Truy Đuổi Chương 14


Chương 14
Quốc gia hành động

Hơn tám giờ sáng, Vi mệt mỏi vươn vai tỉnh giấc, nhìn đồng hồ, cô giật mình nhảy lên, nhanh chóng rửa mặt sau đó phóng ngay xuống xưới nhà, vừa đến cô hấp tấp nói.

“Mẹ, đã có báo mới sáng nay chưa?”

Nhưng vừa nói xong câu đó, miệng cô cứ há ra mà không ngậm lại được, trông đáng yêu vô cùng. Không khí đang căng thẳng, bị màn này khiến mọi người hỏa khí hòa tan không ít.

Trong căn nhà khách rộng rãi nay đã chật ních người, gia đình cô đầy đủ có mặt, có điều dường như gương mặt họ không được vui cho lắm. Bên kia là hơn năm người ăn mặt tây trang, gương mặt kiên nghị, không mang theo cảm xúc vẫn đang đứng như đợi lệnh.



“Bài báo sáng nay là do con viết à?” Ông nội cô lên tiếng hỏi, không có ý trách móc gì. Ông tin tưởng những gì bài viết nói là sự thật, nhưng bất mãn vì cô cháu gái mình chưa hỏi qua ý kiến mà đã làm chuyện lớn lên rồi.

“A, bài báo nào?” Vốn đang ngạc nhiên trong nhà tại sao lại xuất hiện nhiều người, tự nhiên bị ông hỏi một câu, cô hơi ngẩn người, sau đó mới sực tỉnh vui vẻ nói. “Là bài báo kia sao? Mọi người phản ứng ra sao, khoan đã để con gọi điện thoại hỏi tòa soạn.”

“Được rồi, khỏi cần gọi, không thấy có người đến nhà rồi sao?” Ông hơi bó tay với đứa cháu gái này, dù đã lớn vẫn mang theo vài phần trẻ con, nhưng cũng chính vì thế mà ông vẫn luôn yêu thương nó.

“A, nội, họ là ai?” cô hơi không ngờ, nhìn lại những người này rồi quay sang hỏi nội.

Lúc này trong đám người có một người đi lên nói với cô

“Chào cô, chúng tôi là người của tổ điều tra, chúng tôi đến đây mời cô về để hỏi thăm về tờ báo cô vừa đăng sáng nay. Đúng rồi, chúng tôi sẽ tạm thời tịch thu tất cả tài liệu của cô, mong cô hợp tác.”

Nghe họ giới thiệu, cô hơi giật mình một chút rồi lấy lại bình tĩnh ngay, chuyện này đã nằm trong dự tính, nhưng không ngờ lại sớm hơn mà thôi. Như vậy xem ra tờ báo đã mang lại hiểu quả mà cô mong muốn, cô cũng đã có những chuẩn bị cho riêng mình nên không quá lo lắng, cô gật đầu tỏ vẻ hợp tác.

“Được rồi, tôi chỉ giữ lại một tấm ảnh, còn lại các anh cứ mang đi, mong các anh giữ chúng cẩn thận.”

“E rằng chúng tôi không thể theo yêu cầu của cô được, chúng tôi cần làm theo mệnh lệnh mà chấp hành.”

“Nội, ba mẹ, không phải chỉ một tấm ảnh thôi sao?” Cô hơi nhăn mặt quay qua cầu trợ ba mẹ và nội mình. Đó là tấm hình của Quốc, là nguồn cung cấp thêm ý chí cho cô, cô muốn mang nó theo bên mình.

“Không có gì đâu, họ xem xong sẽ trả lại cho con liền, chỉ là kiểm tra thường lệ một chút mà thôi.” Ông cô nhìn cô cầu cứu nhịn không được mà nói.

“Nhớ xem xong thì trả lại, nếu không đừng trách.” Vi phùng mang lên nói với mấy người kia, giọng hâm dọa nói. Nhìn cô mấy người kia đều bị nét đáng yêu tinh nghịch kia làm rung động, ai nấy đều khác thường.

Sau đó, cô chia tay gia đình đi theo những người đó ra ngoài, vốn là gia đình cô có thể cho cô không cần thiết phải đến đó, nhưng cả cô và họ đều là người tôn trọng sự hợp tác, tôn trọng quốc gia của mình.


Ngồi trả lời các vấn đề ban giám sát đưa ra, đã hơn hai giờ, Vi khá là buồn bực, cô không nghĩ tới bọn họ lại làm việc chậm chạp như vậy.

“Này, các người có thể trả lại tấm hình cho tôi sao?”

“Xin lỗi cô, các tài liệu của cô đã được gởi đến chỗ lãnh đạo, phải chờ ngài ấy xét duyệt lại mới có thể trả lại cho cô.” Người trả lời cũng hơi ngượng ngùng, nhất là trước người đẹp như cô, anh ta càng trở nên lúng túng.

“Tôi muốn gặp lãnh đạo của các người.” Vi kháng nghị nói.

“Chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của cô, còn lúc nào gặp thì chúng tôi không thể biết được.”

Vi tâm trạng bất mãn mà về nhà, quá trình hỏi chỉ liên quan đến xác nhận những điều cô kể là thật hay giả, tính chính xác tài liệu mà cô cung cấp, cuối cùng là kí vào tờ cam kết. Không lấy lại được tấm hình của Quốc, cô buồn bực nhưng cũng không làm được gì.

Nhưng rất nhanh cô lại trở nên vui vẻ, giờ cô đã biết được tình hình bên ngoài, những người ủng hộ vô số, họ đã bắt đầu hành động mang đến dư luận và ngày càng nhanh chóng phát triển.

o0o

Trong căn phòng bí mật, một cuộc hộp của những lãnh đạo quốc gia diễn ra, họ không thể cứ mặc cho dư luận tiếp tục như vậy, là lãnh đạo của quốc gia do dân chúng bầu ra, họ phải có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của dân.

Một bàn dài, gồm tám chỗ ngồi hai bên và ghế chủ tọa ở đầu, bọn họ ai cũng trầm mặt xem tài liệu có được từ chỗ Vi, trong đầu mỗi người đều có cảm xúc khác nhau. Một âm thanh cắt đứt sự suy tư của họ.

“Đồng chí Trương Quốc Siêu nghĩ sao về tài liều này? dù sao thì cũng là do cháu gái đồng chí thu thập được, ông nên cho ý kiến trước đi.”

Trương Quốc Siêu biết ở đây đều là lão thành tinh, nên không thể thoái thác được đành nói.

“Tôi nghĩ các vị ai cũng còn nhớ về chiến dịch bám đảo kia chứ? Bây giờ tôi muốn hỏi lại các đồng chí là chúng ta đưa ra chiến dịch kia để làm gì? Người rõ nhất chiến dịch kia đồng chí Mạnh, vậy xin mời đồng chí lên trình bày lại cho mọi người rõ.”

Những người khác cũng hậm hực, không ngờ ông ta cứ như vậy đẩy cho người khác, nhất là Lưu Văn Mạnh, dù bất mãn nhưng vẫn đứng lên nói.

“Chiến dịch đó là hành động của quốc gia để cố gắng gây khó khăn cho quân thù và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta đánh trận, nhằm chiếm lại những hòn đảo thuộc về chúng ta.”

Trương Quốc Siêu tiếp tục hỏi.

“Vậy chiến dịch đó đã đem lại cho đất nước những gì?”

“Bước đầu khi bị đánh chiếm bất ngờ, họ đã hi sinh để ngăn chặn bước tiến cho quân địch, tiếp theo quân ta bắt đầu chiến đấu, họ là hậu phương mạnh mẽ giúp chúng ta . Tôi không biết chiến dịch thành công hay thất bại, chúng ta đã để mất rất nhiều hòn đảo, đa phần dân đảo đều chóng lại, kết quả là họ đều bị giết chết hay phải vào rừng sống tạm qua ngày.”

Hồ Kiên Lương, ông là người chính trực, lại có tấm lòng thương dân, đang là thượng tướng, nghe nói như thế ông không khỏi lên tiếng.

“Tôi ở đây muốn hỏi các đồng chí là họ có phải là đồng bào của chúng ta hay không, chẳng lẽ họ hi sinh để bảo vệ quốc gia mà không hưởng được quyền lợi gì sao? Tôi muốn hỏi lương tâm các đồng chí không thấy ray rứt khi ngồi đây nói chuyện tầm phào mà không nói lên một lời tốt đẹp về họ sao?”

Người đáp lại là thủ tướng, ông bình tĩnh mà giữ trạng thái trung lập nghe mọi người bàn cãi và kịp thời đưa ra lời khuyên can.

“Đồng chí Lương tạm bớt lại cơn nóng, chúng ta ở đây họp là muốn giải quyết vấn đề này, không phải chúng tôi bỏ mặt họ.”

Thấy Hồ Kiên Lương đã bình tĩnh, ông quay sang hỏi người khác.

“Được rồi, chúng ta cần xét lại tài liệu này, đồng chí Phú nói xem những điều tra gần đây về nó.”

Người được hỏi đứng lên trả lời.

“Theo điều tra của cơ quan tình báo, Trương Thị Thảo Vi trên đường đi đến đảo phỏng vấn người dân thì gặp phải tấn công, tất cả thành viên đều bị giết chết. Cô và bạn của cô bị bắt đi, sau đó cô ta trùng hợp được những người dân sống trên đảo đang chiến đấu ở đó cứu. Sống chung mấy ngày, cô muốn quay về, nên bọn họ giúp cô ấy đi ra khỏi đảo. Như vậy chúng ta có hai vấn đề đưa ra, tại sao quân đội lại bắt cô ta? Việc cô được cứu có phải là tình cờ hay có sự sắp đặt, chúng ta vẫn chưa biết. Còn việc họ lại thuận lợi mà đưa cô ta ra đảo cũng là điều phải nghi ngờ.”

Nghe xong, Hồ Kiên Lương không chịu được phải lên tiếng chỉ trích, ông rất bất bình cái kiểu bình luận như vậy, nhất là với những người có công với đất nước.

“Đồng chí Phú, tôi đang nghi ngờ ông có phải là gián điệp hay không đấy? ông không xem những bức ảnh à, ông không xem họ sống cực khổ ra sao à. Họ sẽ nghĩ gì khi đất nước nghi ngờ họ, cũng như ông nghĩ gì khi tôi nghi ngờ ông?”

“Tôi chỉ đứng trên góc độ khách quan phân tích mà thôi.”

“Ngay cả ông cũng không chịu được người khác nghi ngờ mình, vậy mà ông vô tư đi nghi ngờ người khác. Tôi nghĩ các đồng chí ở đây cần xem xét lại câu trả lời của ông ta.”

“Ông…”

“Được rồi, ở đây là cuộc họp, mời hai đồng chí không nên đem ý kiến cá nhân đi vào.”

“Qua tài liệu trên thì chúng ta có thể bắt đầu điều tra vào tại sao chúng lại bắt cóc hay cô gái, như vậy mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn.”

Trương Quốc Siêu nghe thế, cũng đưa ra ý kiến và tài liệu mình thu thập được.

“Lúc nghe cháu gái tôi kể, chúng tôi đã cho điều tra về việc này, chúng tôi đã có một số chứng cứ. Mời các đồng chí xem qua.”

“Trước khi bị bắt nó đã bị người theo dõi thời gian dài, những người này đều là người của quốc gia, còn là thành phần chuyên nghiệp. Tôi có nghi ngờ về một kế hoạch lớn nào đó của quân địch và quân ta lại có nội ứng truyền tin.”

“Vậy chuyện điều tra sẽ do đồng chí Phú chịu trách nhiệm, để hòa giải với đồng chí Lương, tôi nghĩ đồng chí nên nhanh lên một chút.”

“Ừ, tôi biết rồi.”

“Vấn đề tiếp theo là chúng ta sẽ làm gì với những đồng bào ngoài đảo kia, nếu sự thật đúng như cô Vi cung cấp.”

Người lên tiếng trả lời là Bộ trưởng bộ quốc phòng.

“Vấn đề này nên để tôi nói. Qua hơn hai mươi năm chiến tranh, chúng ta đã bị tổn thất rất nặng, những đồng minh cũng vậy, nếu lại xuất hiện thêm cuộc chiến nữa tình hình sẽ vô cùng bất ổn. Tình hình sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, kinh tế quốc gia có nguy cơ lầm vào khủng hoảng, quân đội, vũ khí tình trạng cũng không khả quan. Nếu lâm vào một cuộc chiến mới, tôi e rằng sẽ có tổn thất thật lớn. Liên hợp quốc tan rã, các nước đều không có dư thừa mà hổ trợ chúng ta, chiến tranh thế giới lần này mang đến sức phá hoại quá lớn.”

Một âm thanh đưa ra kiến nghị.

“Chúng ta có thể tránh chiến tranh mà vẫn cứu họ an toàn về lục địa, tôi nghĩ Trung Quốc cũng không muốn lại nổ ra chiến tranh nữa. Nếu họ lại lâm vào chiến tranh, họ sẽ phải lo lắng các đế quốc khác. Chúng ta đưa ra yêu cầu, tôi nghĩ nó sẽ không phải không thể bàn bạc.”

“Hiện giờ cả nước đã biết, chúng ta hành động ra sao đều có cả nước hậu thuẫn. Có sức mạnh dân tộc, nếu có chiến tranh, chúng ta cũng sẽ không thua.”

“…..”

Sau hơn hai giờ thảo luận, thủ tướng cho kết thúc cuộc họp.

“Vậy tạm thời cuộc họp dừng tại đây, đợi có kết quả điều tra, chúng ta mới bắt đầu hành động.”

…..

Thái Hồng Lân giờ phút này đang cố gắng liên lạc với Hứa Trường Giang, từ lúc nghe tin Vi đã thuận lợi trở về đất liền, lòng hắn liền như lửa đốt, nhiều hơn là tức giận, bất mãn với sự bất lực của hành động lần này.

Nghĩ đến thân hình cô, khí huyết hắn liền muốn phun trào, nhưng rất nhanh nó bị thay thế bằng sự căm phẩn, một sự tức giận đến cực độ. Cũng bởi hạnh động từ chối lời cầu hôn và sỉ nhục hắn ngay ở chốn đông người, lúc đó hắn thề phải cho cô nếm trãi lại sự sỉ nhục gấp trăm lần, muốn cô ngoan ngoãn thuần phục mình. Và cách duy nhất không bị nghi ngờ là bắt tay với Hứa Trường Giang.

Gọi liên tiếp mấy cú điện thoại đều không có hồi âm, hắn bực bội mà quăng luôn cái điện thoại, đang dự định đi ra ngoài thư giãn một chút thì một người làm lên nói.

“Cậu chủ, ông nội cậu cho gọi.”

“Ừ, biết rồi.” Hắn đáp một tiếng rồi thay đồ đi xuống.

Xuống tới phòng khách, nhìn thấy hai người đàn ông đang ngồi, một ông cụ sắc mặc đang thâm trầm, còn người đàn ông trung niên thì mềm yếu mà ngồi kề bên.

“Nội, Ba.” Một âm thanh không mấy lễ phép xuất ra từ miệng Thái Hồng Lân, hắn ghét nhất cái kiểu phải cung kính người khác, dù là ông bà đi nữa.

“Mấy hôm nay con có xem báo và tin tức chứ?” Sắc mặt của Thái Quốc Trụ vốn đã không tốt nay lại thêm vài phần thâm trầm.

“Mấy bữa nay con bận lắm, lấy thời gian đâu mà coi.” Thái Hồng Lân vẫn giữ cái điệu bộ hằng ngày, hắn không để ý đến sự khác thường của nội mình hôm nay, mà có thì chưa chắc hắn đã quan tâm.

“Mày bận đi ăn chơi với lũ bạn hư thân của mày chớ bận gì.”

“Nội, con nó là đi bàn chuyện làm ăn, phải xã giao rộng mới có thêm mối làm ăn.”

“Không nói cái này, tao hỏi mày chuyện này, lúc trước mày có làm gì sai trái không mà hai hôm nay có người điều tra nhà mình.”

“Tại sao chuyện gì có đều có lỗi của con?” Thân hình Thái Hồng Lân hơi giật giật, nhưng sau đó đã trở lại bình thường, bỏ đi cái sự lo lắng, lấy cái giọng như hằng ngày mà trả lời.

“Thật không có làm chuyện gì?” Thái Quốc Trụ không tin hỏi lại lần nữa.

“Thật, nội không tin có thể hỏi ba, dạo này con không có gây chuyện lớn gì.”

“Ba à, nó nói đúng đó, gần đây cũng không có gì lớn, ngoài cái vụ xôn xao kia thì hầu như không có gì?”

“Vậy tại sao chứ, lần này không đơn giản tí nào, theo tin tức ta có thì đã có cơ quan mật tình báo tham gia vào? Nghe nói còn có được một số chứng cứ nữa, điều này làm ta thấy bất an.”

“Cái gì, cơ quan mật tham gia vào.” Thái Hồng Lân giật bắn người lên, lo lắng kêu to. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ cơ quan mật sẽ điều tra đến hắn. Bí mật câu kết giữa hắn và Hứa Trường Giang sẽ bị phanh phui.

“Sao vậy? Không phải là mày đã làm chuyện gì đó giấu diếm rồi chứ?”

“Nguy rồi, nhanh, nhanh, chúng ta mau trốn đi, nếu không thì chết chắc rồi.”

“Thực ra là chuyện gì? Mày nói cho rõ ràng”

“Con,…con có hợp tác với Hứa Trường Giang, chính là cái vụ hắn nói với nội lần trước, con thấy hắn cho điều kiện rất tốt, quốc gia cũng đã không xem trọng chúng ta nữa…”

“‘Bốp’…căm miệng.”

“Vậy mày có nói cho họ gì chưa?”

“Vẫn chưa đưa hắn cái gì, con xin thề. Chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ không đi được nữa.”

“Vẫn có chuyện gì mày giấu nữa sao? Nếu là như vậy thì sẽ không phải khiến mày lo lắng như vậy, hay mày đã thỏa thuận với hắn gì rồi.”

“Con muốn họ bắt cóc Vi, con sẽ đưa họ tài liệu tình báo và thuyết phục ông về phe họ.”

“Mày…” Trước mắt như tối sầm, Thái Quốc Trụ giận đến ngất đi. Điều mà con trai ông mới nói là một hành động phản bội, bán đứng đất nước. Đó là một tội rất lớn, cái tội không thể tha thứ được.

“Ba(nội).”

“Chúng ta mau đi thôi, nếu không không kịp nữa.”

“Im miệng.” Người cha vốn mềm yếu, nhưng giờ phút này ông cũng nổi giận. Ông gằn giọng, mở to mắt trợn nhìn con trai, uất nghẹn cả họng. Trong lòng cảm thấy xấu hổ, không còn mặt mũi nhìn mặt mọi người.

“Mày đi tự thú đi, già này sẽ cùng đi với mày, tạ lỗi với các đồng chí luôn.” Một lát sau Thái Quốc Trụ tĩnh lại, gương mặt già nua trở nên ưu sầu, như mất đi sinh cơ nói.

“Không, con không đi đâu, chúng ta có thể sang Trung Quốc mà, chúng ta sẽ làm quân phiệt.”

“Mày vẫn chưa hiểu sao? Người ta không vào đây bắt mày là chờ cho mày hối cải, mày trốn được sao?” Nói xong cũng không chờ hắn phản kháng, ông lên tiếng nói với những người hầu cận của ông.

“Đi, đem nó theo đi tự thú.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67872


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận