Truy Đuổi Chương 25


Chương 25
Chiến đấu

Mui và đám người bảo vệ của quán đi ra, hơn mười người cầm súng chỉa vào ba người chỗ tên cầm đầu kia. Còn lại mười người cầm súng nhắm vào mấy tên đang đập phá quán.

Nhìn vẻ mặt âm trầm, nhưng bình tĩnh của tên cầm đầu kia, Mui hơi chau mày lại. Ông nhìn ra, bọn này lại lịch không bình thường, phải là thuộc thế lực lớn. Trong lòng thầm kêu khổ, quả nhiên lo lắng đã thành hiện thực, nhưng không vì vậy mà ông lui bước.

“Lão già, ông biết chúng tôi là ai không mà dám chỉa súng vào?” Tên cầm đầu hơi cười mỉa, hai mắt nhìn thẳng ra đám người Mui, âm trầm nói.

“Bọn mày là ai?”



“Chúng tao là người của băng Đầu Báo, chắc tụi mày đã nghe được. Đại ca của chúng tao là đội phó của một đại đội, Vegar. Khôn hồn thì bỏ súng xuống, nếu không hôm nay là ngày chết của tụi mày.” Tên kế bên Vegar nói cao giọng, âm thanh mang theo tia uy hiếp rõ ràng. Khuôn mặt vênh lên ngạo mạn, đôi mắt vẫn nhìn thẳng Mui.

Vừa nghe băng Đầu Báo, đám người trong quán rượu liền biến sắc, những người không liên can liền chạy đi. Không cẩn thận còn đụng phải đồ đạt và bàn ghế.

“A...Băng Đầu Báo đến.”

“Chạy đi.”

“Rầm.”

“Bốp.”

Mui sắc mặt liền trở nên trắng nhợt, quả nhiên đụng phải cục đá lớn. Đầu Báo là băng lớn có tiếng ở vùng Sadou này, trừ những băng mạnh hàng đầu, nó được xếp khá cao ở thứ hạng tiếp theo. Hơn hết, băng này nổi tiếng với sự tạn bạo vào không nói lý lẽ.

Góc bên kia, bàn của sáu người mới đến. Tên to con da đen nhìn tình hình có vẻ sắp đánh nhau, liền quay sang nói với cô gái đội trưởng.

“Đội trưởng, dường như tên kia gặp nguy hiểm, có cần giúp một tay không?”

“Đừng manh động, nhân vật chính phải xuất hiện đúng thời điểm mới tạo được hiệu quả mong muốn.” Cô gái đội trưởng cười bí hiểm, bảo một tiếng rồi tiếp tục uống rượu.

Vegar đắc ý nhìn phản ứng của nhóm người này, thừa dịp đó, hắn lên tiếng ra lệnh.

“Phá cái quán này cho tao.”

“Dạ.” Mấy tên đàn em liền đáp lại, rồi cười hú lên hưng phấn bắt đầu đập phá. Có tên dùng lật bàn, tên dùng súng bắn tứ tung, nhắm đến rượu trong quầy. Dáng bộ hống hách, ngang tàng của lũ côn đồ.

“Tạch….”

“Bốp,..”

“Rầm…”

“Ha ha, dám chống lại chúng ta. Phải biết tự xem lại mình chứ. Ha ha.”

Bọn chúng càng phá càng hăng, cầm súng mà bắn loạn xạ. Có tên cầm khẩu súng máy hạng nặng quét ngang cả quán, xả hết một băng đạn.

“Tạch, tạch,….”

Những người còn lại trong quán thấy vậy liền nằm cúi người xuống hoặc tìm chỗ nấp. Walt, Rew và Mui cũng phải ngồi cúi người xuống tìm chỗ nấp.

Tuy vậy, vẫn có người bị thương, nằm la liệt trên sàn. Cả quán bị bắn phá tan tành, đồ đạt bị bắn hư gần hết. Không khí trở nên mờ ảo khói thuốc súng, mùi vị dần trở nên hỗn tạp.

Bên góc kia, nhóm người sáu người kia cũng nấp chỗ an toàn. Tên to con cảm thấy khó chịu, lên tiếng nói.

“Đội trưởng, thật không ra tay sao?”

“Không, vẫn chưa đến lúc.”

“Tôi cảm thấy khó chịu với tụi này lắm rồi.”

“Ráng nhịn thêm chút nữa đi, không thấy lão nương đang trốn cùng sao?” Cô gái đội trưởng cũng rất khó chịu, nhưng vì mục tiêu chính nên phải ráng nhịn.

“Lũ khốn kiếp.” Mui nhìn đám người bị thương, thấp giọng mắng lên, sắc mặt trở nên âm trầm khó coi. Loạt đạn qua đi, ông đứng dậy cầm cây súng trên tay, nhìn đăm đăm vào đám người này.

Vegar nhìn vẻ mặt của Mui, bỏ qua vẻ cười cợt thay vào đó là nét âm trầm ngưng trọng.

“Lão già, lẽ nào ông muốn đối chọi với băng Đầu Báo sao?”

“Hừ, là bọn mày quá đáng, muốn giết bọn này thì phải trả giá. Đầu Báo giỏi lắm sao? Hằng ngày, hàng tuần, không có một thì cũng hai băng bị diệt, băng của mày biết đâu nay mai đã bị người khác tiêu diệt.”

“Giỏi lắm, có gan dạ. Giết hết bọn chúng cho ta.”

“Vì mạng sống, giết bọn chúng. Giết xong bọn chúng, cùng lắm thì chúng ta đi nơi khác hoặc gia nhập băng khác cũng được.”

Tiếng nói của Mui mang lại hiệu quả, đám người đang do dự lập tức hạnh động, bắt đầu giương súng bắn trả. Vẻ do dự lúc nãy đã biến thành quyết đoán tàn nhẫn. Đây mới là tác phong của những người sống ở Sadou này.

“Pằng,..”

“Đoàng,..”

“Tạch,..”

Gặp phải chống trả, Vegar cũng lui về tìm chỗ an toàn. Hắn thật không ngờ diễn biến lại ra nông nổi này, chỉ vì một đứa con gái mà khiến cho phải tổn thất thế này. Tức giận nhìn qua Ruby tóc tai rối bời, tát thêm một cái nữa.

“Bốp.” Ruby bị cú đánh làm hôn mê ngã sụi ra.

“Con khốn. Trở về sẽ chơi chết mày.”

Bỏ qua cô ta, Vegar lấy ra khẩu súng, chuẩn bị chiến đấu. Số người của họ nhiều hơn, nên đang áp chế bọn hắn, nhưng không có quá nhiều thương vong. Hơi trầm ngâm một chút, hắn nói nhỏ với hai tên đàn em kế bên, rồi lớn tiếng ra lệnh.

“Rút.”

Sau đó, bọn chúng lui ra cửa quán, chuẩn bị rút đi. Đám người kéo theo Ruby đang bất tỉnh ra ngoài.

Mui nhìn đám người kia rút đi mà còn dẫn theo Ruby, sắc mặt liền khó coi. Ông đuổi theo cứu lại cô ta, nếu không số phận của cô ấy nhất định sẽ rất thảm. Walt cũng nhìn thấy, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh lại, sát niệm trong lòng hắn lại dâng lên. Hắn ngộ ra một vấn đề, không cần thiết phải kiềm chế bản thân nữa, hắn khát khao giết chết lũ sâu bọ này. Không cần tìm lý do để chiến đấu, chỉ cần làm theo ý muốn của bản thân là được, tự do thả ra chính mình. Hắn cũng đứng dậy tiến lên phía trước.

Vegar nhìn Mui đang đuổi theo mỉm cười bí hiểm, tiếp túc lui ra ngoài. Người của hắn đã số đều gần cửa quán rượu nên trên đường rút không gặp nhiều khó khăn, hắn đắc ý với chiến thắng đến gần.

Mui đuổi ra tới, nhìn bọn chúng sắp thoát đi, ông nôn nóng kêu lên.

“Giữ bọn chúng lại, cứu Ruby.”

Nhưng nhìn tình hình ông liền lo lắng, người của ông khó mà tiếp cận bọn chúng. Ngồi nấp sau góc, ông kiểm tra lại súng, “đành phải liều cái mạng này rồi.” Nói thầm trong lòng, ông chạy ra cầm súng bắn vào gần cửa hòng chặn lại bọn chúng.

“Tạch,…”

“Pằng.”

“Hự.” Chúng một phát đạn, Mui ngã ngay dưới sàn. Ông tuyệt vọng nhìn loạt đạn bắn tới, nhưng lập tức mắt ông liền hoa đi, khi nhìn kĩ đã phát hiện bản thân đã nấp vào chỗ an toàn. Ngạc nhiên nhìn lên, sau đó ông ta bật thốt lên.

“Walt, cậu…”

“Ông nằm nghĩ đi, vết thương không nặng lắm. Tôi sẽ đi cứu Ruby.” Walt không nhìn lại ông ta, mà nhìn ra bên ngoài, lắng nghe tiếng súng vọng lại.

“Ừ, vậy cậu cẩn thận.”

Trên tay Walt xuất hiện một thanh dao găm, hắn chạy nhanh ra tiếp cận đám người kia. Di chuyển qua lại các đồ vật, tránh né đạn bắn tới, hắn dễ dàng nhanh chóng đến gần bọn chúng.

“Trò hay sắp tới.” Cô gái đội trưởng lú đầu ra nhìn theo Walt di chuyển, hưng phấn đánh giá một tiếng.

“Đội trưởng, tình hình này chúng ta còn có cơ hội ra tay tạo hiệu quả như cô muốn nữa không?” Tên lùn nhất trong nhóm người lên tiếng, hắn nhìn ra được Walt có thể dễ dàng tiêu diệt bọn kia.

“Yên tâm, nhất định sẽ có cơ hội ra tay.” Cô gái đội trưởng đáp một tiếng rồi tiếp tục hứng thú theo dõi Walt chiến đấu.


Vốn đang hưng phấn nhìn thắng lợi trước mắt, bỗng nhiên từ đâu chui ra một người cứu Mui đi. Sau đó, tên kia di chuyển tiếp cận bên này, sắc mặt hắn liền trở nên khó coi, lo lắng ra lệnh.

“Mau tập trung tiêu diệt tên kia cho ta.”

“Đại ca, là thằng đeo mặt nạ lúc nãy.”

“Pằng, pằng,….chíu..”

“Đại ca, thằng đó nhanh quá, nó sắp tới rồi.” Bọn thuộc hạ của Vegar bắn một loạt đạn mà chẳng trúng phát nào liền bối rối kêu lên, bộ dáng lo lắng. Lần này bọn chúng gặp phải cao thủ rồi.

“Đi mau.” Thúc giục một tiếng, Vegar tranh thủ chạy ra ngoài. Hắn không tự giác mà thấy sợ, mồ hôi thấm ra ướt hết hai tay.

Nhìn nhóm người sắp ra khỏi cửa, thân hình Walt bỗng lóe lên tăng tốc lao vào tên cầm súng gần nhất.

Xoay người đổi hướng tránh né viên đạn, di chuyển gấp khúc L vòng qua vật cản. Sau đó lướt tới chém vào cổ tên kia một nhát, rồi tiếp tục chạy đến mục tiêu khác. Tên kia kế bên trong thấy hoảng sợ bắn loạn xạ lên.

“Pằng, pằng,…”

Walt nghiêng người né đạn, cầm đao chém vào khẩu súng sau đó quay người đá một cú vào cổ tên đó. “Rắc” xương cổ bị đạp gãy ngay lập tức, tên đó liền bay ra nện vào đám đồ đạt. Chân vừa xuống đất Walt liền đạp mạnh lướt tới, tiếp tục tiêu diệt kẻ địch.

“Hắn tới.”

“Mau bắn hắn đi.”

“Tạch,…”

“Pằng,…”

“A.”

“Chạy đi.” Nhìn Walt dễ dàng né tránh loạt đạn bắn tới, một vài tên đứng gần cửa liền hoảng sợ chạy đi, bỏ lại những người khác phía sau.

Vegar lúc này sắc mặt đã trắng nhợt lại, hai chân đã run lên sắp khụy xuống. Nhìn cánh cửa kia, khoảng cách rất gần mà cũng rất xa. Như nhớ được gì, hắn vui mừng cầm khẩu súng chỉa vào đầu Ruby đang ngất, định la lên uy hiếp thì một cây dao phóng ngay vào cổ họng hắn. Nét vui mừng cứng lại trên mặt, con mắt không cam lòng mà trừng ra rồi cả người ngã xuống.

Phóng xong cây dao, Walt sử dụng bộ pháp kì lạ nhanh chóng tới gần đám người. Họ liền hỗn loạn hoảng sợ mà nổ súng, không còn phân biệt được rõ nữa. Còn Walt, hắn di chuyển đến sau lưng một người, cầm khẩu súng bắn ra những người còn lại.

“Pằng,..”

“Đoàng,.đoàng..”

“A…a…”

Sau một lúc tiếng súng trở nên im bật, khói thuốc súng cũng dần tan đi, Walt buông tay ra để tên đang bị hắn cầm ngã xuống. Đi lại gần Ruby, ôm lấy cô ta rồi đi về phía bên phòng cô ấy bên trong của quán rượu.

Mui được một người dìu đi ra, nhìn thấy Walt ôm Ruby đi tới liền chạy lại xem.

“Cô ấy không sao. Chỉ bị ngất thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe.”

“Ừ, lần này cảm ơn cậu.”

“Là việc tôi nên làm mà.” Nói xong, hắn ôm Ruby đi vào phòng nằm nghỉ.

Dọc đường, mọi người ai cũng nhìn hắn với vẻ khác lạ, thêm chút hoảng sợ, chút sùng bái. Rew nhìn bóng lưng hai người khuất dần vào trong, ánh mắt hắn ánh lên tia phức tạp. Có lẽ hai người họ mới xứng với nhau, có lẽ chỉ có người mạnh như hắn ta mới bảo vệ được cô ấy.

Bên này, nhìn chiến trường đã xong, nhóm người cũng đứng dậy, dựng lại cái bàn tiếp tục ngồi xuống. Tên da đen to con liền nói.

“Đội trưởng, dường như đã hết việc rồi thì phải.”

“Ông không thấy rằng vẫn có người chạy ra được sao?” Người con gái còn lại trong nhóm nói.

“Thế thì có liên quan gì đến chúng ta.”

“Đồ ngốc, bọn chúng thoát được, vậy chắc chắn sẽ gọi viện binh tới.”

“A, hiểu rồi.”

Bọn họ nghĩ ra được, đương nhiên những người khác cũng nghĩ ra. Mui đang lo lắng, nhìn Walt đi ra, ông liền mang theo vết thương băng bó sơ sài đến nói.

“Walt, cậu dẫn Ruby đi trước đi, bọn chúng sẽ kéo nhiều người hơn nữa đến đây.”

“Chạy không thoát đâu, tôi cũng không chạy trốn nữa.” Một giọng nói kiên định vang lên như lời

“Những ai không liên can có thể rời đi.” Walt nhìn đám người rồi nói, sau đó quay qua nói với những người vừa chiến đấu lúc nãy, “Các anh thì hãy chạy trước đi. Bọn họ vẫn đặt trọng tâm vào chúng tôi, các anh vẫn có thể chạy thoát.”

Họ rất nhanh đi hết, còn lại mấy người. Ở đây là thế, chẳng có ai vì người khác mà chết, chỉ có bất chấp vì sinh tồn mà thôi.

“Rew, anh không đi sao?”

“Không, tôi sẽ ở lại.”

Nghe Rew trả lời như thế, Mui cũng không nói gì, ông ta mà đi lại bàn chỗ nhóm người đặc biệt kia.

“Xin lỗi đã gây phiền hà cho các vị, các vị tốt nhất nên rời đi, để tránh khỏi hiểu lầm không cần thiết.”

“Không sao, chúng tôi không ngại điều đó, chúng tôi sẽ tự lo được.” Cô gái đội trưởng nói, vẻ mặt hờ hững, không quan tâm lắm.

“Thôi vậy, tùy các vị.” Mui nhìn ra nhóm người này không tầm thường nên cũng không phải lo phiền cho họ nữa. Ông ta chỉ muốn hảo tâm nhắc một tiếng mà thôi.

Hơn ba mươi phút sau, trước cửa quán liền xuất hiện tiếng gầm rú của động cơ. Mặt đất xung quanh cũng rung nhẹ lên, khiến lòng người bất an.

Walt đứng dậy đi ra ngoài, hắn sợ rằng nếu không ra bọn chúng sẽ cho nổ cả cái quán này. Theo sau Mui và Rew cũng đi theo. Tên to con da đen thấy đội trưởng vẫn chưa đi liền nôn nóng hỏi.

“Đội trưởng, cô không định đi ra giúp tên đó sao?”

“Đợi một lúc nữa đã, không cần gấp.”

Thêm ba phút nữa, cô ta mới đứng dậy đi ra.

“Đi, tới lúc chúng ta trình diễn rồi.”

Bên ngoài cửa tiệm, Walt nhìn đám người phía trước, đôi mắt nheo lại. Phải có hơn năm mươi người, súng máy hạng nặng và pháo cối cũng có, thậm chí còn hai chiếc xe tăng nhỏ. Còn những người khác đã bao vây xung quanh cả quán này lại, bọn rác rưởi đầu đường đều bị đuổi đi hoặc bị dọn hết rồi, xung quanh không còn một bóng người.

Một tên cầm đầu chạy chiếc xe tăng lên, những tên khác tách ra, giơ súng nhắm vào bọn người Walt.

Một tên từ trong xe tăng chui ra, nhìn vào đám người trước mặt rồi quay sang hỏi tên kế bên.

“Là bọn chúng đã giết Vegar?” Tên kia là một trong những tên chạy ra ngoài thành công.

“Đúng vậy.”

“Vậy thì giết hết bọn chúng đi.”

Nhìn bố trí một cách cặn kẽ, Walt hầu như không tìm thấy điểm có thể đột phá nào. Hơi cười khổ, hắn định tiến lên liều chết với bọn chúng, nhưng bị tiếng kêu chặn lại.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69328


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận