Truy Đuổi Chương 29


Chương 29
Nhận nhiệm vụ đầu

Đau đớn, rất đau, dù rằng không ý thức được rõ ràng, nhưng Walt vẫn cảm giác được cơn đau. Cố bám víu lấy cái gì đó, chịu đựng, cố gắng mà cầm cự, chỉ bởi vô thức hay một tiềm thức được tác động đến. Cùng với cơn đau, hắn nhìn thấy một vài hình ảnh, lúc trước chúng chỉ mơ hồ thoáng qua nhưng giờ đã rõ ràng, hình ảnh một hòn đảo, một người con gái xinh đẹp mang đến cho hắn cảm giác gần gũi mến thương. Như vượt qua hạn mức chịu đựng, Walt buộc thoát khỏi những hình ảnh đó, hắn đau đớn bật dậy la lớn ôm lấy đầu. Cơn đau dần qua, mồ hôi ướt cả người, hắn lúc này mới phát hiện mình vừa tỉnh giấc, trên người cũng không có quần áo gì.



“Tỉnh rồi à, cậu cảm thấy thế nào?” Lão Dick bận rộn xem tài liệu trên tay, bước vào phòng rồi mới để ý đến Walt đã tỉnh nên quan tâm hỏi.

“Vừa rồi rất đau, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi.” Hơi thở vẫn gấp, như vừa trải qua một trận chiến rất gian khổ, Walt nói từ từ.

“Tôi cũng đã kiểm tra lại thân thể cậu, tiến trình hồi phục đều hoàn hảo, thuốc mang lại hiệu quả tốt vô cùng.”

Nghe lão nói thế, Walt mới bắt đầu xem lại thân thể của mình, những vết thương trên cơ thể đã biến mất, sờ lên khuôn mặt, nó đã lán mịn như làn da em bé, con mắt cũng phục hồi hình dáng của nó chỉ có điều ánh mắt vẫn chưa nhìn thấy.

“Vẫn chưa nhìn thấy, kí ức cũng chưa hồi phục được.”

“Điều đó là bình thường, thuốc vẫn có hiệu quả, tế bào thần kinh đang dần được tái tạo lại, có điều không nhanh, phải mất một thời gian mới hoàn toàn bình phục.”

“Ừ, tôi ở đây bao lâu rồi.” Nghe vậy Walt cũng an tâm đến nữa, cảm giác đau đầu vẫn còn, lấy tay vỗ vài cái, hắn một tay ôm đầu hỏi.

“Hơn một ngày rồi.” Lão Dick vẫn đang ghi chép gì đó vào quyển sổ của lão, cũng không nhìn sắc thái Walt, lão cứ thản nhiên trả lời.

“Tôi có thể đi được chứ.” Cơn đau đầu thuyên giảm, Walt đứng dậy đi lại vài bước rồi nói.

“Ừ, nhưng mỗi tháng cậu phải trở lại cho tôi kiểm tra.” Lão Dick ừ một tiếng rồi vẫn cặm cụi xem và viết tài liệu của mình.

“Vậy tôi đi đây.”

Nói xong, Walt đi ra khỏi phòng, tìm lấy quần áo của mình mặc vào. Nhìn vào gương, một khuôn mặt anh tuấn, làn da còn đặc biệt trở nên trắng hồng hơn. Hơi lạ lẫm vuốt khuôn mặt, hóa ra đây là khuôn mặt trước đây của hắn, có điều trong làn da quá đẹp, trắng hồng một cách yêu dị. Dẹp đi suy nghĩ bất thường đang nảy ra trong đầu, thu ba lô lên lưng, hắn bước ra ngoài.

Bước ra ngoài trời, ánh nắng gay gắt chiếu vào thân thể, hắn lấy tay che lại con mắt rồi thoải mái mà đứng như vậy. Qua một lúc, hắn lấy điện thoại liên lạc với Rittina.

“Đội trưởng, tôi đã chữa trị xong.”

“Bệnh của cậu trị thế nào rồi?” Bên trong truyền ra âm thanh quan tâm của Rittina.

“Vết thương đã hồi phục như cũ, chỉ có điều con mắt vẫn chưa nhìn thấy, trí nhớ cũng chưa hồi phục.”

“Như vậy cũng tốt rồi, chuyện đó từ từ tìm biện pháp sau. Cậu cứ ở đó chờ, tôi lấp tức lái xe đến đón.”

“Đô..đô.”

Còn chưa kịp nói thêm thì điện thoại đã ngắt, Walt hơi cười buông điện thoại rồi cứ đứng yên ngoài nắng chờ cô ta tới.

Khoảng mười lăm phút sau, Rittina lái xe đến, cô dừng xe lại trước mặt Walt, sau đó cẩn thận nhìn hắn ta. Không biết có phải bị gương mặt hắn hấp dẫn, cô ta cứ thế mà nhìn mãi mê, cô không tự giác muốn đến vuốt ve cái khuôn mặt trắng hồng mịn màng đó. Nhìn phản ứng của Rittina, Walt hơi mĩm cười rồi mở cửa lên xe, chính hắn cũng bị khuôn mặt này hấp dẫn nên không lạ phản ứng của cô ta. Nụ cười của Walt làm Rittina tỉnh lại, bất giác thấy mặt mình nóng lên, cô chưa bao giờ lại nhìn một người mà thất thần như vậy.

“Có thật là cậu không thế Walt, khuôn mặt thay đổi đến tôi cũng nhìn không ra. À, mà phải nói là trằng hồng đến con gái cũng phải ganh tị.”

“Đúng là không ngờ lại thành như vậy, tôi nghĩ chắc vài ngày nữa sẽ trở lại bình thường.” Nghe Rittina đánh giá như vậy, hắn cười khổ nói.

“Gì chứ, như vậy không phải cũng bình thường sao, tôi thấy còn rất đẹp nữa là.” Gương mặt cô ta rạng rỡ hẳn lên, hai người vui cười vài câu rồi lái xe trở về.

“Thôi được rồi, không nói cậu nữa, chúng ta về thôi, phòng đã chuẩn bị cho cậu xong rồi.”

Xe lăn bánh chạy đi, trên đường Rittina hỏi thăm cụ thể về tình hình bệnh tình của Walt. Kế tiếp xe dừng lại khu nhà cô ta ở, hai người đi lên, căn phòng của hắn nằm ngay đối diện với căn của cô ta. Lý do rất đơn giản, ở gần để dễ dàng chiếu cố cho cậu ta hơn, Walt cũng không nghĩ nhiều, tự nhiên vào ở phòng của mình.

Vài ngày tiếp theo hắn mới biết ý đồ thực của cô ta, hóa ra ở gần bên là nhờ hắn dọn dẹp phòng giúp. Hắn cũng không phiền hà gì, chỉ là càng dọn lại phòng hắn càng thấy bật tiện, càng dọn càng ra những thứ mà hắn không nên thấy. Còn Rittina thì chỉ hơi ngượng ban đầu, kế tiếp thì cô ta liền vui vẻ khi tìm lại những món đồ mình yêu thích. Sau vài ngày đúng là làn da đã đen lại chút tí, nhưng cũng không đen thêm được nữa, trông đã đàn ông hơn có điều vẫn rất đẹp.

Năm ngày, Rittina dẫn hắn dạo quanh các nơi ở thành phố, chỉ dẫn những điểm cần lưu ý, những loại người khác nhau. Đến cuối ngày, cô ta chở hắn đến một quán rượu khá lớn ở vùng trung tâm thành phố, tên là Yên Điệp. Những người khác trong đội cũng xuất hiện, Rittina dẫn theo mọi người đi vào, bỏ qua tầng một ồn ào, tầng hai thì văng vẻ khác thường. Đến trước quầy, nơi một cô gái đang ngồi trực, cô ta khá cao, khuôn mặt cũng xinh đẹp, mái tóc vàng điển hình của người châu mỹ.

Thấy Rittina đi đến, cô ta đứng dậy chào.

“Rittina cô đến đây nhận nhiệm vụ mới à.”

“Đúng vậy, chào Gezta, có nhiệm vụ nào vừa dễ vừa nhiều tiền không?” Rittina cũng cười hỏi.

“Đúng là cô, vẫn thích tiện nghi. Để tôi xem lại một chút.” Nói xong, Gezta cúi đầu lật cuốn sổ tìm kiếm.

Walt lúc này mới để ý nhìn xung quanh, trừ ở đây những phòng khác đều đóng, không gian có vẻ hơi vắng lặng. Trên mỗi phòng đều có dán chữ, phân biệt với nhau.

“Tầng hay này là nơi dùng để tiếp nhận nhiệm vụ và ủy thác nhiệm vụ. Quán rượu bên ngoài chỉ là để tạo chút không khí và che tai mắt để người đến ủy thác có thể yên tâm hơn. Thật ra đó chỉ là một biện pháp tâm lý chứ không thể nào giữ bí mật được, có một con đường khác để gởi yêu cầu đến một cách bí mật, đó là thông qua hội đồng đường giây đen.” Rittina ở kế bên bắt đầu giải thích cho Walt.

“Phòng chữ Tiếp Nhận là nơi khách hàng đến gởi ủy thác trực tiếp, sẽ có người tiếp để trình bày quy tắc và nhận tiền. Phòng chữ Tiêu Diêu là để nhân viên nghĩ ngơi, họ thay ca nhau rồi nghĩ luôn tại đây. Phòng chữ Tài Vật là nơi vất giữ vật phẩm giao dịch, nếu trao tại chỗ thì để lại, còn phải giao hàng thì mỗi tuần sẽ chuyển đi một lần.”

Tiếp theo cô nói đến công việc chính của băng hội, nêu ra vài điểm chính để hắn dễ dàng nắm bắt.

“Băng của chúng ta không đơn thuần như những băng hội thông thường, chỉ chiếm địa bàn và buôn bán độc phẩm. Ở đây như một hệ thống ngầm có thể liên thông bên ngoài, nhận các nhiệm vụ được ủy thác lấy tiền.”

“Nhiệm vụ ở đây cũng cùng hệ thống với thế giới, được phân chia từ cấp độ D đến S rồi SS. S là nhiệm vụ sử thi, có độ nguy hiểm cực cao, thông thường chỉ có người đạt cấp độ S mới dám nhận. Nhưng đôi khi cũng có một nhóm cùng nhau hợp tác hoàn thành. SS là nhiệm vụ cấp thần thoại, một người có thể hoàn thành sẽ được phong thần.”

“Nhiệm vụ đa phần là thu thập nguyên liệu, giết người, bảo vệ, còn có một vài loại đặc thù khác nữa.”

Âm thanh của Gezta vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.

“Tìm ra rồi, một nhiệm vụ cấp B, thu thập một loại hoa của cây xương rồng. Vị trí của nó đã có được, nằm ở sa mạc phía bắc cách đây tám trăm km. Nguy hiểm của nhiệm vụ này là nguy cơ gặp phải đàn Sói sa mạc biến dị, chúng tôi cũng có được lộ tuyến an toàn đến đó.”

Cô ta cười nói, ánh mắt lại đánh giá Walt một chút.

“Đây xem như là nhiệm vụ tiện nghi nhất rồi đó, tiền thưởng lên tới ba trăm ngàn đồng đen.”

Walt nghe xong liền thắc mắc hỏi.

“Sói biến dị là gì?”

“Ồ, cậu đẹp trai người châu á này là người cô mới nhận sao?” Gezta hứng thú nhìn hắn, quay sang hỏi Rittina.

“Thế nào? Trong có được không?”

“Ngoại hình thì trong cũng ổn, nhất là gương mặt cũng đẹp, chỉ là không biết năng lực có bền hay không?”

“Sắc nữ. Đừng để ý đến cô ta.” Rittina bui môi chê một tiếng, sau đó quay sang giảng cho hắn.

“Nói về các loại động vật biến dị, phải kể đến chiến tranh thế giới thứ ba, và phần chính là từ thiên tai bên ngoài. Khí hậu biến đổi dẫn đến những loài động vật gặp phải nguy cơ, nhưng cũng vì thế mà một vài loài sống soát sau đợt đó đều bị biến dị, chúng trở nên mạnh mẽ và nguy hiểm hơn rất nhiều. Cũng vì thế, vùng hoang dã trở thành cấm địa của người bình thường, chỉ có quân đội đông người và những người mạnh mẽ mới dám đi vào thám hiểm và tìm kiếm nguyên liệu.”

“Nói đến nguyên liệu, cũng giống như động vật, thực vật cũng bị biến đổi do môi trường, theo nghiên cứu được thì chúng có nhiều tác dụng giúp ít cho con người. Điển hình nhất là nghiên cứu ra thuốc giải mã gen, giúp con người nâng cao sức mạnh và sống thọ hơn.”

Gezta càng lúc càng nhìn Walt thuận mắt, cả người hắn toát ra vẻ gì đó thần bí, nhất là được Rittina nhận vào đội chắc chắn không phải là người bình thường.

“Chàng trai trẻ, có hứng thú cùng tôi một đêm không, nhìn cậu chắc đã lâu rồi chưa được thoải mái phải không? Đảm bảo chìu cậu dục tiên dục tử.”

“Thôi đi, đừng dụ dỗ những người trẻ còn non dạ, anh ta cần sức khỏe tốt để hoàn thành nhiệm vụ.”

“Tôi thấy là để dành sức khỏe để phục vụ cô thì đúng hơn, xì, chỉ có một đêm cũng keo kiệt.”

“Không nói với cô nữa, chúng tôi về đây, còn chuẩn bị sáng mai lên đường.”

“Hừ, lợi dụng xong người ta liền vứt bỏ, lần sau nếu không đưa cậu ta ra thì đừng hồng có nhiệm vụ tiện nghi nữa.”

“Đợi lần sau rồi tính.”

Khoát tay nói xong cô dẫn đội đi xuống, về nhà chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69335


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận