Truy Đuổi Chương 12


Chương 12
Hải Báo và hắc sa

Nhận lấy điện thoại, đưa vào tai nghe, ông nhẹ giọng nói.

“Là ta, có chuyện gì?”

“Hứa tướng quân, bên đây xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mong rằng ngài có chuẩn bị trước.” Bên trong truyền đến âm thanh khè khè của Lý Hải Kiệt.

Hứa Trường Giang và Ngọc Lân nhìn nhau một lát, sau đó ông nhìn về phía trước nơi những chú ông chăm chỉ hút mật hoa. Chỉ chốc lát thất thần, ông tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Được rồi, là chuyện gì?”

“Kế hoạch Trường Sa lúc đầu diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng trên đường chuyển đến nơi của tôi gặp vài biến cố, họ gặp đám người phục kích, tất cả chết hết và con tin bị mang đi…”



Nghe tới đây, ông ta ngắt lời hỏi.

“Là ai làm?”

“Là những người Việt còn sống sót trên đảo.”

“Không phải lần báo cáo thực hiện kế hoạch ông nói rằng không có nguy hiểm gì đáng lo sao?”

“Vốn dĩ họ đã sắp hơi tàn rồi, không ngờ vẫn có thể hành động lớn như thế. Bọn họ trốn trong rừng, chúng tôi rất khó có thể tiêu diệt được.”

Nghe như thế, Hứa Trường Giang cũng không hỏi nữa, ông nhắc lại chủ đề cũ.

“Ừ, tiếp tục báo cáo lúc nãy đi.”

“Chúng tôi cho rằng con tin đã được họ mang đi vào căn cứ của chúng trong rừng, nên đã cho quân đội điều tra và thâm nhập vào rừng, mong rằng sẽ bắt được trọn ổ bọn chúng và giành lại con tin. Nhưng bảy ngày sau tôi nhận được một tin tức khiến mình hầu như không thể chấp nhận, và tướng quân ngài cũng khó có thể chịu đựng.”

“Tin gì?” Nghe tới đây, giọng của ông trầm hẳn, nặng nề mang theo vài tia bất an mãnh liệt.

“Thiên Minh thiếu gia bị giết chết trên đảo, khi vừa lên tàu cặp bến chuẩn bị lên đường đến chỗ tôi.” Tới đây giọng của Lý Hãi Kiệt cũng gấp hẳn, khàn khàn không nghe rõ cảm xúc.

Đầu Hứa Trường Giang như có tiếng nổ, linh hồn như sắp ra khỏi xác, ánh mắt trở nên vô hồn. Trái tim ông ta đau lên dữ dội, thế là điều khiến ông thật sự bất an đã đến, đúng vậy, dù thất bại trong tranh dành quyền lực cũng không thể gây ra đau khổ cho ông. Ông bấy lâu nay đã quên mất đi thứ ông cần là gì? Truy cầu quyền lực, tranh đấu không ngừng, thế nhưng không còn tình thân, ông lại tranh đấu vì cái gì?

Thấy tướng quân thân hình ngơ ngác, tay cầm điện thoại sắp rơi xuống, Ngọc Lân tiến lên đỡ lấy người ông, nhẹ giọng kêu vài tiếng.

“Tướng quân, bác, tướng quân,…”

Bị tiếng kêu của Ngọc Lân làm tỉnh lại, nước mắt ông không tự chủ mà rơi xuống, giọt nước mắt còn quí hơn máu của trăm ngàn anh hùng cùng đổ xuống. Giọng ông âm trầm, ánh mắt sắt bén lóe lên tia thù hận.

“Ta cần một câu trả lời.”

“Khặc.,.cụp,.”

“Tướng quân, là tôi Hải Báo đây, chuyện còn lại sẽ do tôi trình bày.” m thanh thay đổi, người hiểu chuyện nhiều nhất lúc này chính là Hải Báo, do hắn trình bày sẽ rõ ràng và cụ thể hơn.

“Thiên Minh thiếu gia đến đây là vì người con gái bị bắt đưa lên đảo, khi nhận được tin cậu ta liền lén lút chạy đi. Khi lên bờ, trên đường đi đến chỗ Lý tướng quân thì bị ám sát.” Dừng lại một lát, không thấy âm thanh gì từ phía từ phía Hứa tướng quân, Hải Báo mới tiếp tục.

“Chúng tôi cho người đi tìm bắt sát thủ, bọn chúng không chỉ một người. Theo điều tra ban đầu thì là nhóm người trong rừng làm. Lúc đó, do tình hình rối loạn, chúng tôi liên tiếp trúng mai phục, nên đã để hung thủ chạy mất…”

Nghe tới đây Hứa Trường Giang bỏ mặt cho chiếc điện thoại rơi xuống, giọng lẫm bẫm, “Chết rồi, cứ thế mà chết rồi.”

“Con trai ta chết rồi, tại sao lại như vậy?”

Ánh mắt đau thương vô hạn rất nhanh bị che lấp bằng thù hận, ông rít lên giận dữ với trời xanh. Những con ông bị náo động liền bay đi, chỉ để lại những cánh hoa rơi rụng xuống đất.

“Ta muốn đích thân giết hết các ngươi.”

Ngọc Lân bên cạnh đã nghe được câu chuyện, nhìn tướng quân đau khổ, lòng cậu còn đau khổ gấp bội. Cậu muốn nhận hết nỗi đau đó cho mình, để người có thể dễ chịu hơn, chỉ cần một chút thôi cậu đã mãn nguyện.

“Bác, người nên nén bi thương, hiện giờ người cần ở lại chờ Thiên Minh thiếu gia về và làm tang lễ cho cậu ấy, chuyện trả thù hãy để con đi.”

“Ta muốn bọn chúng chết không toàn thây, tất cả phải chết.”

“Vâng, con sẽ giết hết tất cả bọn chúng trả thù cho Thiên Minh.”

Phải một lát sau, Hứa Trường Giang mới bình tĩnh lại, trong mắt nhiều hơn một tia tàn bạo.

“Cảm ơn con Ngọc Lân, chuyện trả thù ta sẽ trông vào con. Ta sẽ giao Hắc Sa và Hải Báo cho con, ta muốn không ai còn sống rời hòn đảo đó.”

“Dạ, xin bác yên tâm.”


Buổi chiều cùng ngày, một chiếc máy bay hạ cánh vào căn cứ quân sự lớn nhất hòn đảo, là nơi quyền lực nhất nơi này. Trên máy bay đi xuống ba mươi hai người.

Lý Hải Kiệt nhìn đi xuống chỉ có mấy chục người, nhưng ai nấy cũng mang đến cho ông cảm giác áp bách. Thứ sát khí do chiến trường tạo ra, mặc dù ông cũng tham gia đánh trận, nhưng với họ thì chẳng khác nào trò chơi trẻ con.

Còn Hải Báo, giờ phút này gương mặt anh giật giật, nhìn gương mặt từng người, từng chiến hữu của mình. Anh lại được cùng họ chiến đấu, anh hạnh phúc như muốn òa lên, anh cũng không còn gì để hối hận nữa.

Dẹp đi áp lực đang đè lên người, Lý Hải Kiệt đến chào những người mới đến này.

“Chào các vị, tôi là Lý Hải Kiệt, là người chỉ huy cao nhất ở đây. Quân đội chúng tôi sẽ hết sức hỗ trợ các vị tiêu diệt bọn chúng.”

“Tôi là Lý Ngọc Lân, hiện là người chỉ huy của đoàn, kế hoạch tác chiến sẽ do tôi định ra, chúng tôi cần tất cả quân đội ở đây hợp tác.” Ngọc Lân nhẹ bắt tay với ông ta, sau đó cất tiếng đi thẳng vào trọng tâm. Gương mặt của cậu không chút cảm xúc, hay nói đúng hơn là tất cả mọi người trong nhóm đều như vậy. Áp lực của họ cũng khá lớn, họ đều là lính đặc chủng nên họ biết một số nguy hiểm mà người thường không biết.

“Tất nhiên, chúng tôi rất sẵn lòng.”

“Ông nên hi vọng lần này thuận lợi, tôi sẽ không tha cho kẻ nào làm tướng quân phải đau khổ.” Ngọc Lân dẫn đoàn người đi vào, khi đi ngang Lý Hải Kiệt cậu ta nói khẽ một câu. Sau đó lướt nhẹ qua, đi vào căn cứ, để lại ông ta hơi ngẩn ngơ hoảng hồn đứng bất động, phải một lát sau mới tỉnh lại.

Thấy Hải Báo đứng đấy cảm xúc phức tạp, một người đi trong đoàn đi về phía hắn, là một người có thân hình vạm vỡ rắn chắc, bên tay có vết sẹo dài, đi lại vỗ vai hắn giọng mạnh mẽ nói.

“Mười lăm, không lẽ chỉ như vậy mà đã hạ được cậu rồi sao? Đừng quên rằng mười tám người chúng ta đã thề, sẽ anh dũng chiến đấu tới giọt máu cuối cùng, chúng ta là đoàn đội ngoan cường nhất, không lẽ cậu đã quên sao?”

“Lão đại, anh tha thứ cho em sau?” Giọng Mười lăm run run, đôi mắt tha thiết nhìn Đại.

“Dù thế nào cậu cũng là thành viên của Hải Báo do chính tôi chọn lựa, nếu nói trách nhiệm cũng có phần của tôi, sao có thể trách mình cậu, Hải Báo chúng ta luôn là một khối, không muốn mất ai và không ai có thể thay thế.” Giọng của Đại mạnh mẽ vang lên, mang theo sức mạnh tín niệm.

“Chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt bọn họ, để lấy lại vinh vang cho Hải Báo chúng ta, chúng ta là bất bại, hãy nhớ lấy.”

o0o

Đến văn phòng đoàn người ba mươi ba thành viên đều được dọn ở chung một chỗ, Ngọc Lân ngồi lên chủ tọa, lật xem tài liệu của Lý Hải Kiệt đưa tới, những người khác đa phần đều đứng một bên, chỉ có hai người đang cùng xem tài liệu với cậu. Một người là Đại, người đội trưởng của Hải Báo, người còn lại là Mã Hùng, đội trưởng của Hắc Sa.

Phần tài liệu mà bọn họ xem là những cuộc đi săn gần bốn năm trở lại đây của ‘làng trong rừng’, hầu như tất cả đều được sưu tập lại, gồm chiến thuật, cách chiến đấu và nhân số thương vong đều được ghi chép tỉ mỉ. Nếu Quốc ở đây, cậu sẽ rất giật mình, không ngờ rằng những chiến dịch kia của cậu lại được người ghi lại và nghiên cứu tỉ mỉ như vậy.

“Tài liệu đã xem, các anh có ý kiến gì không?” Ngọc Lân đã xem sơ qua toàn bộ tài liệu, thấy hai người cũng đã để xuống nên lên tiếng hỏi.

“Kẻ địch là kẻ thông minh, biết đưa ra kế hoạch để giảm bớt sát thương đến mức thấp nhất, chiến lực của họ cũng không phải bình thường. Từ cuộc chiến cứu con tin và ngày thiếu gia bị giết, họ đã biểu hiện ra một sức chiến đấu vô cùng khủng bố.” Người đáp là Đại, gương mặt hắn hơi trầm, ánh mắt nheo lại phát ra một tia âm nhu hàn khí.

“Chúng có lợi điểm tuyệt đối về khả năng chiến đấu trong rừng, địa hình quen thuộc, ngay cả cách chiến đấu của họ đều là từ lớn lên trong rừng mà nghiên cứu ra. Nếu muốn tấn công họ chúng ta cũng phải trả giá nặng nề.” Mã Hùng hơi trầm ngâm mà phân tích, họ đã có khá nhiều kinh nghiệm đau đớn khi chiến đấu với người Việt trên địa bàng quen thuộc của chúng. Họ lại không muốn lập lại sự mất mác tổn thất đó nữa.

Ngọc Lân không phải là người cổ thủ, cậu có sự sáng suốt của cái nhìn đại cục, tôn trọng ý kiến của những người giàu kinh nghiệm. Cậu cũng muốn thắng lợi tốt nhất mà không phải trả giá nặng nề.

“Được rồi, tạm thời mọi người nghỉ ngơi trước, tôi sẽ tìm Lý tướng quân bàn bạc về kế hoạch sử dụng quân đội. Chúng ta cũng cần một chút thời gian để làm quen với hoàn cảnh và quân đội nơi đây. Mọi người giải tán đi.”

Nói xong Ngọc Lân cầm tài liệu đi ra phòng, đến thẳng nơi làm việc của Lý Hải Kiệt, cậu muốn đẩy nhanh tốc độ, muốn nhanh nhất làm vơi đi đau khổ cho tướng quân. Những người khác cũng dần tản đi, họ cũng cần nghĩ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67869


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận