Chương 24 Xung đột “Walt, cậu thật sự không nhớ gì về mình trước kia sao?”
Ruby vừa lau chiếc ly trên tay, vừa trò chuyện với hắn. Cô đặc biệt thích cái khí chất toát ra từ con người hắn ta, nên hai người thường trò chuyện với nhau. Mặc dù cô đẹp nhất ở đây, nhưng trong mắt hắn lại không có một tia rung động hay tham luyến nào. Một điều khiến cô cảm thấy thiếu tự tin, vì thế mà cô cứ muốn nói chuyện và quyến rũ hắn. Nhưng càng tiếp xúc cô càng bị hắn ta thu hút.
Đã được ba tháng từ khi Walt được nhận vào làm ở đây. Cậu đã quen thuộc với hoàn cảnh mới, ngôn ngữ nói chuyện cũng đã thuần thục hơn trước. Nhưng từ sâu thẳm trong tâm hồn cậu luôn nhớ nhung về một điều gì đó mà ngay chính cậu cũng không rõ.
“Ừ.” Tay lau chiếc ly hơi chậm lại, Walt đáp lại một tiếng.
“ y, nhìn nửa kia mặt của cậu trông cũng tuấn tú lắm. Chắc rằng trước kia cậu cũng đẹp trai, có khi còn cả một đám nữ nhân theo.”
Nhìn gương mặt hắn, Ruby không tự giác buột miệng khen. Dù mang mặc nạ nửa bên, nhưng như vậy càng làm hắn toát ra vẻ gì đó rất khác. Mang một ít thần bí, một chút bí mật sâu xa. Hai người trầm ngâm một lát, Ruby đột nhiên hỏi sang chủ đề khác.
“Walt, cậu nói tôi có thể tìm thấy hạnh phúc được không?”
“Chỉ cần cô đi tìm, rồi cô sẽ tìm thấy.” Bất giác Walt hơi sửng người, sau đó một lát hắn tỉnh lại, giọng nói thản nhiên.
Ruby để ý đến cử động khó hiểu của hắn, nhưng cô cũng không hỏi. Cô cười cười quyến rũ nói với hắn.
“Hi,hi, nếu tôi chọn cậu thì sao?”
“Tôi không hợp với cô, tôi còn phải làm nhiều việc, không thể cho cô bình yên cô muốn.” Trong ánh mắt sâu thẳm của Walt lóe ra một chút tia sáng, hắn đã tìm thấy mục tiêu hiện tại. Hắn muốn đi tìm kiếm, muốn lấy lại những kí ức đã mất, muốn tìm lại chính mình. Và muốn biết cái gì đang làm hắn nhớ nhung.
“Ồ, nghiêm túc thật đấy. Đùa cậu thôi.” Nhận ra khí chất biến đổi từ người Walt, Ruby cười đùa nói giỡn một câu. Cô thật có chút không thích ứng được với cái khí chất biến đổi đó của hắn ta.
“Walt, mang cho bàn số mười một phần thịt bò.” Một người nam tóc vàng đi lại chỗ hai người, rồi quay sang nói với hắn.
“Rew, cậu tự làm đi, không thấy Walt phải phụ tôi sao.” Ruby trên mặt xuất hiện chút khó chịu, bất mãn nói.
“Hừ.” Nhận ra sự bất mãn từ Ruby, Rew tức giận hừ lại một cái.
“Để tôi đi.” Thấy đống ly đã lau gần xong, Walt đứng dậy nói. Rời khỏi quầy rượu đi ra ngoài.
Đợi Walt đi ra, Rew quay sang nói với Ruby, giọng có chút bất mãn.
“Ruby, không phải cô thật sự có ý gì với hắn ta chứ? Sao lúc nào cô cũng giúp hắn ta?”
“Tôi có ý với cậu ta thì thế nào? Đó là quyền tự do của tôi.” Ruby nói lại, rồi cúi đầu làm việc, mặc xác hắn ta.
“Tôi chỉ muốn tốt cho cô, hắn ta có gì đặc biệt hơn người chứ. Suốt ngày mang cái mặc nạ, bộ dạng lầm lì, nhìn là thấy khó ưu.” Thấy mình bị lờ đi, Rew khó chịu lên tiếng. Nhưng cô ta không thèm nói gì nữa, hắn tức giận đi ra ngoài.
….
Trời bắt đầu chiều, hoàng hôn buông xuống. Walt đi đến một đồi cỏ cách trấn không xa, cậu ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn phía trước. Ánh mắt nhìn một cách vô định, không có mục tiêu nào, như đang tìm một hình ảnh nào đó của riêng mình.
Buổi chiều hắn được nghỉ, từ lúc tìm thấy ngọn đồi này hắn vẫn hằng ngày đến đây ngắm nhìn. Hắn cũng không biết mình muốn nhìn cái gì, điều gì thúc giục hắn đến đây. Hắn chỉ đi theo cảm xúc, để rồi ngồi thẩn thờ ở đây.
Vết thương trên người hắn đã lành hẳn, sức khỏe khôi phục lại. Hắn muốn làm gì đó, nhưng lại không biết phải làm gì và làm sao để bắt đầu. Nhìn xuống phía dưới ngọn đồi, hắn đã nhận ra một vài điều. Hắn thích đến đây ngắm cảnh, phần nhiều nguyên nhân là được nhìn từ trên xuống. Ngắm nhìn một khoảng trời rộng lớn, có lẻ đó là thứ khiến hắn khát khao.
“Lại ra đây ngồi nữa à? Cậu đúng là người có tâm hồn mơ mộng. Ở đây, được sống đã là điều hạnh phúc, thế mà cậu vẫn có thể ngồi thư giãn thế này.”
Mui nói xong, ông ta cũng ngồi xuống kế bên Walt. Thư giãn vươn vai, hít mạnh một hơi không khí tươi mát vào người.
“Không phải ông cũng thế sao?” Walt nhận ra được ông ta tới, nhưng vẫn tiếp tục hướng mắt nhìn xuống cảnh sắc bên dưới. Nghe ông ta nói thế thì cũng đáp lại.
“Tôi ra đây là để hít thở chút không khí, bên trong toàn mùi vị khó chịu.”
Hơi trầm ngâm, Walt lên tiếng hỏi.
“Tôi muốn đi tìm kí ức của mình, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Ông có thể nói cho tôi biết không?”
“Cậu làm khó ta rồi, chuyện đó cũng tùy duyên thôi. Cậu cứ việc làm những việc cậu muốn, đến một lúc nào đó, rồi cậu sẽ tìm thấy mà thôi.” Mui cũng nhìn xuống bên dưới, ông muốn lắm những giây phút thế này. Nghe Walt hỏi, ông hơi cười trả lời.
Cứ thế, hai người trò chuyện một lúc. Sắc trời dần đen lại, màn đêm buông xuống. Mui đứng dậy, quay sang bảo Walt cùng về.
Gặp Walt đi về, Ruby liền nói.
“Cậu lại không ở lại nghỉ mà đi ra ngọn đồi nữa à? Thật không hiểu nổi, ở đó có gì mà ngắm mà ngày nào cậu cũng đi thế. Mau vào thay đồ đi, chuẩn bị làm việc.”
“Ruby tức giận cậu ta không nhìn cô mà đi nhìn vu vơ à? Có cần tôi cho phép hai người nghỉ cùng giờ để cùng ngồi chung không?” Mui đứng bên nhìn Ruby hơi khác lạ, nhưng liền biến mất. Ông cười cười trêu chọc cô một câu.
“Thật không?” Ruby không ngại gì, cô còn vui vẻ quay sang hỏi lại ông ta.
“Đương nhiên là thật, đùa cô làm gì!”
“Vậy cảm ơn ông chủ.” Nói xong, cô vui vẻ dắt tay Walt vào trong.
Kể từ lúc để ý đến Walt, Ruby không thường tiếp khách nữa. Cô có quyền chọn khách để tiếp, một phần vì cô đẹp, một phần là nhờ ông chủ đặc biệt chiếu cố.
Đã hơn một tháng rồi cô không tiếp khách, khiến những người khách không khỏi phàn nàn, nhiều người còn muốn động tay. Những khi như thế, Mui liền ra mặt giải quyết dùm cô, nhưng càng vì thế ông ta càng lo lắng. Ông chỉ có thể ngăn lại những tên côn đồ bình thường, ông chỉ cầu Ruby biết lo lắng, đừng gây thêm phiền phức mà thôi.
Giữa trưa ngày hôm sau, trước cửa thị trấn xuất hiện một nhóm người đặc biệt. Nói đặc biệt đây bởi vì khí chất trên người họ, khiến người khác cảm thấy sợ hãi.
“A, tới thị trấn rồi. Phải đi uống một trận cho đã mới được.”
Một cô gái tóc đen với cặp mắt vàng trong xe đứng lên la lớn, gương mặt toát lên vẻ hưng phấn.
“Đội trưởng lại nữa rồi. Phải giữ chút hình tượng chứ.”
“Xì, giữ lại cho thằng nào xem. Nhanh lên ghé vào quán rượu nào lớn một chút, đã hơn một tuần rồi chưa uống.”
“Rồi rồi.”
Tên tài xế nói xong liền lái xe đến quán rượu nơi Walt làm, quán rượu đấy đúng là lớn nhất nhì trấn này.
Vừa đến nơi, cô gái liền nhảy xuống xe, chạy thẳng vào quán đến quầy rượu kêu lên.
“Cho ngay một ly Vodka.”
Hơi ngạc nhiên khi có cô gái chạy vào lại kêu loại rượu này, một loại rượu mạnh thường chỉ dùng cho nam, nhưng Ruby liền trở lại bình thường, hơi mỉm cười đưa ra một ly rượu. Còn Walt hơi nheo mắt lại, nhìn kĩ cô gái này. Gương mặt xinh đẹp, cộng thêm mái tóc đên khiến hắn có cảm giác gần gũi, nhưng rất nhanh nó liền biến thành sự kiêng kị. Cô gái mặc chiếc áo thun, mặc chiếc quần quân đội, trên tay bên phải và trái đều có hình xăm. Đặc biệt hai bên hông đeo một khẩu súng lục và cây dao găm. Cô gái này mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm, toát ra qua hơi thở của mình.
Ly rượu vừa đưa ra, cô gái liền cầm lên uống một hơi.
“Ực, ực.”
“A, quá đã.” Uống xong một ly, cô gái sảng khoái kêu lên, mặt cô không hề đổi sắc tí nào. Vodka là loại rượu mạnh, vậy mà cô uống như uống nước vậy.
“Đội trưởng cô lại vậy rồi, lúc nào cũng uống trước.” Lúc này những người đi cùng cô gái cũng đi vào. Vừa nhìn thấy cô uống hết ly rượu, một tên to con liền phàn nàn kêu lên.
Walt nhìn ra năm người mới vào. Một người thân hình cao to có cánh tay phải bằng máy, anh ta là người mới lên tiếng. Một cô gái và một người thấp con trong bình thường, còn lại một tên người da đen to con và anh chàng che mặt sau lưng vắt thanh kiếm nhật.
Năm người tìm một bàn ngồi xuống, cô gái đội trưởng của họ cũng theo vào ngồi.
“Thật sự là có chút nhịn không được, vừa nhìn thấy rượu liền như thế.”
Walt nhìn sáu người, hắn đi lại bàn của họ rồi khom người nói.
“Xin hỏi các vị dùng gì?”
“Cho chúng tôi hai ký bò hầm, sáu chai rượu Vonka.” Cô gái đội trưởng lên tiếng, hơi để ý nhìn Walt một chút.
“Vâng.” Walt gật đầu đáp rồi đi vào.
“Nhìn cậu ta thế nào?” Cô gái đội trưởng thấy hắn ta đã đi xa, liền quay mặt qua hỏi mấy người kia.
“Không thể nào, chẳng lẽ đội trưởng thích những người đeo mặt nạ?” Cô gái còn lại trong nhóm tỏ ra giật mình nhìn cô ta.
“Nhảm nhí, ta hỏi mấy người cảm thấy khí chất anh ta thế nào?”
“Không biết, cảm giác rất lạ, không gây nguy hiểm nhưng trong lòng tự nhiên cảm giác xáo động.” Người có thanh đao nhật sau lưng nói.
“Ừ, tôi cũng có cảm giác đó.” Tên to con da đen cũng đồng ý với cảm giác đó.
“Ha, ha, không ngờ ở đây lại gặp một tên thú vị như vậy.” Từ lúc đi vào đến giờ, cô gái để ý ngay hắn ta, lúc mà cái nhìn của hắn nhìn cô khác lạ. Nghe hai người cũng nói vậy, cô càng khẳng định cái cảm giác lúc đó của mình.
“Chúc các vị ngon miệng.” Mang rượu và thức ăn cho họ xong, Walt không quan tâm những người lạ đặc biệt này nữa. Hắn đi làm việc của mình.
Một lúc sau, hắn đang bưng ra chai rượu thì bị tiếng hét làm giật mình.
“A, mau buông tôi ra, lũ khốn nạn.” Ở bàn bên kia, Ruby đang bị ba người đàn ông giữ lại làm trò sàm sỡ. Cô hét to lên rồi cố giẫy dụa tìm cách thoát ra.
Walt hơi nheo mắt lại, hắn bưng treo rượu đến chỗ họ.
“Con điếm, dám từ chối chúng ta. Muốn chết phải không? Biết chúng tao là ai không, chọc giận bọn này coi chừng bọn này phá tan cái quán này.” Một tên có vẻ như là lão đại của hai tên còn lại tức giận nói.
“Buông ra.” Ruby vẫn cố thoát ra, cô chán ghét cái mùi vị trên người mấy tên này.
“Bốp.”
“Con điếm, làm điếm còn giả thanh cao trước mặt ông à.” Tức giận tác cô ta một cái, tên cầm đầu đó mắng lên. Còn chưa kịp trúc giận, tự nhiên xuất hiện âm thanh khiến hắn phải nhìn qua.
“Xin lỗi quý khách, cô ấy có làm gì phiền lòng các anh, tôi xin chân thành cáo lỗi. Tiền rượu của mấy anh tôi sẽ trả, mong rằng mấy anh buông cho cô ấy ra. Đây là chai rượu cáo lỗi, xin các anh bớt nóng giận.” Walt bưng chai rượu đến trước ba người, cúi thấp người xin lỗi.
“Mày nghĩ mày là ai, nói tha là anh mày phải tha sao?” Một tên trong hai tên đi theo nói xong, cầm lấy chai rượu đập vào đầu Walt thật mạnh.
“Bốp.”
Walt bị cú chai rượu đập vào loạng choạng lui về sau mấy bước, máu và rượu chảy xuống thấm đỏ cả người hắn. Một cơn choáng nhẹ, cùng với hơi men khiến hắn hơi mơ màng. Mắt của hắn hơi híp lại, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại được, hắn cúi người xin lỗi lần nữa.
“Thật xin lỗi, xin các anh tha cho cô ấy.”
“Walt. Buông tao ra, lũ khốn.” Vừa thấy Walt bị đánh cả người chảy máu, Ruby liền kêu lên rồi giẫy dụa mạnh ra.
“Con khốn.” Tên cầm đầu bị phản ứng của Walt làm tức giận, sau lại nhìn thấy vẻ mặt của Ruby càng khiến hắn nổi điên. Đánh mạnh một tát vào mặt cô ta.
“Bốp.”
“A.” Ruby bị đánh nằm té xuống băng ghế, khóe miệng tràn ra tia máu, khuôn mặt sưng lên, đầu cũng bị đánh choáng váng.
“Muốn chống đối tao sao? Đập cái quán này cho tao.” Tên lão đại tức giận quay sang nói với mấy tên đàn em.
“Dừng tay, các người tới đây kiếm chuyện sao? Mau buông cô ấy ra.” Rew thấy Ruby bị đánh liền tức giận chạy lại mắng lên.
Nhưng khuôn mặt rất nhanh liền cứng lại. Hai tên đàn em kế bên rút súng ra chỉa ngay đầu của hắn và Walt.
“Mẹ kiếp, dám chống lại lão đại, đập nát cái quán này.” Những bàn rượu kế bên, những tên lâu la tức giận mắng lên, cầm lấy vũ khí đập phá bàn ghế.
“Bịch,..bốp, rầm…”
“Dừng tay.” Một âm thanh lớn vọng tới, mang theo chút khí thế, làm mấy tên đang đập phá ngừng lại cầm vũ khí cảnh giác.