhỉ, bao nhiêu năm rồi mình mới có được phút giây bình yên với chính mình như thế này?! Lúc nào cũng công việc, cũng lo toan trăm thứ bộn bề cuộc sống, hình như mình chưa từng sống cho riêng mình...

Ngước nhìn bầu trời trong xanh, hàng dừa với chùm trái tròn mũm mĩm xanh nhạt. Chú chim nhỏ xíu, lông vàng rơm nhảy nhót qua lại thật nhẹ trên những bông hoa dừa trắng ngà bung nở. Những chú ong mật say nắng la đà...

Tít tít. Bạn nhắn: "Tớ đến rồi, bạn ngồi đâu?..."

 Ôi! Cảm ơn kẹt xe, cảm ơn sự chậm trễ của bạn... 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83639


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận