Truy Đuổi Chương 33


Chương 33
Kết thúc

Sói vương vọt từ đống đá ra, lập tức vọt tới trước người Walt, há mồm đỏ ao muốn cắn nát đi đầu của hắn. Walt bật người nhảy lên cao thoát qua, sói vương đánh hụt liền quay đầu bật lên cắn tới, bên trong miệng còn tia lửa chuẩn bị phun ra. Walt đảo người trên không trung đạp ngay vào đầu sói vương một cái, nó lập tức bị đánh rớt xuống dưới.

“Ầm.”

Tiếp theo Walt rơi xuống bên cạnh cái hố, liền vọt tới đánh ra một trảo. Trong bụi mù đá vụn, bay ra một quả cầu lửa chặn lại trảo của hắn.

“Ầm.”

“Bịch,…”

Trảo vừa chạm vào, quả cầu lửa liền nổ tung, Walt bị văng ra xa. Sói vương từ trong bụi đá vọt cắn tới, tốc độ nhanh kinh người, Walt vừa dừng lại thì nó cũng đã tới. Lăn người qua một bên né tránh, vừa né qua thì một trảo sói nhanh chóng tới đâm thẳng vào lồng ngực hắn dư lực đánh văng vào tường. Sói vương lại xông thẳng vào, có điều lần này Walt lập tức đi ra đón con sói đang tới là một đấm cực mạnh vào đầu nó.



“Bịch.” Sói vương bị đánh văng ra kéo lê một khoảng, vừa dừng lại nó liền đứng dậy, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nó điên cuồng rầm lên “Grừ..” rồi phun ra một quả cầu lửa đến thẳng chổ Walt, nhưng ngay sau đó tròng mắt nó co rụt lại, Walt như đột ngột xuất hiện ngay trước mặt nó đá ra một đá.

“Ầm.”

“Uỳnh.”

Hầu như hai âm thanh cùng vang lên một lúc, quả cầu lửa nổ tung và sói vương bị đánh vang vào vách đá. Walt đi chậm lại gần phía sói vương, bước đi cứ chầm chậm, nhưng khí thế hắn lại tỏa ra càng lúc càng mạnh. Sói vương lảo đảo bước ra hố đá, cả người nó đầy thương tích, ánh mắt đỏ bạo ngược bất khuất được thay thể bằng sự khiếp sợ và thù hận. Nó quyết tâm phải giết chết tên kia, mối nguy hại đối với nó, bất chấp cái giá nào.

“Hú….”

Đàn sói đang ở phía xa quan sát cuộc chiến của thủ lĩnh, nghe tiếng hú của nó liền hú gọi lại rồi xông lên, nhe răng điên cuồng nhắm thẳng vào Walt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Walt như sát thần đi trên chiến trường, xác sói trãi khắp nơi, hắn hành động như một cỗ máy không biết mệt mõi, cứ vung tay là một con sói lập tức bị phân thây. Đến gần sói vương, phía trước nó có mười hai con sói to lớn không kém nó, là những con thủ lĩnh của từng nhóm tấn công chiếc xe của họ lúc trước. Sói vương gầm lên một tiếng đầy thù hận và khí thế, mười hai con khác cũng gầm lên, ngay sau đó cả thân hình chúng biến hóa, cơ thịt nổi lên, hai mắt đỏ ngầu, lông toàn thân dựng lên. Những con sói biến dị này khơi dậy huyết mạch của chúng, sức chiến đấu tăng lên gấp ba lần trước kia.

Những con sói khác lao vào Walt để câu giờ cho bọn nó, mười hai con cùng sói vương hợp lực tấn công. Mười hai con bổ ra xung quanh chia đều ra bao vây Walt ở giữa, sói vương là con thay thế cho một con vừa xông lên.

Walt đảo cặp mắt đỏ tươi nhìn xung quanh, bắt gặp một con sói bức ra khỏi hàng lao tới liền bật người nhảy lên cao. Ngay lập tức đàn sói cũng biến đổi, hai con phóng lên cao vê phía hắn, những con sói còn lại liền bù vào chổ trống. Hắn vươn trảo ra đâm thẳng vào lồng ngực hai con sói lao tới.

“Phụp, phụp.”

Thành công đâm vào lồng ngực hai con, chúng nó lập tức cắn chặt lại hai tay hắn không cho cử động. ngay sau đó một con sói phóng lên cao hơn trảo mạnh xuống đầu hắn.

“Uỳnh.”

Hắn bị đánh xuống một hố to, những con sói rơi xuống liền rút lui ra sau, hai con sói bị đâm xuyên lồng ngực vẫn còn đi được, máu của chúng đang không ngừng trào ra. Tiếp theo là một quả cầu lửa lao xuống cái hố chứa Walt bên trong.

“Ầm.”

Đàn sói không vì thế mà mừng rỡ, chúng cảnh giác nhìn vào trong. Bên trong ngọn lửa đang cháy có một bóng hình, hắn rầm lên giận dữ.

“Aaaaaaa.”

Ngọn lửa đột nhiên bóc thẳng lên cao rồi tắt ngủm đi, cả người Walt được bao phủ bởi một lớp khí đen lượn lờ, nó chứa đầy hơi thở chết chóc, là sát khí bên trong người hắn toát ra, hơi lạnh đột nhiên xuất hiện, lạnh như thấu xương. Walt nhìn thẳng sói vương rồi bật người phóng tới, như chóm mắt liền xuất hiện trước người nó. Một con sói gần đó lập tức nhảy lên chặn lại phía trước, những con sói khác cũng thay đổi vị trí theo.

“Ầm.”

Một trảo mạnh đánh trúng con sói chặn đường, lực mạnh làm nó bay như đạn pháo vào bức tường đá, núi sập xuống lấp lại luôn nó bên dưới. Những con sói khác xông lên há mồm ra cắn, ra sức trảo. Walt dịch chuyển nhanh thay đổi vị trí vừa rồi, sau đó hắn đến bên một con sói lấy tay đâm vào cuống họng nó. Kế tiếp, hắn lại dịch chuyển sang con khác. Sói vương được yểm trợ lui về phía sau, đến lúc nó kịp phản ứng thì đã có thêm ba con nữa bị giết. Nó điên cuồng gầm lên, liều mạng xông tới.

“Grừ…..”

Những con sói còn lại cũng xông vào, điên cuồng mà cắn tới. Walt di chuyển như điện xẹt qua, những nơi hắn đi qua xác sói liền chất thành đống, kế tiếp hắn di chuyển đi chổ khác, đuổi theo sói vương mỗi lần bị đánh văng ra. Cả người sói vương giờ khắp nơi đều là vết thương máu chảy ra lênh lán, cả người nó run lên cố mà đứng vững. Những con sói khác liền che lại cho nó, liều mạng mà bảo vệ vua của chúng. Nhìn đàn sói cứ thế xông lên cứ thế chết đi, sói vương chảy ra hai dòng huyết lệ, nó ngẩng đầu hú lên một tiếng thảm thương.

“Hú…..ú….ú………u….u.”

Ngay sau tiếng hú dài dừng lại, tròng mắt của nó cũng giãn ra, một trảo của Walt đâm ngay vào tim nó, những con sói còn lại đều nằm yên ở dưới. Đôi mắt đỏ ngầu của Walt trở nên yếu dần đi, nó như đang sắp tắt, như một bản năng hắn moi trái tim sói ra nuốt vào bụng.

“Ực.”

Như chưa được thỏa mãn, hắn vươn tay nắm lấy sói vương kéo lại hé ra hàm răng sắc nhọn cắn vào cổ nó mà uống máu.

“Ừng,..ực…ực….”

Uống xong, Walt bỏ ra sói vương, đi lại nơi của Rittina, ánh mắt màu đỏ nhìn xuống cô nằm bên dưới. Đang vươn tay ra thì một loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu, cô gái đột nhiên xuất hiện dọa lui một đội quân, cô gái thích nốc rượu cho thỏa thê, cô gái chiến đấu ngoan cường với đàn sói. Đầu hắn đột nhiên đau lên dữ dội, choáng váng mạnh rồi dần mất đi tri giác.

“Bịch.”

Walt ngã ra sau nằm kế bên Rittina, ngay khi ngã xuống, lớp võ giáp vũ trang liền rút đi dần, hiện ra thân thể dính đầy máu tươi không có mảnh vãi.

Bên trong sa mạc xuất hiện một đoàn xe chạy tới hẻm đá. Trên chiếc xe dẫn đầu, Molisa gấp gáp hối thúc.


“Mau chạy nhanh lên, mau nhanh lên.”

“Tốc độ đã đạt tối đa rồi.”

“Nếu đội trưởng có chuyện gì ta sẽ giết ngươi, chạy mau lên.”

“Vâng.”

“Đội trưởng sẽ ổn thôi mà, ngài nhất định không sao.”

“Đội trưởng ngài nhất định phải sống, nhất định phải chờ chúng tôi đến.”

“Có ai đối đầu với đàn sói biến dị mà còn sống không chứ, một lủ ngu ngốc.” Trong lòng tên lái xe chăm chọc, nhưng bên ngoài không dám chạy chậm lại chút nào.

Chạy được năm phút nữa, đã thấy được hẻm núi phía trước.

“Tới rồi, mau nhanh lên.”

“Đội trưởng, nhất định phải cầm cự chờ chúng tôi đến.”

Những người khác lập tức chuẩn bị, súng lên đạn sẵn sàng. Số lượng bọn họ hơn năm mươi người nhưng không ai có tự tin có thể chiến thắng được đàn sói biến dị lên tới mấy ngàn con.

Đoàn xe lao nhanh vào hẻm núi, tất cả mọi người giương súng lên cảnh giác, bọn người Molisa cũng cầm lên vũ khí, chỉ có lòng họ đang nóng như lửa đốt khó lòng mà tập trung được. Xe chạy được nữa chặn đừng mà vẫn yên tĩnh lạ thường, không nhìn thấy một con sói nào, điều khác lạ này khiến bọn họ trở nên cảnh giác hơn. Đoàn xe chạy đến gần nơi Rittina và Walt nhảy xuống, từ đây họ nhìn thấy được một cảnh tượng trong đời mình chắc sẽ không bao giờ quên. Ai cũng ngơ ngác nhìn về phía trước, xác sói đầy rẫy, máu chảy thành dòng xuống những lỗ thấp, bên trong không khí mùi máu tươi nồng nặt.

Những người này đều là những binh lính chiến đấu kinh nghiêm sau nhiều lần sống chết, nhìn xong cảnh tượng này ai nấy đều bất giác lạnh cả người lại, nhiều người sắc mặt trắng bệch. Molisa và mọi người giật mình tỉnh lại, hô lên, an toàn của đội trưởng mới là thứ họ quan tâm.

“Mau lái xe về phía trước.”

Trên xe ai cũng nhăn mày lại, nhìn nhau rồi tiếp tục lái xe lên phía trước, xe chạy đè lên vũng máu và xác sói khiến máu bắn lên, mùi càng lúc càng nồng hơn. Xe chạy một quảng liền dừng lại, không chạy nữa, phía trước không còn đường đi. Nhìn phía trước những binh sĩ không thể chịu được nữa, ói xối xả ra ngoài. Phía trước nhìn chẳng khác nào địa ngục hay bãi tha ma, họ đang tự hỏi bao nhiều người mới làm được việc này, xác sói ở đây hầu như không con nào nguyên vẹn, nội tạng, máu thịt lẫn lộn chất thành một đống to chặn lại con đường. Đám người Molisa bịt miệng và mũi lại, cố gắng kiềm chế bản thân chặn lại cơn sôi của dạ dày. Năm người bọn họ bước xuống xe leo qua bức tường thịt kia, họ tìm thấy hi vọng, linh cảm một phần rằng đội trưởng của họ nhất định an toàn.

Patot nhìn những binh sĩ khuôn mặt xanh xao đang ói xối xã kia mà nhăn mày, ông cũng cố gắng lắm mới chặn lại được những thứ trong dạ dày trào ra. Ông đang tự hỏi ai lại có thể tàn nhẫn mà phải phanh thây lủ sói thế này, nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của Rittina, nhưng ngay sau đó ông liền lắc đầu, cô ta không thể nào làm được như vậy.

Đang trầm tư suy nghĩ, phía trước vang lên âm thanh mừng rỡ của bọn người kia.

“Tìm được rồi, đội trưởng, đội trưởng,..”

Nghe âm thanh kêu, mọi người tập trung lại, Paut đang bế Rittina từ đống đá ra đặt chổ khô ráo.

“Cô ta thế nào rồi.”

“Vẫn còn sống.”

“Hay quá.”

“Walt đâu?”

“A, xém quên mất.”

“Kìa, tìm thấy rồi.”

“Cũng còn sống.” Iyanari kiểm tra xong tình trạng của Walt liền vui mừng nói.

“Đúng là phép màu.”

“Đưa họ về thôi.” Sau đó bọn họ đi nhanh trở ra, nơi này thật sự không nên ở lâu.

“Mau chạy nhanh về.” Vừa gặp mấy người bế lên Rittina và một người khác nữa toàn thân dính máu, Patot liền ra lệnh.

“Cô ta và anh chàng này còn sống?”

“Đúng vậy, chẳng lẻ ông hi vọng đội trưởng chết sao?”

“Không phải, chỉ là chuyện lạ nên mới hỏi thôi.” Patot nói thản nhiên, ông không sợ một ai, lúc này ông trầm ngâm suy tư. Một lát sau, ông không dám nghĩ nữa, chỉ sợ rằng biết càng nhiều, mạng ông liền không thọ nữa. Đoàn xe chạy nhanh trở về căn cứ, đó có thể xem là một thị trấn lớn do băng Đại Ngưu xây dựng, nhằm thuận lợi đi lại, tiếp tế và hơn hết là tuyên bố quyền sở hữu vùng đất này.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69343


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận