Truy Đuổi Chương 18


Chương 18
Chiến đấu trên ngọn đồi 3

Thất bại trong lần đầu, Quốc càng thêm cẩn thận, kẻ địch mạnh hơn cậu tưởng. Tiếp tục chìm vào đồng cỏ, cậu đã biết đại khái vị trí kẻ địch, việc còn lại là tìm được điểm bắn. Hay tay cậu cầm khẩu súng đang nổi lên cơ bắp, tim không tự giác mà đập nhanh hơn cung cấp cho sự vận động mạnh sắp diễn ra. Được một lát yên tĩnh, Quốc bắt đầu đợt thứ hai tấn công, cậu khụy một gối xuống đất quan sát. Kẻ địch có vẻ như cảnh giác khá cao, điều này làm cậu hơi cảnh giác. Một vài giây định lại kế hoạch trong đầu, cậu vươn mình dậy di chuyển vài bước về phía trước rồi nhảy vươn mình đến phía trước bắn súng.



“Tạch, tạch,…” Quốc nương mình theo sức giật của súng bay người thuận chiều ngã đi.

Ngọc Lân cảm nhận được nguy hiểm, thân hình cậu mơ hồ loạn bước né tránh loạt đạn. Hầu như cùng lúc, tay cậu nhanh như chóp bắn ra ba viên đạn.

“Đoàng, đoàng, đoàng.”

Loạt đạn AK đi qua, vừa bắn xong ba phát đạn Ngọc Lân nhanh chóng lướt tới vị trí kẻ địch, nhưng chỉ nhìn thấy vài cây cỏ bị dẫm gẫy. Chợt, cậu bật người dịch chuyển nhanh ra vị trí đứng vừa rồi.

“Tạch, tạch,..” Né thành công loạt đạn, Ngọc Lân chạy tới trước một quảng, thân hình hơi nghiêng về phía sau, hai chân trượt tới theo đà. Một tay chóng lấy mất đất, quay đầu nhìn lại,một tay giơ súng bắn trả lại.

“Tạch, tạch, tạch…”

“Đoàng, đoàng.”

Loạt đạn AK tiếp theo lướt đi trên người Ngọc Lân, khá mai cậu vừa ngã người thấp xuống, bắn trả lại hai phát đạn, nhưng có vẻ kẻ địch đã di chuyển đi mất. Còn chưa kịp nạp đạn, cậu căng thẳng di chuyển bộ pháp nhanh đó nữa, theo đó là một loạt đạn nữa vang lên.

“Tạch, tạch,…”

Thân hình mơ hồ né tránh, Ngọc Lân thay ngay loạt đạn. Vừa dừng lại, thân hình đầu cậu liền choáng váng. Sử dụng bộ pháp kia kéo theo việc sử dụng lượng cao sức cơ bắp và oxi trong não, liên tục vài lần sử dụng khiến cơ bắp chịu tổn thương và đầu cũng bị choáng. Tự lên tinh thần, suy nghĩ đôi chút, cậu phát giác mình đã rơi vào nhịp điệu chiến đấu do kẻ địch bày ra. Tới đây, cậu giật mình chạy nhanh ra đồng cỏ.

Tới gần bìa cánh đồng, chỉ còn vài bước nhưng một con dao phóng ngang chặn bước tiến của cậu, Ngọc Lân kịp thời dừng lại gấp, giơ khẩu súng lên định bắn thì một thân ảnh mơ hồ nhanh chóng lướt tới cậu. Quốc lao tới Ngọc Lân, trên tay cầm chủy thủ chém vào khẩu súng, thuận thế xoay người đá tạc một cước. Khẩu súng bị đánh văng ra, hai tay Ngọc Lân giơ lên đở cú đá đang tới.

“Bịch, bịch.”

Đá xong một cước, Quốc lại chùng chân lao tới kẻ địch đang lui về sau, một đấm mang theo sức gồng cơ bắp thẳng vào đầu hắn.

Ngọc Lân theo sức chấn lui về hai bước, cánh tay bị đá trúng hơi rung lên mất tri giác. Tiếp theo một đấm tới, cậu hơi nhăn mày thực hiện di chuyển bộ pháp nhanh lần nữa, né qua cú đấm cậu tặng lại cho tên kia một cước.

“Binh.”

Quốc co trỏ lên đỡ một cước của Ngọc Lân, thuận theo đó lui về. Cậu và hắn đã tản ra khoảng cách, hai người đứng cách nhau hơn năm mét mà nhìn nhau. Họ đều là gương mặt trẻ tuổi, trên gương mặt ấy giống nhau mang một chút lạnh lùng, một chút nội tâm khát khao. Hai người như được sắp đặt trở thành kẻ địch, cũng giống như một núi không thể tồn tại hai hổ vậy, chưa nói đến họ có mục đích trái ngược nhau.

Thuận tay lấy thanh chủy thủ bên hông ra, Quốc xong lên tấn công trước.

Nhìn đối thủ tấn công, thân hình Ngọc Lân trụ tấn, hay tay hợp thành trảo đưa ra phía trước. Quyền pháp này là Hổ trảo, đặc tính mạnh mẽ, bá đạo, dùng chế ngự đối phương và dụng trảo giết địch. Thân hình né qua tránh một đao, Ngọc Lân ra trảo tay phải muốn bắt lại tay cằm chảy thủ của Quốc. Quốc khẻ đảo cổ tay, mũi đao hướng về phía người gặp lại. Gặp biến Ngọc Lân đánh khẻ vào tay Quốc, làm dịch đi hướng đao thu về, tay trái từ trảo đổi thành quyền đấm mạnh về phía Quốc. Quốc hạ thấp người xuống né, nhưng vẫn bị cú đấm xượt qua bờ vai phải, tay trái cậu xuất hiện thêm con dao găm nữa, nghiên người chém một đao vào đùi Ngọc Lân. Gặp biến hóa, Ngọc Lân rút nhanh chân về, lui về phía sau vài bước, nhưng vẫn chậm một chút, trên đùi xuất hiện một đường vết thương nhẹ, máu đang rỉ ra.

Kế tiếp, Ngọc Lân sử dụng song trảo tấn công trước, mỗi trảo lướt qua không khí tạo thành khí lưu nóng do ma sát không khí. Đối mặt trảo công bá đạo, Quốc sử dụng song đao khắc địch, vẫn là công mà không phòng thủ. Song trảo dù bá đạo sắc bén cũng không thể bằng chủy thủ, hai người tách ra lần nữa, trên người đã đầy vết thương. Ngọc Lân lao tới tấn công trước, lần này cậu sử dụng bộ pháp di chuyển nhanh mà tấn công, trảo phải nhắm ngay vùng cổ của Quốc mà đánh tới. Bất ngờ với tốc độ của Ngọc Lân, Quốc cấp tốc vung đao ra đở, nhưng cánh tay bị bắt lại. Thành công bắt được tay phải của Quốc, trảo trái của Ngọc Lân đánh thẳng vào vùng ngực của Quốc, sau đó tay phải buông ra, dụng chân đạp một cú mạnh đẩy Quốc ra xa. Quốc bị trảo rách lòng ngực, máu thịt liền bị cháy xém do nóng, lại nhận tiếp một đá, cậu liền lui về sau cố trụ vững thân hình.

Lần nữa sử dụng bộ pháp, Ngọc Lân bỏ qua cơn choáng trong đầu, cậu chạy nhanh tới vị trí khẩu súng của mình bị đá văng lúc nãy. Cậu cầm lên khẩu súng lui về, nhưng lập tức một đao xẹt ngang cắt lên mặt cậu một đường. Trên mặt đau rát không làm tim Ngọc Lân rung động, cậu bình tĩnh bắn súng theo bóng người vừa lướt qua.

Một đao chém hụt, cảm nhận được khẩu súng đang bắn ra, thân hình Quốc hơi mơ hồ nhẹ. Tuy có chút lúng túng nhưng đã kịp thời tránh đi viên đạn, cậu nhanh chóng vòng đao lại chém, vị trí hai người vốn gần nên cậu thừa cơ mà chiếm thế.

Nhìn Quốc di chuyển né viên đạn, Ngọc Lân hơi sửng sốt một chút, cách di chuyển kia như vừa mới được học lần đầu. Nghĩ tới đây cậu như đoán được gì, ánh mắt có chút phức tạp. Tiếp theo kẻ địch đã đâm dao tới, cậu bật người ra phía sau, cố sử dụng bộ pháp kia kéo dài khoảng cách, nhưng tên kia cũng di chuyển bám theo hắn. Ra cánh đồng cỏ, Ngọc Lân lui về cái thác nước, cậu vẫn cố tìm được khe hở để bắn súng, đầu cậu lúc này đau như muốn nổ tung, nhớ đến địa hình nơi đây, cậu cố tính đến gần thác nước. Tới một bậc đá nhỏ, chân Ngọc Lân cố tình dấp vào ngã lăng ra phía sau, lăn xuống dưới đồi.

Gặp diễn biến như thế, Quốc dừng lại, vị trí cậu đứng giờ khá gần thác nước còn Ngọc Lân đang lăn xuống cách cậu chừng hai mươi mét. Cậu cũng bị choáng khá nặng, ánh mắt cố gắng nhìn rõ kẻ địch, cậu phóng con dao gâm trong tay ra, cùng lúc đó Ngọc Lân cũng đã ngừng lăn giơ khẩu súng lên bắn. Diễn tả tuy lâu nhưng sự việc từ lúc Ngọc Lân ngã xuống đến bắn ra phát súng diễn ra chưa được ba giây.

“Đoàng.”

“Phụp.”

Hầu như đồng thời hai âm thanh vang lên, Quốc thành công phóng thanh chủy thủ cắm vào lồng ngực của Ngọc Lân nhưng cậu cũng bị trúng một phát súng, sức đẩy mạnh khiến cậu bay người ra sau, rơi thẳng xuống thác nước.

“Tỏm”

Thân hình Quốc như bị chìm vào bóng đêm, tri giác cậu như đang chìm vào một giấc mộng, mộng những điều cậu mơ ước.

Bên trên, Ngọc Lân bị mộ dao cấm ngay lồng ngực, cậu bất tỉnh nằm đó, không biết sống chết ra sao.


Vốn cho rằng dựa theo tình thế hai bên, sẽ có lợi cho bên mình, nhưng tự dưng kẻ địch xuất hiện viện binh, điều này làm Dung cảm thấy bất an. Chỉ vừa gia nhập vòng chiến được một lát, kẻ địch liền áp chế bọn họ, nhìn tình thế, cô không thèm quan tâm nhiều nữa, bắn ra tín hiệu rút quân.

“Đoàng.”

Phát súng bắn trúng vào thân cây ở trên cao, viên đạn làm cái cây rung động khá mạnh, những người khác cũng nhìn thấy được tín hiệu đó, với tình thế hiện giờ họ tự nhiên đồng ý rút quân.

“Đoàng,…” Tiếp theo, lại có vài tiếng súng vang lên, bắn vào những thân cây, là tín hiệu đồng ý rút quân.

Nhưng Dung vẫn ôm cây súng nằm yên tại đó, cô quyết định sẽ yễm trợ cho đồng đội rút quân. Vuốt ve khẩu súng, cô không tự giác nhớ đến mặt Quân, gương mặt có chút lạnh nhạt đó, không ít lần đã bảo vệ cô. Lần này cũng vậy, anh đã cứu được cô một lần để rồi ra đi vĩnh viễn, anh đã không còn bảo vệ được cô nữa. Cô nở nụ cười, nụ cười không biết bao lâu rồi mới lại xuất hiện trên gương mặt đó, cô đã hiểu vì sao cô cười. Cầm chặt khẩu súng lại, ngắm về phía trước, có kẻ địch nằm trong phạm vị bắn. Có vẻ như họ không ngờ rằng cô còn ở lại, chỉnh đúng hồng tâm, cô nhẹ nhàng thanh thản mà bóp cò.

“Đoàng.”

m thanh súng nổ, một người ngã xuống, rất nhanh chúng kịp phản ứng mà trả ngay lại vị trí của Dung một loạt đạn. Không thể né tránh, cũng không muốn né tránh, cô cầm chặt khẩu súng ngắm mà nhắm mắt lại cho viên đạn xuyên qua đầu mình. Có thể là đau đớn, cũng có thể là hạnh phúc, mang đến sự bình yên cho tâm hồn mãi mãi.

Nhóm của Mã Hùng đã tìm đến ngọn đồi và thành công đánh lui quân địch, nhưng nó lại lấy đi năm người đồng đội của bọn họ. Tìm kiếm xung quanh, Mã Hùng gặp được Ngọc Lân trên núi, nhìn như vậy hắn nhăn mày cho rằng đã chết, nhưng tên đồng đội kiểm tra lại giật mình la lên.

“Đội trưởng, cậu ta chưa chết, vẫn còn hơi thở.”

“Làm sao có thể, rõ ràng…” Mã Hùng cũng giật mình la lên, định nói gì nhưng hắn chợt nhớ ra điều gì.

“Đúng rồi, Hứa tướng quân từng nói với ta về trường hợp của cậu ta, tim cậu ấy bị dịch đi so với bình thường.”

Trầm ngầm suy nghĩ, Mã Hùng có quyết định ngay.

“Hai người đưa Ngọc Lân về căn cứ trị thương, còn lại chúng ta tiếp tục đi đến chỗ hẹn với đội Hải Báo tiếp tục hành động tấn công.”

“Dạ.”

Chia nhau làm việc, Hắc Sa còn lại bảy người, Mã Hùng dẫn đầu họ tiếp tục đi sâu vào hơn nữa, họ càng lúc càng gần ngôi làng rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67876


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận