Chương 19 Khoảng lặng Ngay sau khi Trung Quốc đưa ra câu trả lời và đồng ý thực hiện yêu cầu mà diễn đàn thế giới đưa ra, quân đội Việt Nam liền chuẩn bị tàu ra khơi đón người về. Khi nhận được tin Vi vui mừng khôn xiết, cô muốn cùng mọi người đi đón họ, đón người đã làm trái tim xao xuyến cô.
“Không được, con đã gặp chuyện một lần, ta làm sao an tâm cho con đi lần nữa.” Ngay sau khi Vi nói ra nguyện vọng của mình với gia đình thì liền nhận được sự phản đối kịch liệt từ họ. Trương Quốc Siêu nghiêm khắc không đồng ý, giọng ông mang theo vài lo lắng.
Một câu nói liền đưa cô trở về hiện thực, cô nhìn sang ba rồi mẹ, ai cũng đồng lòng về việc này, cô tiếp tục van nài.
“Nội à, con biết được đường ở đó, như vậy chẳng phải thuận lợi hơn sao? KIhông phải đã đạt thỏa thuận rồi sao, sẽ không có nguy hiểm gì đâu mà nội.”
Trương Quốc Siêu ngồi nghiêm trên bàn, cố tỏ ra chút khí thế để làm chùn chí của đứa cháu gái này, nhưng nhìn gương mặt đó đang nhăn nhó đáng thương, khí thế uy nghiêm liền biến mất, ông chuyển giọng khuyên bảo nói.
“Tuy Trung Quốc đã nói vậy, nhưng bên trong họ có những hành động mà chúng ta không biết được, không phải chỉ đơn giản như con nghĩ đâu, chuyến đi này cũng là không đảm bảo hoàn toàn.”
“Nhưng mà con muốn đi, con đã hứa với mình là con sẽ sống vì lý tưởng của những người đó, cuộc sống hiện tại của con là họ mang đến, con muốn đến cùng với họ.”
“Không được, rất nguy hiểm, dù bớt đi con cũng không ảnh hưởng đến kết quả đâu, con đừng cố chấp nữa, cha mẹ con và ta đều rất lo lắng cho con.”
“Nội, có phải là có chuyện gì xảy ra rồi không?” Như dự cảm được điều gì, cô nhận ra trong lời nói của nội mình hàm chứa chuyện khác, cô lo lắng hỏi lại. Một nỗi bất an bao trùm lấy cô, khuôn mặt hơi cau lại ngờ vực.
“Chúng ta nhận được tin, Hứa Trường Giang không chấp hành lệnh của nhà nước mà tự ý cho quân tấn công những người đồng bào trên đảo, nghe nói là hành động trả thù con trai ông ta.” Hơi chần chừ một chút, nhưng dù sao cũng không thể giấu diếm lâu được, ông nói ra tin tức mới nhất vừa nhận được.
“Cái gì? Không được, con phải đi theo, con muốn gặp họ.” Vi giật mình la lên, mặt cô trắng bệt, cả thân hình đang dao động bất an.
“Con đi cùng cũng không mang lại kết quả tốt hơn được đâu.” Thấy con gái lo lắng như thế, người làm mẹ làm sao kìm lòng được, bà lại giữ chặt vai cô, giọng nhẹ khuyên bảo.
“Nhưng, nhưng…hu…hu.”
Tới đây Vi nói ngậm ngừng rồi òa lên khóc, khóc vô cùng thương tâm, cô lo lắng, cô sợ Quốc và những người khác gặp bất trắc gì đó, lúc này đây cô chỉ có thể bất lực mà ngồi đây. Thấy con khóc, bà cũng thấy thương mà tội, bà lại vỗ dành đứa con bé bỏng của bà. Bà cũng đã từng có tâm trạng đó, lo lắng an nguy người chồng ngoài chiến tuyến, sống chết chỉ nằm ở đường tơ kẽ tóc. Bà thương tiếc vuốt lên mái tóc của con.
Khóc một lát sau, Vi ngồi dậy gương mặt lắm lem, đôi mắt sưng đỏ, cô nói một cách kiên định.
“Con sẽ đi theo tàu ra đảo.”
“Haiz,….” Nhìn gương mặt đang tỏ ra kiên quyết đó, ông đành thờ dài một hơi buông xuôi. Có lẽ là gái lớn lên một ngày nào đó rồi sẽ phải xa cha mẹ mà, chúng tự có con đường của riêng mình.
Cuối cùng Vi cũng được lên chiếc tàu ra đảo, cô mang theo hành lý, trên tay cầm chặt tấm ảnh của Quốc mà cô vừa mới đòi lại được. Đứng trước mũi tàu, cô để cho tóc mình được tung bay theo gió, cô mang theo niềm tin và hi vọng nhìn ra biển cả bao la. Cô thầm ước nguyện với trời xanh, mang Quốc đến với cô bình an.
Đoàn tàu khởi hành, đây là chiếc tàu do chính Việt Nam sản xuất, tàu có hình như hạt lúa. Bên trên có hệ thống phòng không và pháo kích, nhưng cũng không nhiều, bởi chuyến đi này chỉ để đưa người về mà không phải chiến tranh, nếu đưa tàu chiến đấu mạnh ra thì e là sẽ bị buộc tội ngay. Trên tàu có hơn năm trăm người, chỉ huy là một trung tá, nhưng đây là một đội tàu có một đội đặc chủng, chính là vì đề phòng những diễn biến bất ngờ xảy ra.
Đoàn tàu khởi hành, lướt sóng mà đi, mang theo chút gì đó hi vọng, chút xa xăm chăng.
Xung quanh màn đêm u tối, không ánh sáng, không ấm áp chỉ có một sự bơ vơ tuyệt vọng. Ý thức của Quốc đã dần trở nên có chút mơ hồ, có chút rõ ràng, cậu chìm vào một giấc mộng sâu, một giấc mộng vĩnh viễn.
Cậu đang đứng trên một bãi đá, ngắm nhìn ra ngoài biển rộng bao la. Cậu nhìn thấy ba mình đang đứng phía trước ngắm nhìn ra biển, với chiếc áo màu lính và cái bóng lưng quen thuộc, cái mà cậu thấy khi đưa tiễn ông ra ngoài. Cậu tiến lên cầm chặt bàn tay ông, bàn tay vẫn to lớn như xưa, cậu ngước mắt nhìn lên gương mặt ông. Vẫn gương mặt cương nghị đó, vẫn là ánh mắt đó, nó làm cậu như bị cuốn vào. Bất giác một cơn sóng lớn ập đến, bọt nước văng lên văng lăng tăng lên mặt Quốc, một gương mặt trẻ thơ non nớt, nó kéo cậu trở về thực tại.
“Quốc, ước mơ của con là gì?” Ba Quốc thình lình hỏi một câu, ánh mắt vẫn nhìn hướng ra biển.
Cậu nhìn ra ngoài, nơi đường giao nhau của trời và biển, một mặt trời đang dần lặn xuống, màu đỏ ánh lên rực rỡ. Nhìn ba, cậu nói, cái câu mà ba cậu vẫn thường hay nhắc cho cậu.
“Ước mơ của con là ước mơ của làng, là ước mơ của ba, ước mơ của những người lính chiến đấu vì quê hương.”
Ông quay mặt lại nhìn Quốc, ánh mắt trở nên thương tiếc trìu mến, ông vuốt nhẹ những sợi tóc dính nước bị ước.
“Không phải điều này, nó không là ước mơ của ta, không phải ước mơ của họ, ước mơ đó là của riêng mình con.”
Quốc dùng ánh mắt hơi lạ nhìn ba mình, trong ấn tượng của cậu, ba sẽ không bao giờ nói những lời như thế. Nhưng cậu vẫn nghe lời ông, suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên một loạt hình ảnh tràn vào óc cậu, hình ảnh người con gái xinh đẹp, âm thanh kể chuyện vẽ ra cho cậu nhiều hình ảnh, nó dần trở nên rõ ràng. Lòng cậu trở nên thông suốt, ánh mắt sáng lên, cậu nhìn vào hướng xa nơi bên kia bờ biển.
“Con ước có một căn nhà trên ngọn đồi gần biển để có thể mỗi ngày được ra ngắm nhìn những cơn sóng hay cánh chim bay lượn. Con ước có thể ở bên nàng, được cùng nàng đi dạo trên khu vườn quanh nhà và con cháu của con được sinh hoạt như những đứa trẻ khác. Những điều ấy phải nằm trên mảnh đất của quê hương đất nước, nơi mà những anh hùng tổ quốc được sinh ra.”
Ba Quốc nhìn cậu mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, nụ cười như giải thoát, ông nhẹ nói với cậu một câu.
“Vậy con hãy đứng lên đi, hãy đi tìm ước mơ của mình, đừng bị cú ngã đó đánh bại con, hãy tiếp tục đi tìm ước mơ của mình nhé con…”
m thanh của ông dần trở nên đứt quãng, thân hình ông bị kéo đi xa dần và trở nên mơ hồ, Quốc hoảng hốt chạy theo cố nắm lấy tay ông lại. Nhưng chạy được một chốc, cảnh vật đã thay đổi, cậu đang đứng trong một ngôi nhà sàn gỗ. Là ngôi nhà của cậu, là tổ ấm gia đình ba người, cậu như nhớ đoạn kí ức xưa. Một âm thanh vang lên, khiến cậu giật mình nhìn qua.
“Quốc, con mới về đó à, lại lẻn đi vào rừng theo mấy chú nữa phải không?”
“Mẹ.”
Quốc nhìn người đàn bà đang vá lại chiếc áo, giọng run run nói. Gương mặt thân quen đó, nó gần như đã phai mờ đi trong tâm trí cậu, nay lại hiện về lần nữa. Cậu chạy lại bên mẹ mình, ôm chầm lấy bà, gục đầu vào lòng mẹ. Hơn bao giờ hết, cậu thật sự thấy được bình yên, thấy được hạnh phúc, thấy được mình còn bé con thế nào.
“Sao thế, đã lớn rồi còn như thế nhõng nhẻo.” Bà mẹ nở nụ cười hiền hòa, buông đồ đang cầm trên tay xuống, xoa lên đầu đứa con bé bỏng của mình.
“Con muốn được như thế này mãi mãi.”
“Con trai ngốc, con người ai cũng phải lớn lên mà. Con rồi sẽ có vợ, đến lúc đó đến bên cô ấy mà tiếp tục nhõng nhẽo. Con dù lớn rồi, thì con vẫn mãi là con của mẹ, vẫn là đứa con bé bỏng ngày nào.”
“Con chỉ ước thời gian dừng lại mãi thế này.”
“Ngốc à, sẽ có nhiều điều con mong ước hơn khi trưởng thành, con sẽ tìm ra con đường cho chính mình.”
“Con trai của mẹ đã có ai vừa ý chưa?”
“Cô ấy rất đẹp, rất tốt, nó khiến tim con trở nên đập loạn.” Quốc nhớ lại một bóng hình, bóng hình làm cậu say mê. Không nhịn được, câu buộc miệng nói.
“Thế là con đã yêu cô ấy, hãy lớn lên rồi mang cô ấy về cho mẹ xem mắt nhé.” Bà mẹ hạnh phúc, với bà, hạnh phúc của đứa con là nơi bà gởi gắm niềm vui và ước mơ vào.
Đang nằm trong lòng mẹ mình, đột nhiên Quốc ôm hụt hẫng, mở mắt ra nhìn xung quanh. Không gian xung quanh trở lại một màu đen, cậu như đang lơ lững vô định hướng bên trong.
Quốc nhớ lại lời cha mình nói, nhớ lại lời gởi gấm của mẹ. Cậu muốn tiếp tục sống, tiếp tục đi tìm ước mơ cho mình. Cậu cố vươn tay lên nắm bắt mọi thứ để vươn mình thoát khỏi đây. Để rồi, một lát sau, cậu nhìn thấy một luồng sáng xuất hiện giữa bóng tối, cậu gồng lên hết sức mình vươn về hướng đó. Cậu nổ lực từng bước, cố vươn mình đi qua ánh sáng để thoát ra sự đen tối nơi đây. Gần đến nơi cậu gầm lên hết mình mà lao qua cổng sáng.
Quốc giật mình bật người dậy, nhưng liền bị một cơn tức nước làm sặc.
“Khục, khục…”
Hơi sửng sốt nhìn lại xung quanh, cậu vừa nằm trên một đầm lầy, cậu cũng không hiểu sao mình lại ở đây. Quan sát bốn phía, có vẻ như là một khu vực hạ nguồn một dòng suối, nơi cậu đang đứng là một đầm lầy rộng khoảng mười mét, có một con suối dẫn nước tới đây. Cậu thấy ở giữa đầm có một cái bông vừa bị ngắt đi chỉ để lại cành. Giật mình nhìn tay mình, giống như là cuốn của bông hoa đó, còn bông hoa thì biến đâu không thấy. Vứt chuyện đó sang một bên, cậu kiểm tra thân thể mình, kì lạ là không có một vết thương mới nào. Không hiểu ra sao, nhưng cậu cũng không có thời gian tìm hiểu, cậu nhanh chóng đi lên bờ chạy vào rừng cây, cậu cần nhanh chóng về làng.