Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 32


Chương 32
Chỉ còn em và anh

Anh chị đã qua tuổi ngũ tuần.

Ngẫm nghĩ lại thấy một đời người nhanh quá. Những ngày tháng bận rộn tối mắt tối mũi với mưu sinh, với công  danh sự nghiệp... Năm tháng, từng cái Tết hối hả trôi qua. Để rồi một ngày bỗng giật mình nhận ra mình đã già, đã trở thành quá khứ, phải trả lại tương lai cho con cháu đang tươi rói thanh xuân kia.

Tấm ảnh cưới của hai vợ chồng, nụ cười rạng rỡ tinh khôi treo trên tường thế kia, giờ đây hai mái đầu tóc đã bạc gần hết, gương mặt mệt mỏi phôi pha, chẳng thể nhận ra từng đường nét trai thanh, nữ tú ngày xưa...

Con gái đi lấy chồng ở tận Đà Nẵng, một năm mới thu xếp về thăm cha mẹ một lần. Con trai được học bổng đi du học ởSingapoređã sáu tháng... Hàng xóm toàn người nước ngoài sinh sống, họ đi làm từ sáng đến tối mịt mới về.

Trong nhà ít có tiếng nói tiếng cười. Chị đã nghỉ hưu. Nhiều khi chị phải mở ti vi và đài thật to cho đỡ hiu quạnh. Vợ chồng không ai nói ra, nhưng chẳng dám giận nhau, vì hai con người trong một ngôi nhà mà giận thì làm sao mà sống nổi...

 

Trước đây bận đi làm, rồi con nhỏ, chị để anh tự lo, nhưng bây giờ quỹ thời gian nhiều, chị chăm sóc anh từng ly từng tí. “Anh ngồi lên ghế này mà xỏ giày, đứng thế trượt chân sút lưng thì khổ..."

Hàng ngày chị đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm chờ anh đi làm về. Từng bát  canh rau non tươi xanh, nồi cá bống sông Trà kho vàng ươm màu nghệ chị nấu với tất cả sự chăm chút và tình yêu thương...

  ... Đôi khi đi chợ, chị tần ngần đứng trước quầy hàng bán bình sữa, tã lót, đồ em bé quen thuộc mà chị đã mua cho hai hài nhi bé bỏng đầu đời, cách đây hơn hai mươi năm... Bà bán hàng tóc đã hoa râm nhận ra chị vẫy tay chào.

Ký ức hiện về rõ mồn một, hai má thơm mùi sữa của con, những bước đi chập chững, những ngón tay bé bỏng nắn nót viết chữ O đầu tiên... tất cả đã xa xôi. Chị bỗng thấy thèm cái ngày xưa ấy, muốn khóc...

 

Anh đi chơi thể thao về, mở tủ lạnh, đã thấy sẵn bát chè thơm ngát hương sen, long nhãn hoặc sắn dây... mát, bổ đợi chờ. Chị ngồi bên cạnh ngắm anh ăn xong bát chè mới đứng lên. “Sao em không ăn?” - “Nhìn anh ăn là em thấy no rồi”...

Anh thấy lòng mình chùng xuống. Cảm động. Ân hận với những gì mình đã đối xử không tốt xưa nay, đã trót sai lầm với vợ trong những năm tháng tuổi trẻ... Anh ôm chị vào lòng. Nắng chiều đã tắt, đêm sắp buông.

Bây giờ chỉ còn anh và em.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83636


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận