Truyện Cổ Ấn Độ Con ngỗng già thông minh

Con ngỗng già thông minh
Mùa xuân đến, đàn ngỗng lại trở về cánh rừng khi xưa trong đó gia đình con ngỗng già đã xí được một cành để làm tổ trên cây vả khổng lồ.

Từ mặt đất, một thân cây leo bám vào cây và cũng lớn dần lên.

Một hôm gia đình ngỗng già sau một ngày kiếm ăn no đã trở về cây vả hóng gió và trò chuyện. Ngỗng già chợt nhìn xuống gốc vả và thấy nhánh dây leo. Nó cảm thấy một sự khó chịu như một điềm báo trước. Ngỗng già “quác” lên một tiếng nói với các con:

- Này các con, cái dây leo này, nếu không nhổ đi, sẽ có ngày đưa đến tai họa.

- Vô lý, - đàn ngỗng con đồng thanh, - một cái dây leo nhỏ bé làm sao mà gây ra tai họa cho chúng ta.

Bọn ngỗng nghĩ rằng bố chúng đã đến tuổi lẩm cẩm mất rồi. Nhưng ngỗng già vẫn nói:

- Nếu bỏ qua chuyện này là các con đang đi dần đến tai họa. Ở đời mọi thứ đều phải lường. Có những việc khi biết thì đã quá muộn, chiếc dây leo kia...

Bọn ngỗng con cười khích khích và rỉ tai nhau: “Bố mình đang ca cái bài ca lẩm cẩm đấy. Thôi chúng mình bay sang cành bên và chơi trò trí khôn đi...”

Thời gian trôi qua, chiếc dây leo dài và lớn dần, bám chắc vào thân cây vả và vươn mãi lên tận tổ ngỗng như là chỉ đường cho bất cứ ai thèm ăn thịt ngỗng.

Một ngày đẹp trời cho những người thợ săn đi săn mồi. Từ xa, anh ta đã nhìn thấy cây vả có một tổ ngỗng. Tổ ngỗng mới đẹp làm sao. Anh ta đến gốc cây vả và chẳng cần suy nghĩ cũng thấy được một đường leo lên vô cùng tiện lợi.

Cùng ngày đó, người thợ săn đã lên được tổ ngỗng và khéo léo bố trí những chiếc thòng lọng. Đặt xong, anh ta sung sướng nghĩ rằng: “Từ lâu ta đã ao ước được đặt một kiểu bẫy thu gom thế này…” Sau đó anh còn cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết rồi mới ra về.

Chiều tối, tất cả đàn ngỗng lũ lượt về tổ. Tai họa đã giáng xuống gia đình ngỗng già. Thương thay, không một con nào thoát khỏi bẫy.

Lúc này tâm trí lũ ngỗng con bắt đầu hoảng loạn và la lên những lời kêu cứu thảm thiết. Ngỗng già cũng chẳng hơn gì. Nó cố gắng lắc lắc cái đầu và nói:

- Các Con đã thấy chưa, điều bất hạnh đến rồi đấy, kêu cứu mà làm chi. Giá như các con nghe lời ta thì đâu đến nỗi...

- Thôi cha ơi hãy quên chuyện ấy đi! - Lũ ngỗng con kêu lên tội nghiệp. - Chúng con đã biết sai lầm của mình rồi... cha hãy nghĩ ra cách nào đi kẻo nhà ta mất giống.

Thực ra ngỗng già đã nghĩ được rồi, nhưng nó tỏ vẻ bi quan và nói:

- Thòng lọng đã tròng vào cổ rồi, chăng còn trí thông minh nào dâng lên được nữa.

Đàn ngỗng con cứ nức nở cùng màn đêm và chìm vào nơi tuyệt vọng. Cả đêm chẳng con nào ngủ được, chúng căng mắt nhìn chiếc dây leo đầy oán hận. Trời gần sáng, ngỗng già đã thấy các con ngấm đủ niềm tuyệt vọng bèn “quác!” một tiếng reo lên:

- Nghĩ được cách rồi! Nghĩ được rồi!

Lũ ngỗng con nghe thấy nhảy dựng lên tưởng như mình đã thoát cổ ra khỏi thòng lọng. Cái bẫy vít xuống, dây thắt cổ chúng đập vào cành cây, toàn thân đau điếng. Sau một lúc hoàn hồn, chúng mới phều phào ngóc cổ hỏi ngỗng già:

- Cách nào hả cha ơi? Có nhanh không chúng con chết mất!

- Hãy nghe đây, - ngỗng già nói, - sáng mai gã thợ săn xuất hiện, tất cả nhà ta phải giả chết, vờ xõa cánh ra. Vì chúng ta rất nặng nên gã thợ săn phải trèo lên gỡ cổ từng con ra khỏi thòng lọng và vứt xuống gốc cây. Các con phải tuyệt đối nghe theo lệnh cha. Khi thấy thợ săn vứt con cuối cùng xuống... cha sẽ kêu lên một tiếng là tất cả vùng lên bay đi... ha... ha... ha... Lúc ấy gã thợ săn chỉ có nước nhìn theo mà đổ nước miếng... Nhắc lại, các con phải tuyệt đối nghe theo hiệu lệnh của cha đấy!

Bọn ngỗng đáng thương răm rắp hô:

- Vâng ạ, vâng ạ!

Và thợ săn đã đến, đúng như dự đoán của con ngỗng già thông minh. Các “tù binh” lần lượt được gỡ ra khỏi cụm bẫy thu gom... Bỗng một tiếng kêu “quác” của con ngỗng già, đàn con liền cùng nhau cất cánh bay lên xa tít... Người thợ săn nhìn theo xót xa như nuốt ớt vào lòng...

Chuyện gì rồi cũng qua đi, nhưng người ta còn thấy ở một cánh rừng bên bờ sông, trên một cây cao lại xuất hiện một tổ ngỗng. Sau các buổi chiều đi ăn no nê về còn thấy cả nhà ngỗng, nhất là những chàng ngỗng trẻ cứ sà xuống gốc cây nhổ, bứt các ngọn dây leo, thậm chí chúng nhổ cả những ngọn cỏ non mới nhú…

Cho đến bây giờ người ta vẫn thấy dưới những gốc cây có tổ ngỗng đều được dọn sạch sẽ, quang quẻ.

Nguồn: truyen8.mobi/t129734-truyen-co-an-do-con-ngong-gia-thong-minh.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận