Truy Đuổi Chương 1


Chương 1
Chiến đấu trong rừng

Ở đâu đó ngoài đại dương bao la rộng lớn, lẻ loi trơ trọi một hòn đảo nhỏ.Một hòn đảo gần như bị đất nước lãng quên, hay đúng hơn là họ đã quên đi những đồng bào còn sống sót trên hòn đảo ấy.Nhưng nơi đây không hề lãng quên họ, bởi vì những người còn sống vẫn còn nhớ và tin tưởng vào tổ quốc mình.

Trong khu rừng nhiệt đới, trên một gò hơi cao bên trên nhiều dây leo, bụi cây rậm đã hoàn toàn che phủ nền đất, bao phủ một thanh niên đang nằm rạp trên mặt đất, khuôn mặt đã được nguy trang bằng bùn đất, trên tay cậu là một khẩu súng AK 47. Nó là vũ khí đời cũ, hầu như đã bị đào thải từ lâu, nhưng khi nằm trong tay cậu, nó lại phát huy được thời kì hào hùng của mình.



Nằm yên tĩnh giương mắt nhìn về phía trước, bên dưới có một con đường, là đường đèo tạm bợ được dùng làm nơi vận chuyển khẩn cấp qua các trạm trên hòn đảo.

Không gian đang yên tĩnh, không gian vốn đang hài hòa bỗng nhiên có tiếng kêu khẽ vang lên, làm mất đi tính tự nhiên vốn có của nó.

“Anh Quốc, em mắc tiểu quá.” Một người nằm gần bên, ngụy trang giống cậu lên tiếng, trên tay cầm khẩu súng bắn tỉa hạng nặng mười tám, do Việt Nam sản xuất, nó là dòng cải tiến của súng ngắm mười hai, báng súng to và có nòng dày. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng qua giọng nói vẫn nhìn ra được đó là một cậu thanh niên trẻ tuổi, gương mặt cậu đang lung túng.

“Im đi, ráng mà nhịn.” Quốc quát khẽ.

“Đã nằm đây chờ suốt bốn giờ rồi, em sắp nhịn không nổi nữa.”Linh nhăn nhó, làm một bộ sắp nhịn không được.

“Vậy thì làm tại trong quần rồi nằm im chờ.”Quốc hầu như không quan tâm, thản nhiên nói, rồi nằm im tiếp tục chờ.

----o0o------

Hơn bốn giờ trước

Ngay vị trí trên gò đèo cao, một nhóm người cầm vũ khí đang tập trung bên một bãi đá gần một gốc cây to có rễ ăn nổi lên mặt đất, nơi rễ đi qua ngay cả tảng đá to lớn cũng bị nứt ra.

Linh hào hứng, nhận lênh triệu tập liền đi theo Quốc ra ngoài, đây cũng không phải lần đầu được đi cùng, nhưng mỗi lần cậu đều nhận được bất ngờ mới. Cậu suy đoán lần này có thể là con mồi lớn, cái tọc mạch vẫn không sửa được, đoàn người vừa dừng lại là cậu hỏi ngay.

“Anh Quốc, lần này chúng ta sẽ làm vụ lớn à.”

Quốc tìm chỗ ngồi, lấy tấm bản đồ địa hình ra rồi tự nhiên nói.

“Không biết.”

“Không biết?Không phải chứ, anh dẫn tụi em đi mà không biết là sao.”Linh mở to mắt mà nhìn Quốc.

“Trực giác.”

Nghe xong Quốc nói thêm câu nữa, Linh trợn trắng con mắt, miệng há ra mà không ngậm lại được.

“Ha ha, đừng ngạc nhiên khó hiểu như vậy, bọn này đi theo đội trưởng lâu rồi, mỗi lần có hành động gì lớn cậu ta cũng nói trực giác, không phải tụi này vẫn sống nhăn răng mang thành tích về đó sao.”Một người đứng gần Linh, thấy biểu hiện của cậu nhịn không được cười giải thích.

“Mấy cậu tập trung lại, tôi sẽ trình bày địa điểm và phương án hành động lần này.”Tìm một tảng đá to trông bằng phẳng, Quốc trải tấm bản đồ ra bảo mọi người.

“Lần này chúng ta không biết con mồi là ai, có bao nhiêu, nên phải cẩn thận hành động.”

Chỉ tay vào một góc bản đồ, khu vực kí hiệu khá nhiều đồi cao, xen lẫn vài con đường giao thông. Quốc gương mặt bình tĩnh mà phổ biến kế hoạch, đơn giản chỉ là lợi dụng điểm mạnh của mình và ưu thế địa hình.

“Chúng ta sẽ mai phục tại gò đồi có nhiều cây bụi này, vị trí thì lát nữa đến đó mới bố trí sau. Kế hoạch vẫn như mấy lần trước, thứ nhất, chúng ta mai phục ở vị trí thuận lợi nhất, thời điểm ra tay do tôi định. Kế hoạch thứ hai, kế hoạch đầu tiên thất bại, chúng ta lợi dụng địa hình di động tập kích, mục tiêu chọn lựa kĩ càng.”

“Phải nhớ theo tín hiệu của tôi mà hành động. Khu vực di chuyển dựa theo phân chia định ra, để khỏi phải xuất hiện lúng túng dẫn đến sai lầm.”

Nói xong, Quốc dùng cây bút đánh dấu và phân chia khu vực tác chiến.Mọi người cũng nhanh chóng chọn cho mình khu vực hành động.

“Rồi, có ai có ý kiến gì không?”Thấy gần xong, Quốc lên tiếng hỏi.

“Em có thể ở chung khu vực với anh không?”Linh lên tiếng, ánh mắt đầy trông mong.

“Cũng được, vậy Hồ đổi vị trí với nó đi.Mầy phải cẩn thận, tới đó anh cũng tách ra, hành động một mình nhớ chọn đúng thời điểm.”Suy nghĩ một chút, Quốc đồng ý, nói với Hồ và Linh.Cậu cũng có suy nghĩ bồi dưỡng cho Linh, nó là một đứa có tiềm năng lớn.

Thấy mọi người đã chuẩn bị xong, Quốc ra lệnh di chuyển đến ngọn đồi.

Lớn lên và chiến đấu trong rừng, cậu có được linh giác của loài sói, cậu có thể cảm nhận được cơ hội hay nguy hiểm đang đến, lần này cậu nhận ra được một loại cơ hội sẽ đến, dù không biết là gì nhưng cậu vẫn tin vào trực giác đó. Cậu dẫn theohai mươi bốn người trẻ tuổi trong làng, đông hơn những lần hành động trước, bởi trực giác lần này mãnh liệt hơn rất nhiều.

----o0o------

Nằm đợi quan sát thêm nửagiờ.Bỗng, như cảm giác được gì.Lỗ taiQuốc giật giật, quay sang bảo thằng Linh kế bên kêu mọi người tập trung chú ý. Một lát sau lỗ tai cậu đã nghe được tiếng động, cậu nháy mắt với Linh. Linh cũng im lặng ra dấu hiệu với mọi người còn lại nằm mai phục bên dưới, tuy nãy giờ nó cau có nhưng khi vào việc vẫn luôn nghiêm túc.

Ít phút sau, xa xa truyền đến âm thanh xe quân dụng. Nhìn xuyên qua khe lá, hình ảnh mờ mờ, là dáng dấp của một tiểu đoàn quân đội hơn năm mươi người, hai chiếc xe quân dụng ở chính giữa, phía trước và sau là bộ đội cảnh giới.Vũ khí mang theo có súng cối, súng máy, súng trường bán tự động,...là những dòng súng được quân đội Trung Quốc mới trang bị gần đây.

Nhìn đến đây Quốc biết họ chính là con mồi mà đám người bọn cậu đang chờ đợi.

Đợi đoàn người sắp đến tầm ngấm, Quốc lặng lẽ đề cao trực giác, mọi hành động tiếp theo đã được lập trình rõ ràng, mục tiêu đầu của hắn là người thủ lĩnh thân thể cường tráng ngồi xe, làn da ngăm đen, đang ngồi ngóc đầu ra quan sát.


Ren quan sát địa hình phía trước, tự nhiên trong lòng sinh ra báo động, hắn phất tay ra lệnh đoàn quân dừng lại, binh lính lập tức giương súng lên cảnh giác. Nhìn xung quanh, kinh nghiệm chiến trường nói cho hắn biết, phía trước có mai phục, trong lòng dâng lên chút cảm giác bất an.


Nhìn đoàn người dừng lại, Quốc biết mình gặp tay già đời, thầm chúc mình may mắn rồi giương nồng súng tấn công về phía trước, mục tiêu của cậu không nằm trong tầm bắn nên cậu chuyển đến mục tiêu ở những vị trí đầu.

“Pằng” Tiếng súng, máu văng tung tóe, báo hiệu cuộc chiến bắt đầu.

Như hưởng ứng, từ những bụi cây, những viên đạn theo tiếng súng nổ lao ra.Đợt đạn đầu rất ít bắn hụt, có gần chục người ngã xuống.

Ren biết mình bị trúng mai phục, hơn nữa còn là một người rất giỏi về chiến thuật và nắm bắt hoàn cảnh.Hắn không hoang mang, la lớn với mọi người.

“Phòng thủ.”

Máu văng ra từ đồng đội, khiến một ít binh sĩ hoảng sợ lúng túng.Nghe âm thanh của đội trưởng, họ rất nhanh ổn định lại, lập công sự phòng thủ, phân chia khu vực tiến hành bắn trả.

“Đoàng… pằng,…chíu…”

“A…hự…”

“Là bọn nào chán sống như vậy dám tập kích quân đội, mau giết chết chúng cho ta.” Nhìn đồng đội bị giết, tên đội phó giận giữ gào lên.

“Bọn ăn hại, lấy hỏa lực áp chế chúng, giết chúng trả thù cho anh em.”

Tên đội phó quay sang nói với Ren, nét tức giận đã giảm đi bớt.

“Đội trưởng, người của bọn chúng bắn rất chuẩn.”

“Ừ, là bọn người sống trong rừng.”Nhìn chiến trường, Ren bình tĩnh nói.

“Không thể nào, bọn chúng sao dám đánh chúng ta, hay chúng biết kế hoạch lần này.”Tên đội phó hơi giật mình, vẻ mặt có chút lo lắng.

“Không thể, chúng không có được tin tức, chỉ có thể là hành động tập kích bình thường.”

Chỉ lúng túng một chút ban đầu, quân đội rất nhanh bố trí công sự hoàn tất đang tiến hành phản kích. Tiếp theo hai bên lâm vào giằng co, khó khăn tiêu diệt đối phương.

Nhìn quân đội phản kích không hiệu quả, tình hình giằng co kéo dài, tránh để lâu xảy ra biến cố, tên đội phó la lên ra lệnh, thay đổi chiến thuật.

“Đội phòng thủ tăng hỏa lực, đội đột kích chuẩn bị tấn công lên đồi.”

Nhưng quân đội còn chưa kịp tấn công, chiến đấu đã xảy ra biến hóa, tiếng súng từ bụi cây bắn ra đột nhiên thay đổi vị trí, không phải một mà là tất cả các vị trí đều thay đổi hướng bắn. Hơn nữa, nó còn thay đổi liên tục, không có một chỗ cố định nào, hướng đạn thay đổi lập tức liền phá vỡ đội hình phòng ngự của quân đội.Tiếng súng vang lên đều đều, thỉnh thoảng lại có binh lính trúng đạn ngã xuống.

Thất bại trong chiến thuật phục kích đầu tiên, Quốc rất nhanh điều chỉnh lại đội hình và thực hiện kế hoạch hai, những người khác bắt đầu chia ra, di chuyển trong bụi rậm đến vị trí đã được định trước, họ tuy còn trẻ nhưng kinh nghiệm chiến trận cũng vô cùng phong phú, họ còn là những tay súng cự phách từ sống chết mà đào tạo nên. Thường xuyên thay đổi gốc bắn, khiến đối phương trận địa rất nhanh phải điều chỉnh lại, nhưng vẫn có vài người ngã xuống.

Ren nhìn vài đồng đội của mình ngã xuống, mà đối phương vẫn như cũ thay đổi phương vị nổ súng, hắn biết mình gặp một kẻ địch rất mạnh.Hắn rất nhanh suy nghĩ tìm đối sách.

Tên đội phó sắc mặt liền khó xem, còn chưa kịp thực hiện kế hoạch phản kích liền bị đối phương áp chế, hầu như đoán trước được hành động của hắn vậy.

“Rút lui về bãi có rộng lúc đi qua vừa rồi.”Ren ra lệnh cho quân đôi rút lui.

Nghe đội trưởng ra lệnh, tên đội phó sắc mặt càng xấu, nhưng không nói gì.Hắn biết đây là hành động tốt nhất lúc này.

Lui về bãi cỏ rộng, tiếng súng quân địch từ trên đồi cũng tiến dần theo. Đến cách xa đồi hơn ngàn mét, vị trí tương đối thích hợp, Ren ra lệnh phản công.

“Pháo kích, nhắm mục tiêu hướng năm giờ, một ngàn năm trăm mét về phía trước, bắn.” Ren tìm được nhược điểm của đối phương và ưu điểm của mình. Vũ khí họ đơn giản, không có vũ khí hay pháo kích công phá mạnh, người lại ít.

“Bùm”

Khói lửa và bụi bậm hòa lẫn vào nhau, bụi cỏ cháy lên khét lẹt.

Vị trí gần đó là của hai người xạ kích bằng súng trường và súng ngắm. Quốc tiếp tục bò về phía trước, hắn tin tưởng đồng đội của mình, mục tiêu hàng đầu của hắn là đến vị trí mới, thuận lợi mà tìm được điểm đột phá của trận chiến.

Tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên cũng không hề bị vụ nổ pháo kia ngắt quảng, vị trí xạ súng thay đổi liên tục, xạ kích ngày một dầy đặt hơn.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/66866


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận