Truy Đuổi Chương 9


Chương 9
Điểm kết thúc 1

Không gian khu cảng tràn ngập sự căng thẳng, hai nhóm người đứng đối diện nhau, không ai nhường ai.

Tiếng súng nổ xa xa, tiếng lửa cháy, tiếng tường đổ sập, tiếng kêu la dần trở nên lan tỏa, lòng người trở nên căng thẳng. Dương Chí đã cảm giác được sự việc không ổn tí nào, không có thông tin, càng không có tín hiệu báo nguy. Vậy đằng kia, tiếng súng, tiếng pháo nổ um trời kia là gì.

Một nơi mới với hoàn cảnh mới, hắn lại không có thông tin, điều này càng làm hắn trở nên bất an. Hắn thiếu kiên nhẫn rống to với tên mập, đôi mắt mở to chất chứa sự giận dữ.

“Chuyện gì đã xảy ra? Thiếu gia đâu?”



“Không có chuyện gì, chỉ là tập trận mà thôi, thiếu gia đã đến chỗ tướng quân Lý Hải Kiệt. Tôi đang có nhiệm vụ cần ra biển, anh mau nhường đường, nếu không làm trễ nải sự vụ anh gánh không nổi đâu.” Bảo “mập” nén cơn hoảng sợ bất an, giọng hơi bình tĩnh mà lớn tiếng nói lại. Giờ này thời gian càng gấp hắn càng không thể loạn, nhưng hai bên dường như vẫn không ai chịu tránh đường.

Cái vẻ mặt nhếch nhác của tên Bão “mập” làm Dương Chí thêm hoài nghi.

“Tập trận mà phải hỗn loạn như vậy sao? Ngươi là quản lý ở đây, tập trận ngươi chạy đi ra ngoài mà khiến ta tin ư? Ta cần nói chuyện với thiếu gia.”

“Ta đã nói rồi, thiếu gia đã đi đến chỗ Lý Hải Kiệt, làm sao có thể gọi là gọi.”

“…..”

Xem xét thời gian, cũng không còn nhiều. Hai bên đã căng thẳng, giờ chỉ cần châm ngòi nữa là xong. Quốc cho nhóm người bắt đầu hành động, cậu ra hiệu cho họ, tất cả cùng đưa tay ra dấu đồng ý.

Hai người canh chừng hai cô gái từ từ tiến lên, những người còn lại nhanh chóng xâm nhập vào. Nhiệm vụ đầu tiên là gây thêm hỗn loạn, làm hai bên phải đánh nhau.

Quốc nhanh chóng men theo bóng đêm lẻn ra phía sau đoàn người mới đến do tên mập cầm đầu. Cậu tính toán, chỉ có phát súng từ đây, mới gây ra được hỗn loạn cần thiết mà không bị nghi ngờ.

Bảo “mập” giờ này đã vô cùng gấp gáp nếu chờ hơn nữa sớm muộn chuyện cũng bị phát hiện, tới lúc đó hắn chết là cái chắc, lòng như lửa đốt, nhắm ngay Dương Chí mà gào to.

“Ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Muốn chiếm khu vực này à. Đừng quên ở đây ta mới là chỉ huy, ngươi mau dẫn người cút sang một bên, nếu nhiệm vụ thất trách ngươi có mười cái mạng cũng không đền nổi đâu.”

Dương Chí dần đã bị dao động, dù sao quân đội luôn chú trọng kỉ luật và nhiệm vụ, hắn cũng nghe nói tướng quân đang có kế hoạch lớn ở trên vùng biển này. Hắn cũng sợ làm hư chuyện, nhưng âm thanh và hỏa lực của trận chiến kia không hề giống một cuộc tập trận tí nào. Lòng hắn cũng đang phân vân vô cùng, không biết nên xử lý thế nào. Đang lúc không khí vốn căng thẳng, thì bỗng một âm thanh vang lên.

“Pằng.”

Một tiếng súng vang lên, một người ngã xuống, máu văng tung té.

“A…chết người rồi.”

“Bọn chúng nổ súng.”

Những người đứng gần bị máu văng lên dính người, trực tiếp hoảng loạn mà cầm súng bắn trả. Tiếp theo như một dây chuyền, lòng người hoảng loạn, khẩu súng cầm trong tay không tự giác mà bóp cò, tiếp theo là hai bên giao tranh nổ súng với nhau.

“Tên mập kia, ngươi làm vậy là ý gì?” Dương Chí hoảng loạn lui về phía sau mà gào to với tên mập, vốn tâm tình hắn đang bất an giờ phút này càng không xong. Nghĩ đến thiếu gia, mặt hắn trắng như tờ giấy, thầm cầu nguyện người không có việc gì.

“Là tên khốn nào nổ súng? Ngươi sao không đi chết đi.” Bảo mập cũng rút về, hắn giận giữ mà la ầm lên. Sau đó cố giải thích với Dương Chí.

“Chỉ là hiểu lầm, ngươi mau bảo người của ngươi dừng tay.”

Bảo “mập” tâm tình tồi tệ, gã được hộ vệ đưa về phía sau. Đây là tình hình gã không muốn nhìn thấy nhất, gã thầm mắng cả ngàn lần không biết tên nào đã nổ súng, bởi phát súng của hắn mà đã trực tiếp gây ra đấu súng trực tiếp. Người của gã còn hoang mang hơn đoàn kia nhiều, họ đều biết chuyện nên muốn tranh thủ nhanh chóng rời đảo. Lòng người vốn đã bất an, nổ súng là chuyện sớm muộn mà thôi, chỉ là phát súng đã đưa lòng người hoảng sợ đến đỉnh điểm chỉ việc bùng nổ nữa mà thôi.

“Tên khốn kiếp, ngươi dám giết chúng ta sao? Chắc chắn ngươi đã làm chuyện gì mờ ám. Mau bắt hắn cho ta, thiếu gia có thể đang nguy hiểm.” Dương Chí đã lui về chỗ núp an toàn, quay đầu la to lên, trút đi chút hoảng sợ bất an trong lòng. Nghĩ đến thiếu gia mà lòng thêm hoảng loạn.


Lại thêm một cuộc hỗn loạn nữa xảy ra. Cơ hội sống sót cho họ càng nhiều, kế hoạch càng nâng cao khả năng thành công. Ai cũng không ngờ, mọi chuyện dường như dễ dàng hơn so với kế hoạch, như được sắp đặt những lợi điểm cho bọn họ hành động. Bảy người khác cũng đã tự hành động, việc họ làm chính là gây thêm náo động và giết thêm nhiều người.

Quốc vẫn tiếp tục tập kích vào những người đang giữ bến cảng, giờ này họ dựa vào địa vật phòng thủ mà bắn trả. Cậu ta cầm khẩu súng AK 103 cướp được từ quân lính bên này, nhắm vào những cái đầu lú ra mà nổ súng. Khẩu súng khá vừa tay, nó là súng cải tiếng của dòng AK, cậu sử dụng nó như một khẩu súng ngắm. Mỗi phát súng bắn ra là một cái đầu bị bắn thủng.

Dung lúc này cũng đã ra tay, cô sử dụng vũ khí là thanh đao và hai khẩu súng lục Pistols. Cô di chuyển vào những góc khuất, sử dụng thanh đao mà nhẹ nhàng ám sát. Người bị cô giết, tất cả đều bị chặc đầu. Những cái chết đến rất nhanh và tàn khốc.

Có sự gia nhập của nhóm người Quốc, người chết tăng nhanh, khủng hoảng lan tràn đến từng người. Mất liên lạc, bóng tối, sương mù lạnh lẻo, âm thanh nổ súng, mùi máu cùng thuốc súng mang đến sự bấn loạn tâm trí từng người. Họ hầu như quên mất phương hướng, chỉ biết bắn loạn xạ mà thôi. Trong lòng chỉ nghĩ đến con đường sống cho bản thân.
Thấy tình hình đã hỗn loạn đến không còn ai phân biệt được phương hướng nữa, Quốc cũng không ngần ngại mà bắt đầu lao vào giết người.

Quốc như gã tử thần không ngừng gặt hái sinh mệnh, cậu đi đến đâu lại có người ngã xuống đến đó. Quốc thẳng tay giết cả hai bên, mùi máu dần lang tỏa trong không gian, dính khắp người cậu. Ẩn giấu trong những công trình bị bắn phá, cậu tiếp tục như u linh lướt tới, những người không may bị cậu gặp phải đều trở thành tử thi, đều là bị chủy thủ giết chết. Không ồn ào, không hoa mỹ, không ánh sáng mà đi gặt hái sinh mạng con người.

“Tạch,…ầm…”

Quốc nấp vào địa vật, xung quanh tiếng súng vang lên dữ dội. Dường như đây là nơi giao tranh nhiều nhất. Cậu hơi nghiêng người nhìn về phía trước, là một gã mập được năm người bảo vệ đang nổ súng cầm cự với bên ngoài. Thời gian vốn không nhiều, phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến mới được. Đã tìm được mục tiêu, điều cậu phải làm lúc này là tiếp cận được họ. Nhìn quanh, thấy một thi thể của binh lính, cậu nhanh nhẹn kéo hắn vào góc rồi thay đổi quần áo.

Gã mập biết tình hình của mình không xong vô cùng nguy hiểm, người của gã tử thương vô số, nhìn sự hỗn loạn gã đã vô pháp mà điều khiển quân lính nữa, gã không biết tình hình hiện tại như thế nào, điều gã cần là cướp tàu rời khỏi đây.

Đang suy nghĩ tìm cách thì gã gặp một tên lính mặc đồ của phe hắn đang đi lại, mình đầy máu tươi, không nhìn rõ khuôn mặt. Gã quay mặt lại bảo năm người đang cố thủ kia.

“Các ngươi ở đây cầm cự, ta hỏi xem tình hình bên ngoài ra sao rồi tìm cơ hội cướp thuyền.”

Chưa đợi năm người trả lời, hắn đi ra một khoảng cách, bảo tên kia lại cất lời muốn hỏi về tình hình bên này.

“Này, ngươi lại đây nói xem tình hình bên ngoài sao rồi.”

Tên kia lại gần năm mét, bỗng nhiên thân hình hơi khom như ngon gió lao về phía trước. Hắn vừa nhìn biết ngay không ổn, gương mặt tái xanh định làm gì đó. Nhưng nét mặt đã cứng lại, yết hầu giật giật máu từ đó chảy ra, không cam lòng trừng đôi mắt.

Năm người kia cũng chú ý tới, cấp tốc phản ứng định ra tay, nhưng vẫn chậm một bước. Quốc như u linh, đi về phía một tên gần đó đá ngay vào ngực, người đó bị đá bay ra phía sau. Sau đó, kẻ kia lướt tới trước đá khẩu súng trên tay một người, liền quay người lại quăng con giao găm, cây dao cắm ngay cổ một tên định nổ súng.

Hành động của cậu quá nhanh, hai người còn lại vừa kịp thời phản ứng nổ súng.

Mọi việc dường như đã được dự kiến và lập trình sẵn, phản ứng và hành động của năm người này. Quốc không nao núng mà tiếp tục lao về phía tên đang bị đánh ngã. Cậu bắt lấy tay cầm súng của hắn, kéo hắn lại chặn hai loạt đạn đang đến .

“Đoàng,….”

“Tạch,….”

Lấy người đỡ đạn, sau đó Quốc lấy tay cầm cánh tay có sẵn khẩu súng bốp cò bắn lại. Nổ vài phát súng, hạ được một người. Sau đó, cậu ném người khiêng ra chạy vào đồ đạt vận chuyển. Hai người đều bị bắn thành cái sàn, một tên vẫn đang nổ súng bắn theo Quốc. Đến lúc một người bị Quốc đá bay lúc nãy đứng dậy đi lại bên hắn, hắn mới dừng bắn.

“Khốn kiếp.”

Hai người còn sống nhưng chẳng thấy hạnh phúc tí nào, chỉ cảm thấy mạng sống như mành chỉ treo chuông. Họ không hẹn mà cùng tiến lên hợp lực giết tên kia, họ lúc này chỉ muốn bảo vệ mạng sống, nên trước tiên cần giết tên sát thần đó.

Nhặt lên khẩu súng, kiểm tra đạn, Quốc lắng nghe động tĩnh ngoài kia. Những hành động của cậu không chút lúng túng hay phân vân chút gì, nó như là một việc vô cùng quen thuộc, đã làm quen tay nên sẽ không lo lắng.

Nghe tiếng bước chân của hai người. Hầu như không cần suy nghĩ, Quốc nhấc một xác chết kế bên quăng ra ngoài hướng khác cách đó năm mét và cũng không chần chừ mà đứng lên di chuyển bắn. Hai người nhắm ngay cái xác bị quăng mà nổ súng, họ vốn đã mất đi sự tinh minh, nào còn kịp phản ứng đó là gì.

“Tạch,…,A..”

Sau đó một loạt súng vang lên chấm dứt tiếng nổ súng của họ. Quốc nhìn hai người ngã xuống, không cần kiểm tra mà lẫn vào bóng đêm đi ngay. Những quân lính gần đó nghe tiếng súng, đến gần kiểm tra. Nhìn Bảo mập và năm người bị giết, họ hoảng loạn la lên.

“Lão đại chết rồi.”

“Chạy thôi.”

Hỗn loạn đã sắp kết thúc, những tên lính đi theo Bảo mập nghe được liền hoảng sợ chạy đi. Vài kẻ tham lam tranh thủ cướp đi vài món đồ rồi chuồn lẹ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/66874


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận