Truy Đuổi Chương 15


Chương 15
Khởi đầu cuộc chiến không cân sức

Trong một căn phòng sang trọng, được trang trí kiểu cổ điển, nơi bàn tiếp khách, một vị không mời mà đến đang ngồi đối diện với Hứa Trường Giang.

“Ông Hứa chắc đã xem qua mấy tờ báo gần đây ở Việt Nam chứ?” Tống Quyền mở lời, ông được người của Tống gia cử đi để hỏi thăm chuyện này, điều mà trước đây ông không nghĩ rằng một kẻ không có thế lực hay gia tộc ủng hộ vậy mà nay lại có thể ngồi ngang hàng.

“Con tôi vừa gặp chuyện mà chết đi, tôi còn thời gian mà ngồi đọc báo sao? Dù gì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.” Hứa Trường Giang một bộ âm trầm, chẳng quan tâm nói.



“Không. Ông sai rồi, liên quan nhiều nữa là khác.” Tống Quyền lắc đầu, gương mặt ánh lên nét cười bí hiểm.

“Ồ, vậy tôi xin rửa tai lắng nghe.” Đã diễn kịch, đương nhiên phải diễn đến cùng, Hứa Trường Giang cũng không nôn nóng muốn tìm hiểu mục đích đến lần này của ông ta.

“Họ nói rằng ông đang âm mưu chiến tranh quân sự hai nước, họ còn gởi một bản yêu cầu quốc gia trả lời việc này.” Tống Quyền hơi híp mắt nhìn thẳng vào Hứa Trường Giang nói, ông muốn xem phản ứng của ông ta sẽ như thế nào.

“Họ nói thì ông tin sao? Tôi không hề làm việc đó, mà dù có làm thì đã sao đâu, trong các ông ai không có dã tâm xâm chiếm đất nước nhỏ bé đó, đừng cho mình là thanh cao mà áp tội người khác.” Hứa Trường Giang cười mỉa lại, giọng châm chọc nói. Ông nói không chút nể nan, khinh bỉ những kẻ giả tạo ấy.

“Thưa ông Hứa, ông nên nhớ rằng chiến tranh không phải việc của mình ông mà là việc của cả đế quốc, ông phải hỏi ý kiến của mọi người mới được hành động. Những tài nguyên ông sử dụng đều là của quốc gia. Ông không thể không biết chúng ta bị tổn thất rất nhiều sau cuộc chiến tranh dài đằng đẳng kia.” Tống Quyền giọng trầm lắng nói, nếu Hứa Trường Giang đã trực tiếp như vậy ông cũng không cần phải dài dòng.

“Tôi nói rồi, tôi không hề làm gì cả, ông tin tôi hay tin họ thì tùy, con trai tôi mới mất, tôi đang rất đau buồn, xin ông về cho.” Hứa Trường Giang một bộ chẳng quan tâm, ông viện lý do tiễn khách.

“Tôi cũng nói lại, quốc gia sẽ không tùy ý để ông làm gì thì làm.” Nói xong, Tống Quyền mặt âm trầm đi về.

Ngày thứ hai sau khi gởi báo cáo vạch tội, Việt Nam lại gởi lên diễn đàn thế giới đòi lại nhân quyền cho những người đã chết ngoài đảo kia, họ muốn được sự bồi thường và yêu cầu được đưa những người con ở ngoài đảo được về nhà. Dù chiến tranh liên miên, nhưng không thể phủ nhận thế giới cần nhân quyền, họ hợp sức lại để chống lại những tội ác mang tính đã kích loài người. Rất nhanh, sự hưởng ứng và ủng hộ Việt Nam lan rộng ra nhiều nơi, tất cả đều gởi lên bản yêu cầu cho người Việt mang người của họ về, chiến tranh thế giới đã kết thúc, và hai nước cũng đã ngừng chiến, đây là điều họ nên được.

Trung quốc, Bắc Kinh, một cuộc họp đang diễn ra, quyền lực hiện tại của chính quyền nằm trong tay các đại gia tộc, có năm gia tộc lớn đang nắm quyền, họ có cách của họ để duy trì sự thống trị của mình.

“Mọi người quyết định ra sao về việc Việt Nam đòi người.” Gia chủ của Tống gia lên tiếng trước, ông ta nghe lại báo cáo của Tống Quyền, nên vô cung bất mãn với thái độ của Hứa Trường Giang, lại thêm áp lực từ dư luận, ông muốn nhanh chóng xử lý vụ này.

“Chúng ta cứ cho họ đi đón thôi.” Gia chủ Lý gia nói.

“Như thế chẳng phải chúng ta tỏ ra yếu thế thì sao.” Gia chủ của Vân gia lên tiếng.

“Vậy cũng không nhất định, không phải tên Hứa tướng quân kia đã có hành động rồi sao, chúng ta cứ để hắn làm, việc còn lại sẽ do chúng ta dọn dẹp.” Gia chủ Lý gia tiếp lời, ông đương nhiên không muốn tỏ ra mềm yếu.

“Ừ, như vậy thì Việt Nam sẽ nhận được những anh hùng liệt sĩ mà họ muốn, nếu truy cứu trách nhiệm, chúng ta chỉ việc cách chức tên họ Hứa kia là êm xui.” Gia chủ Trương gia lên tiếng ủng hộ, đúng là một mục tiêu chúng hai đích.

“Hừ, không phải hắn muốn nhúng vào tranh giành với chúng ta sao? Ta muốn xem hắn có bao nhiêu thực lực để làm chuyện đó, chúng ta sẽ cho hắn biết chúng ta có thể làm những gì.” Gia chủ Tống gia đắc ý cười, ông muốn trừng phạt những kẻ dám đe dọa đến lợi ích của gia tộc mình.







Trong nhà Vi, ba ngày này cô vẫn đang kêu gọi mọi người ủng hộ và tài trợ, thường xuyên trả lời những vấn đề mà người đọc hỏi, nhưng thứ cô quan tâm nhất là hành động của quốc gia, cô không biết để lâu có sinh ra biến cố gì không, cô hiện tại chỉ biết chờ đợi mà tâm trạng thì như kiến bò chảo nóng.

Sáng ngày thứ ba, xuống phòng, cô gặp ông đang ngồi đó như đang chờ cô.

“Ngồi đi, không phải con muốn biết vài chuyện sao? Hôm nay ta nói cho con biết.”

“Dạ, họ quyết định sao rồi?”

“Ừ, đã đưa thông tin yêu cầu gởi qua Trung Quốc, quân đội cũng được triệu tập lại rồi, yên tâm đi, hành động lần này sẽ không làm cho con thất vọng.”

“Tốt quá rồi.”

“Còn một chuyện nữa ta muốn nói, cũng chính là chuyện này mới làm họ thay đổi quyết định nhanh như vậy.”

“Chuyện con bị bắt cóc là do Thái Hồng Quân chủ mưu, hắn cấu kết với trung quốc, bán tình báo cho họ để họ bắt con giao cho hắn. Nếu như kế hoạch này thành công, chúng ta sẽ mất hết những hòn đảo ngoài kia, quan trọng hơn là ta mất đi con.”

Nhưng Vi lại không mấy quan tâm, cô giờ vô cùng vui vẻ, rất nhanh thôi cô sẽ gặp lại Quốc, sẽ làm tròn lời hứa với những người sống trên đảo.

….o0o…..

Gần hai ngày đường rừng, Quốc và nhóm của anh ta về đến làng, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống nguy cấp, chưa kịp mừng rỡ cho những người còn sống hay đau buồn cho những người ngã xuống, Quốc ra lệnh dời làng đi nơi khác, cậu phân phó những trinh sát đi thăm dò và những tay săn cừ khôi ở lại đặt bẫy, hi vọng kéo dài được chút thời gian.

Qua hai ngày đường nữa, làng được dựng tạm ở nơi cách bãi đá chỗ con thuyền đậu khoảng nữa ngày, vị trí là một bãi cỏ lớn được bao quanh bởi cây rừng lớn. Thu xếp ổn thỏa, cậu cho trinh sát đi thăm dò, tròng lòng cậu lại đang lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, điều này thúc đẩy cậu đi gần đến con tàu, nhưng lúc này mà ra khơi cũng chẳng khác gì làm mồi cho cá ăn.

Cậu có cái đầu tĩnh táo, biết làm thế nào để sinh tồn, cái bọn họ cần là thời gian, đó là nơi bọn họ hướng về.

…o0o…

Hai ngày chuẩn bị kế hoạch và khởi động thật tốt, Ngọc Lân bắt đầu cho quân đánh vào rừng. Hắn kế hoạch là gọng kìm, dồn ép đối phương vào một chỗ, sau đó dùng tuyệt đối vũ lực để hạ thủ, như vậy thương vong sẽ giảm xuống thấp nhất.

Sáng sớm, quân đội bắt đầu hành quân, bắt đầu phân lập, chia cắt và đi sâu vào rừng. Ngọc Lân và hai biệt đội chỉ đi phía sau, chưa hành động gì.

…..

Nhìn bãi đất trống, có hơi thở của con người, đây là dấu hiệu một ngôi làng. Ngọc Lân hơi chau mày, quân đội đã bị trì hoãn khá lâu khi dọc đường bị dính nhiều bẫy rập, chó quân đội lại không sài được. Trong rừng có một loại cây có tính cay nồng, mũi của chó không thể nào chịu được, đây chắc cũng là trong tầm tính toán của chúng.

Quả nhiên đúng như tính toán ban đầu, kẻ địch đã nắm giữ được điều kiện tự nhiên khá thuần thục, nhưng cậu vẫn giữ niềm tự tin trong mình. Cậu không phải những tay nghiệp dư, cậu có khả năng phân tích và cái đầu quân sự tài ba.

Vẫy tay với đội ngũ, cậu cùng họ lại tiến lên phía trước. Càng vào sâu, đội ngũ đã chia nhỏ ra, nhưng vẫn theo một trật tự nhất định. Chỉ cần phát hiện kẻ thù, cầm cự một vài giờ sau đội ngũ khác sẽ tới tiếp viện, đây như là một thiên la địa võng, càng chống cự sẽ bị lưới siết càng chặt.

Đi thêm nữa ngày, nếu dựa theo kế hoạch, chỉ cần ba đến năm ngày là quân đội sẽ tập hợp, dồn quân địch vào một chỗ. Nhưng sự việc thường không như con người dự tính, lúc này Ngọc Lân nhận được một cú điện thoại.

“Bác.”

“Ngọc Lân, sự tình có chút biến hóa, quốc gia đồng ý người của quân đội Việt Nam đi đón những người đó, ta muốn con hành động nhanh hơn nữa, ta muốn bọn chúng không một ai có thể còn sống mà rời khỏi hòn đảo đó.”

“Dạ.”

“Ta tin tưởng vào năng lực của con, hãy chiến thắng, đừng làm ta thất vọng.”

Nghe xong điện thoại, Ngọc Lân cau mày lại, muốn đẩy nhanh tốc độ xem ra phải gia tăng thiệt hại và nguy hiểm. Cậu ra lệnh cho toàn quân đẩy nhanh tốc độ, hạn trong hai ngày phải đến nơi, bất chấp tổn thương, cậu không quan tâm người khác, cái cậu cần là làm theo yêu cầu của Hứa Trường Giang.

…..

Nhóm trinh sát thứ nhất đã có tin truyền về, đúng như những gì cậu lo lắng, quân đội đã bắt đầu hành động, lần này không đơn giản là một hai đội mà là tất cả quân đội trên đảo cùng hành động.

Nhìn lên bầu trời, dưới gầm trời xanh tươi, những đám mây đen đang đến, che phủ cả một vùng trời rộng lớn. Quốc nhìn mây đen, nhưng nó vẫn chưa đủ u ám như trong lòng cậu, cậu thật sự không có sức mạnh đó, không chạy nữa, cậu tuyệt vọng nhưng không buông xui tất cả. Những thành viên khác cũng vậy, họ tuyệt vọng nhưng họ không buông tha cho một cơ hội nào, chỉ cần còn sống là còn sự đấu tranh.

Quốc điểm danh những người còn chiến đấu được trong làng, hết thảy có bốn mươi hai người. cậu cho mười người ở lại bảo vệ làng, nếu có tình hình không tốt thì bảo hộ mọi người rút đi. Còn lại ba mươi hai người, trừ những người đã đi trinh sát ngoài kia, ở đây có hai mươi người. Cậu phân phó mười người đi truyền đạt nhiệm vụ cho những người khác, còn lại mười người do cậu chỉ huy.

Chiến đấu trong tuyệt vọng không phải là tác phong của cậu, cậu càng không muốn là anh hùng, cậu chỉ muốn bảo vệ người mình phải bảo vệ, cậu muốn sống sót để ước mơ, để được đặt chân nơi đất liền, nơi quê cha đất tổ của anh.

“Quyết chiến.” Quốc giơ lên ngọn súng, gào to lên.

“Quyết chiến.” Mười người còn lại đồng thanh la to lên, ngay cả Dung lúc nào cũng ít nói, lạnh lùng cũng gào lên để máu mình thêm nóng, cơ thể thêm sức, ý chí thêm cao.

Đoàn người nhanh chóng lẩn vào rừng cây rậm rạp, biến mất sau những tấm lá xanh, màu lá của hi vọng, họ như hòa quyện vào một, họ là những người lớn lên trong rừng.

Nhóm của Quân được giao nhiệm vụ trinh sát, họ cách làng hơn hai ngày đường, dọc đường bố trí thêm những chiếc bẫy, Quân hướng đi là khu làng cũ, hắn muốn đến xem tình hình ra sao. Nếu bọn chúng lần theo dấu vết mà tìm, hắn tin rằng như vậy sẽ chạm trán nhanh nhất.

Phía trước xuất hiện vài âm thanh la khóc, Quân nhẹ nhàng cẩn thận lại thăm dò. Có người trúng bẫy, nhưng chưa kịp mừng thì hắn nhanh chóng lạnh cả người. Người, rất nhiều người, là một đại đội, quan sát thật kĩ đoàn quân này, cậu tìm thấy người chỉ huy, cậu đang suy nghĩ xem có giết chết tên này rồi về báo cáo hay là chạy thẳng về.

Rốt cuộc thì anh không thể kìm chế được, lấy khẩu súng ngắm trên vai xuống, nhắm vào tên đội trưởng trẻ tuổi kia. Hành động trôi chảy không có động tác dư thừa, cũng không có âm thanh phát ra. Cả người anh bước vào trạng thái tập trung cao độ, ngay cả vết sẹo trên mặt cũng bị căng ra.

Chỉnh xong thước ngắm, hồng tâm chỉ ngay vào đầu tên chỉ huy kia, một điều nghi hoặc nhỏ hiện ra trong đầu anh, mọi việc dường như quá thuận lợi, vị trí đứng của tên kia và sự mất cảnh giác của quân lính, nó điều hướng về phía anh ta. Nhưng rất nhanh nó bị quăng ra sau đầu, anh nhắm đúng hồng tâm chuẩn bị bắn, đột nhiên trong lúc này, anh cảm nhận được nguy hiểm. Giật mình né người qua một bên, một viên đạn bay tới xẹt qua bả vai, máu văng ra dính lên khuôn mặt anh. Cơn đau đớn làm anh tỉnh táo lại, anh nhanh chóng cầm máu rồi rút lui, cả quá trình không tới hai giây, lần này anh hơi khinh địch rồi, đối phương mạnh hơn nhiều. Cậu muốn báo tin cho mọi người đề phòng cẩn thận.

Ngọc Lân vừa cảm giác được sát khí, người trong đội Hắc Sa cũng cảm nhận được. Người bắn phát súng là Ưng, người sử dụng súng ngắm giỏi nhất trong đội. Chỉ một giây sau tiếng súng, vài người đã chạy tới khu vực tên bắn tỉa. Nhìn vào hướng súng bắn, hơi trầm ngâm một lát.

Trong những người đi kiểm tra có hai người của Hắc Sa đi qua kiểm tra, nhưng đối phương đã trốn thoát. Nơi này có lưu lại vết máu, nhưng đã không có ở nơi khác nữa, điều này chứng tỏ đối phương bị thương, lại có thể xóa đi dấu vết nhanh như vậy. Nhưng điều này không làm khó được người của Hắc Sa, Ưng biết kết quả, hơi bất mãn với lần bắn đầu tiên của mình, hắn bực tức nói.

“Vậy mà bắn hụt, có vẻ như đã lâu không đụng tới súng làm giảm phong độ rồi.” Xong, cậu quay qua Ngọc Lân nói “kẻ địch bị thương khá nặng, đã cầm được máu, nhưng dấu vết để lại vẫn rõ ràng, nếu lâu hơn e rằng chúng sẽ biến mất.”

Nghĩ ngợi đôi chút, Ngọc Lân ra lệnh.

“Tôi sẽ dẫn đội đặc chủng đi, quân đội các anh vẫn theo như kế hoạch cũ tiến hành bao vây.”

“Dạ.” Người thống lĩnh quân đội ở đây lên tiếng đáp lại.

“Cũng thông báo với người của Hải Báo đi, cho họ đi trước vào rừng, chúng ta cần đánh nhanh, nếu để bọn chúng phản ứng kịp e rằng chúng ta phải tốn thời gian dài nữa.”

Tiếp theo cậu dẫn mười bốn người của Hắc Sa đi vào nhanh theo dấu vết để lại.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67873


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận