Truy Đuổi Chương 2


Chương 2
Con tin và tin tức

Linh lúc này đang cầm theo khẩu súng ngắm của hắn mà bò dưới lá cây, cố không gây nhiều tiếng động, nằm vào vị trí, yên lặng đặt súng lên ngắm về phía mục tiêu.

“Bùm ,Bùm”

Lại hai tiếng nổ nữa vang lên, Linh không nóng nảy, giờ này tầm ngắm của hắn là tên cầm pháo cối kia, hắn cần bình tĩnh, lựa chọn góc độ, tính toán hướng gió để bắn được chính xác ở lần bắn này, nếu bắn hụt hắn tin mình không có cơ hội lần hai.

“Phụp”

Một âm thanh vang lên, một tên cầm súng cối đã ngã xuống khi đang thực hiện lượt bắn tiếp theo. Linh nhanh chóng thu súng đổi lại vị trí, mục tiêu hàng đầu của hắn là những tên pháo cối này.



Ren định thần nhìn chiến trường, ưu thế hỏa lực tuyệt đối, khiến lòng tin hắn tăng mạnh, hắn muốn dùng hỏa lực mạnh dồn ép đối thủ phải rút lui. Khi nhìn thấy tay pháo cối bị bắn hạ, hắn cũng không lo lắng, hắn biết đối phương có nhiều xạ thủ lợi hại, và khi tên lính kia ngã xuống hắn càng xác định lại chiến thuật của mình.

Tên đội phó nhìn chiến trường, nhận ra ưu thế của mình đang dần áp đảo quân địch, hắn hưng phấn ra lệnh pháo kích.

“Tập trung hỏa lực, chuyển sang pháo kích. Hướng bảy giờ, một ngàn tám trăm mét, ba quả, bắn.”

“Bùm, bùm bùm.”

Nghe những tiếng nổ vang lên liên tiếp, Quốc biết tình hình càng ngày càng xấu, không tự giác mà hắn nhanh hơn bò tới. Phía trước đã nhìn thấy tên đội trưởng đứng xa xa trên chiếc xe quân dụng, phía bên cạnh còn có một chiếc xe quân sự chở người.

Nhìn khoảng cách cũng hơn một ngàn mét, cầm khẩu súng trên tay, khẩu AK đã được cãi tạo lại, tầm bắn chính xác từ trước đến giờ Quốc bắn ra không hơn một ngàn mét. Nhưng cậu không có lý do lùi bước, đưa súng, để súng tựa vào vai, hai chỏ tay chóng đất, đầu hơi ngước lên, nhìn trong tầm bắn của mắt, hắn cũng biết chỉ có một lần cơ hội nếu bắn hụt, kế hoạch sẽ thất bại, mục tiêu của hắn không phải một mà là những người có khả năng lãnh đạo nhóm người này.

Mục tiêu hiện tại có hai. Hai phát súng liên tiếp từ khẩu AK không khó, nhưng độ chính xác của hai lần bắn liên tiếp sẽ giảm đi. Trong thế giới các loại động vật, Sói là loài nguy hiểm nhất và sư tử là loài dũng mãnh nhất.Trong thế giới loài người, người có niềm tin và tín niệm là nguy hiểm và mạnh mẽ nhất. Chỉ cần một ngày không mất đi niềm tin và tín niệm của mình Quốc sẽ không bao giờ thua cuộc, và cũng không bao giờ cho phép mình được thua cuộc.

“Pằng”

Một tiếng vang lên, Ren chỉ kịp nghe âm thanh của tiếng súng, tiếp theo cơn đau ập đến khiến hắn ngơ ngác, vẻ mặt không thể tin nhìn về hướng tiếng súng vang lên rồi tri giác dần mất đi.

Nhìn đội trưởng ngã xuống trong vũng máu, tên đội phó hoảng hồn định kêu mọi người phòng thủ, nhưng vừa mở miệng thì tiếng súng lại vang lên, miệng hắn giương ra mà không nói lên được lời nào, đồng tử của mắt cũng giãn đi không còn tiêu cự.

“Đội trưởng và đội phó chết rồi.”

“A, đội trưởng.”

Tiếng la hoảng loạn của quân sĩ gần đó vang lên, họ hoảng sợ không biết phải làm gì.

Hai tiếng súng vang lên, hai người lãnh đạo ngã xuống, đội hình liền bị rối loạn, hỏa lực từ bên trong lùm cây ngày càng tăng, liên tiếp có người trúng đạn, những người còn lại rối loạn, và có người bắt đầu bỏ trốn.

“Chạy mau.”

“A…ự…”

Hơn nửa giờ sau, tiếng súng ngừng lại, tất cả quân địch nằm xuống, chỉ còn vài người bỏ chạy. Mùi máu lan khắp chiến trường, trộn vào mùi thuốc súng và mùi lửa khét, không khí hoang tàn trộn lẫn một chút tang thương.

Quốc dẫn nhóm người xuống kiểm kê chiến lợi phẩm lần này, tiếng kêu lớn vang lên khiến hắn chú ý.

“Việt, Việt, tỉnh lại, Việt, tỉnh lại,…” Không có tiếng khóc, chỉ có một người chân bị thương đang lay một người khác đang nằm, vùng ngực bị trúng mảnh đạn, máu me be bét, đã không còn sinh cơ. Vài người khác đi lại kiểm tra, rồi an ủi dìu người bị thương đến chỗ ngồi băng bó.

Sơn ngồi lặng lẽ, Việt là em trai hắn, dự định trong chuyến đi này chỉ có mình hắn đi, nhưng Việt nằng nặt đòi theo, đội trưởng cũng không nói gì, chỉ bảo hắn cẩn thận.

Hắn không khóc hay buồn khổ quá nhiều, hắn đã quen với đau thương mất mát, khi còn nhỏ cha hắn cũng đã không trở về trong một chuyến đi ra ngoài. Hắn phải mạnh mẽ, phải chăm sóc em và mẹ, nay em hắn đã chết vậy thì hắn càng phải cố gắng sống chăm sóc mẹ và sống luôn phần của em hắn.

Quốc đi lại vỗ vai Sơn vài cái, sau đó kiểm tra những thu hoạch của lần này. Hắn thường sẽ đi ra núi tấn công những đoàn chở nhu yếu phẩm hay những đoàn lẻ tẻ ra ngoài kiểm tra hay thăm dò. Đây là hành động lớn nhất của cậu, nhìn những vũ khí tiên tiến này, cậu vui mừng, có nó sức chiến đấu của đội hắn sẽ tăng mạnh. Bỗng có người lên tiếng thu hút sự chú ý của hắn.

“A, đội trưởng còn có người.”

Nhìn cuộc chiến diễn ra trước mắt, Vi đã bị dọa đến mặt trắng bệch. Kế bên là người bạn cùng đi với mình, Huyên cũng bị dọa đến ngất đi. Nhìn Huyên, cô cũng ước gì được như thế, nhưng sức chịu đựng của cô vẫn mạnh hơn.

Nhìn những người vừa mới giải cứu cô, ăn mặc những bộ đồ quân đội đã cũ kĩ, bay màu, nhìn không ra được là quốc gia nào. Nhưng khi nghe tiếng kêu vang lên, lòng cô bỗng dấy lên hi vọng, đều là người Việt. Từ lúc tàu bị tấn công rồi đưa lên đảo những người bắt cóc cô đều không nói lời nào, nhưng điều đó lại làm cô bất an hơn. Vi vẫn tiếp tục giữ im lặng, là nghề báo nhiều năm, cũng là xuất thân quân gia, cô có thể tỉnh táo trước những trường hợp bất ngờ xảy ra.

“Là hai người con gái. Đội trưởng, làm sao đây?”

“Dẫn họ ra đi.”Nghe âm thanh của đồng đội, vốn muốn ra lệnh giết đi, cậu liền dừng lại.Trầm ngâm một lát, một chút cảm giác mạnh mẽ truyền đến, cậu liền quyết định.

Một lát sau cô và người bạn được đưa ra, lúc này người bạn cô cũng đã tỉnh, mặt cô ta cũng trắng bệch không kém, đang không ngừng run rẩy, hai người được đưa đến trước mặt một người trẻ tuổi, tuy được bùn đất ngụy trang nhưng vẫn thấy được tướng mạo có vài phần tuấn tú. Cô nhận ra sự đặt biệt của đoàn người này lúc xuống xe, họ là những người trẻ tuổi và đều là người Việt.

Không khí hai bên khá trầm lắng, Quốc từ trước đến nay không nhận tù binh, thông thường đều giết. Bọn họ chưa bao giờ biết nhân từ với kẻ địch, nhưng nhìn hai cô gái đang sợ sệt này, hắn tự nhiên lại không muốn ra tay hay đúng hơn là ra tay không được. Cô gái đang ở trước mặt cậu vô cùng xinh đẹp, theo đúng kiểu vạn người mê triệu người mong, mặc dù sắc mặt nhợt nhạt vì lo lắng nhưng điều đó càng tăng thêm sự nhu nhược của thiếu nữ.

“A, sao tự nhiên quên mất, em đi giải quyết cái.”Giọng nói của Linh vang lên, sau đó cậu khom người mà chạy nhanh vào lùm cây, tướng đi trong rất ngộ nghĩnh.Quốc biết nó đã phải nhịn từ nãy giờ, lúc trước căng thẳng nên không nhớ, bây giờ đã xong nó sắp nhịn không nổi.

Nhờ sự lung túng của Linh mà không khí trở nên bớt căng thẳng hơn, Quốc nhìn lại hai cô gái, rồi hỏi với giọng không được mạnh dạn, cậu không biết họ có biết tiếng Việt hay không.

“Các cô là ai, tại sao đi chung với chúng ?”.

Vi nghe được người trẻ tuổi cầm đầu kia hỏi, tự nhiên trong lòng cô nhẹ hẳn đi. Cô chỉ sợ đối phương chưa hỏi gì đã hạ sát hoặc là tiến lên đè hai người xuống làm nhục xong rồi thì sát. Họ là những người trẻ tuổi, còn là những người lính sống trong rừng, áp lực lớn ai có biết họ lấy hai người cô ra để giải tỏ hay không.

“Chúng tôi là kí giả, đang trên đường đi đến một hòn đảo phỏng vấn người dân ở đó thì bị người ta tấn công. Những người đi chung với chúng tôi đều bị họ giết chết, tôi và bạn tôi bị họ bắt đến đây.” Vi trình bày tường tận nguyên nhân mình bị bắt đến đây, không dám nói nửa lời gian dối. Cô biết mình càng hợp tác thì khả năng sống càng cao, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào những điều họ sắp làm.

“Tại sao họ lại bắt các cô?” Quốc thấy cô ta hiểu được tiếng Việt nên lập tức hỏi ngay.

“Chúng tôi cũng không biết.”

“Cô là người ở đâu, đi phỏng vấn cái gì?”

“Tôi là người Việt Nam, ở đất liền, chúng tôi đi phỏng vấn những người sống trên đảo đã bị chiến tranh tàn phá, tôi muốn biết cuộc sống của họ như thế nào?”

“Đội trưởng, họ rất đáng nghi, không cần tin hoàn toàn vào họ.”Người lên tiếng là Hồ, anh ta là người chiến đấu bên Quốc nhiều nhất.Anh ta có tính cẩn thận và phân tích vấn đề rất tỉ mỉ, ở bên cạnh, có thể nhắc nhở cho các quyết định của cậu.

“Sao cô được đi ra đảo, tình hình chiến tranh sao rồi?” Quốc bình tỉnh hỏi tiếp, cậu ta không hoàn toàn tin hai cô gái, nhưng cậu tin vào trực giác của mình.

“Chiến tranh đã kết thúc nên tôi mới có thể được đi ra đảo.”Vi nghe câu nói của Hồ, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Tiếp theo nghe Quốc hỏi, cô không dám chần chừ lập tức trả lời.

“Chiến tranh kết thúc rồi, chiến tranh kết thúc rồi,..” Quốc lẩm bẩm lại mấy lần, mấy người khác cũng ngơ ngác đứng đó.Điều mà họ chờ đợi và hi vọng bấy lâu nay không ngờ đã thành sự thật, họ giống như được giải thoát hay nói đúng hơn là hụt hẫng.

“Thế đảo này thì sao?”Quốc bình tĩnh lại, dù sao cũng nhiều năm sống chết, cậu có thể chịu đựng những bất ngờ đến.

“Đảo này tôi không biết tên gì, nhưng những hòn đảo bị chiếm hoàn toàn, quốc gia cũng không đòi lại được, để tránh thương vong thêm nữa nên họ chuyển sang cuộc đấu chính trị để giành lại.” Vi là người trong gia đình có người làm tướng quân nên cô biết nhiều hơn người khác.

“Không đòi lại được sao?” Quốc hỏi bâng quơ một câu, ánh mắt hiện lên tia đỏ bạo ngược. Cha anh đã từng dạy anh một câu, “người Việt Nam dù một tấc đất của quốc gia khác cũng không xâm phạm, người Việt Nam dù bị chiếm một tấc đất cũng dốc hết sức dù hi sinh cũng phải đòi lại.”Đây là câu mà cha cậu giữ làm tuyên ngôn cho mình và giờ truyền nó lại cho cậu. Hòn đảo này đã đổ biết bao nhiêu xương máu đồng bào mình, cha anh, mẹ anh và những chiến hữu của ông, những người dân bám đảo. Dù không muốn trả thù nhưng đây xem như là nắm mồ của cha ông, sao có thể dể dàng buông tha cho được.

“Anh, sao rồi?”Linh giờ phút này đã quay lại, gương mặt lấm bùn đất của cậu hiện lên vui vẻ khoan khoái tinh thần.

Quốc bị tiếng kêu của Linh tỉnh lại, bắt đầu phân bố mọi người thu thập nhu yếu phẩm. Cậu đi xem những người bị thương, thấy băng bó đã hoàn tất, tiếng ra lệnh.

“Đi”.

Linh thấy mình như bỏ qua cái gì hấp dẫn, Quốc lại lờ đi, mặt cậu liền xụ lại, đi lần mò người hỏi thăm.

“Khoan đã, máy ảnh của tôi.”Vi thấy mấy người sắp đi thì la lên, là một kí giả, chiếc máy ảnh là vũ khí của cô, cũng như người lính, cô không thể rời bỏ chiếc máy ảnh của mình.

Quốc bảo người đi vào xe lấy máy ảnh cho cô gái kia, khi biết họ không phải là địch mà còn là người ở đất liền, nên cậu ta cũng dễ dàng hơn, đối xử họ cũng thân thiện hơn. Họ nhanh chóng di chuyển đi vào rừng rậm, nơi đây vừa xảy ra giao tranh rất nhanh sẽ có người đến để xem xét, họ cần rút nhanh vào rừng, chỉ cần vào rừng họ liền an toàn, rừng là người bạn của họ

Bốn người đi trước dẫn đường, Quốc và hai người tù binh này đi ở giữa, những người bị thương theo sau, cuối cùng là những người làm trách nhiệm giải quyết dấu vết.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/66867


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận