Truy Đuổi Chương 10


Chương 10
Điểm kết thúc

Dung vốn có sở trường là dùng hai khẩu súng lục hai tay, nhưng cô vẫn thích dùng đao giết người. Cảm giác chân thật, dùng lực, máu tươi tung tóe, điều đó làm cô thư thái, thỏa thích như tìm được mục tiêu cuộc sống. Có lẽ sở thích đó bắt đầu khi thấy cha bị giết. Nó dần hình thành và biến cô thành một sát thủ đáng sợ.

Khu cô đang ở tiếng súng đã thưa, ánh sáng đã mất. Cô nhẹ nhàng di chuyển, nương theo mùi máu và mùi thuốc súng tìm kẻ địch. Nhanh nhẹn như mèo, linh hoạt và lạnh lùng như rắn.

Trong một khu nhà, ánh đèn mất hết, nơi đây đang tụ tập bảy tám người. Dương Chí cau mày, lắng nghe tiếng súng dần trở nên thưa thớt bên ngoài. Hắn không muốn trốn thế này, nhưng tình hình hỗn loạn đã không thể kiểm soát, đành tìm chỗ trốn. Một người kế bên hắn lên tiếng, ở đây đều là đồng đội chung nhóm.



“Đội phó, bây giờ chúng ta làm gì đây?”

“Trước hết phải ra ngoài tìm cách liên lạc với thiếu gia, nếu không được đành báo lại cho tướng quân.” Trầm ngâm một lát hắn nói, điều mà Dương Chí đang lo lắng lúc này chính vẫn là an toàn của Thiên Minh.

“Tiếng súng dường như ít đi hẳn rồi.”

“Ừ,tìm cách do thám bên ngoài đã.” Kiên nhẫn tới hạn, hắn bảo hai người đi ra ngoài do thám.

“Hai người cẩn thận đi ra ngoài quan sát một chút.”

“Dạ”

Hai người ứng tiếng đi ra ngoài thăm dò, mỗi người đi lần ra một hướng. Ra khu nhà, bên ngoài đường rộng ngổn ngang đồ đạt, xác người rãi rác, mùi máu nực nồng. Đi lại hơn ba trăm mét trên đường, im ắng, vắng lặng, dường như người đã chạy đi hết. Hai người không tìm thấy gì khả nghi liền đi về.

Một người đến gần cửa, tự nhiên có luồng gió lạnh thổi qua, tiếp theo là cổ họng trở nên mát lạnh. Người đi sau thấy đồng đội tự nhiên đứng lại, định đi lại hỏi, nhưng hắn liền thấy một bóng đen hướng tới mình. Hoảng hốt giơ súng lên định bắn, nhưng bóng đen nhanh như chóng xẹt qua người. Con mắt hắn trở nên cứng lại, tay cầm súng rũ xuống, cái đầu từ từ rớt rời thân thể.

Đã tìm được mục tiêu, Dung không ngần ngại tiêu diệt hai tên dẫn đường. Cô đã lẩn vào bóng tối theo dõi hai người đã lâu, chỉ chờ họ dẫn đến chỗ những người còn lại. Lẩn vào bóng đêm, Dung đi vào khu nhà, nơi bọn người Dương Chí đang ở.

“Đội phó, đã lâu như vậy họ còn chưa trở lại, có phải gặp bất trắc gì không?”

“Bình tình chờ thêm chút nữa, nếu họ còn chưa về, chúng ta cùng đi ra ngoài.”

Mọi người đều về chỗ của mình, căn phòng vốn tối, họ tìm một góc ngồi nên chẳng ai thấy rõ. Tiếp theo tự nhiên không gian trở nên im ắng, ngay cả âm thanh hơi thở cũng mỏng manh và nhẹ nhàng hơn. Sự bất thường này khiến Dương Chí cảnh giác, chợt như nghĩ đến điều gì, hắn giật mình bật dậy la to.

“Tất cả cẩn thận đề phòng.” Nhưng vừa nói hắn liền cảm giác được nguy cơ, nhanh chóng nâng khẩu súng đỡ trước người.

“Keng.”

Như thói quen cô lại vung đao, nhưng không nghe được mùi máu và âm thanh đầu người bị chặt xuống, đao cô bị chặn, không chần chừ cô lui mạnh ra sao ẩn đi, tiếp theo là loạt đạn vang lên.

“Tạch, tạch….”

Dương Chí lui về phía sau, lòng bàn tay tự nhiên ướt đẫm mồ hôi, nhưng rất nhanh sự sợ hãi ban đầu biến thành vẻ mặt khủng hoảng. Theo tia lửa của loạt đạn vừa bắn, hắn nhìn thấy tất cả đồng đội đều đã nằm yên, máu chảy ra lênh lán khắp phòng. Lúc này hắn mới cảm giác được mùi máu tươi bốc lên, tràn ngập căn phòng, nhưng vừa rồi lại không ngửi được. Nghĩ đến một khả năng, mặt hắn liền trắng bệch, hoảng sợ lui về bức tường lần ra cửa.

Nhưng vừa lúc chạm vào vách tường, cơn đau đột nhiên kéo đến, cảm giác quá bất ngờ, như một giấc mộng. Một lưỡi đao dài từ bức tường xuyên qua người hắn, vị trí ngay tim, máu lúc này mới kịp tuôn ra. Ngơ ngác nhìn lưỡi đao trổ qua ngực, tri giác dần mất đi, tự nhiên hắn cảm giác lòng mình nhẹ lại. Mọi lo lắng đã trở nên hư không, cảm giác như được giải thoát, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

m thanh chiến đấu dần biến mất, thay vào đó là sự tĩnh mịch chết chóc cùng mùi máu tươi đang lan tràn. Gần bến tàu, nhóm người của Quốc tập hợp lại.

“Sao rồi?” Quốc lên tiếng nói trước, cả người cậu đầy máu. Khung cảnh máu tanh xung quanh hòa quyện mùi cháy mà thuốc súng, tạo nên những con người lẻ loi, đen tối mờ ảo.

Mọi người đều gật đầu, họ gần như đã tiêu diệt hết những người có sức chiến đấu nơi đây. Không một ai thương vong, nhưng cũng không ai vui mừng trước chiến thắng, họ chỉ trầm mặt nắm chặt vũ khí trên tay. Cái mùi máu tanh tuy đã quá quen thuộc nhưng họ không thích chút nào trừ Dung.

“Hai người lẻn đi trước bến tàu, thăm dò và xử lý hết những vật cản.” Quốc phân phó nói. Dung và một người xung phong đi, tiếp theo cậu tiếp tục bảo những người còn lại hành động. “Hai người đi trước mười bước, nhớ ‘giữ chặt’ khẩu súng. Hai người phòng bị phía sau, còn lại bảo vệ hai cô gái.”

Nói xong, họ cũng không hội bàn gì mà tự lựa vị trí rồi xuất phát. Phía trước đoạn đường khá thuận lợi, người dân đã trốn vào khu vực an toàn hay hầm ngầm hết rồi, còn lại vài tên lính chạy loạn lại đây cũng bị hai người đi trước giết hết. Đến bến tàu, mùi nước biển phả vào mặt, một hương vị và cảm giác lạ lẫm đột ngột đến với họ. Quốc lấy lại tinh thần phân phó mọi người chuẩn bị hàng lên tàu, là thức ăn, nhiên liệu, Dung lúc này mới đi ra, trên tay cô cầm một hộp đựng chìa khóa, là của những chiếc thuyền bên dưới. Do không ai biết lái thuyền, nhất là hai người con gái nên họ chọn những chiếc thuyền lái tự động.

Thấy mọi người đã chuẩn bị xong, Quốc lên tiếng phân phó chiến thuật bước cuối cùng trong kế hoạch.

“Chia nhau lên khởi động ba chiếc thuyền, hai cô gái đi một chiếc, một chiếc để trống, còn lại tất cả mọi người lên chiếc cuối cùng.”

Nhìn bọn họ làm theo phân phó của mình, Quốc đi đến bờ biển, rửa vết máu trên người. Cậu vốn không thích cái mùi này, nhưng nó như là định mệnh của đời cậu chẳng thể tách rời được. Nếm thử một chút nước biển, hương vị mặn, mùi vị mang đến cơn khát. Khát tình yêu, khát nổi nhớ, cậu thẩn thờ nhìn ra mặc biển bao la. Mặt biển giờ cũng là màu đen, nhưng chúng lấp lánh soi lại những vì sao.

“Phắc”

Quốc tỉnh người lại, nắm chặt khẩu súng quay người nhưng không bắn. Cậu nhận ra âm thanh đó, là âm thanh chiếc máy ảnh của Vi. Lòng bàn tay hơi toát mồ hôi, chỉ vì một chút thất thần mà cậu suýt nữa đã hạ sát cô.

Vi hài lòng nở nụ cười, nụ cười như tỏa sáng bầu trời đêm, nắm chặt chiếc máy ảnh cô đi lại gần Quốc. Cô đã muốn chụp cậu ta nhiều lần, nhưng lần nào cậu cũng đều tránh đi chỉ để lại bờ lưng cô đơn lặng lẽ. Nhìn cậu thất thần nhìn biển cả, cô không tự giác mà say mê, không kiềm được mà chụp tấm ảnh này.Cô muốn lưu lại chút hình ảnh của cậu, muốn có chút gì để nhớ, chút gì để niềm tin thêm kiên định.

“Vừa rồi rất nguy hiểm, nếu tôi không kịp thu tay lại thì sao?” Quốc nhìn Vi đi lại, gương mặt còn nở nụ cười, cậu cũng nhịn không được nói.

“Cậu sẽ không bắn,…nếu có thật bắn thì tôi cũng chấp nhận, bởi tôi đã có được hình ảnh của mình. Một hình ảnh mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm.” Vi tự tin mà nói, cô không có chút gì là lo lắng, cũng chẳng hối hận về hành động đó. Gương mặt cô ánh lên nét cười mãn nguyện.

Tới đây Quốc đành ngậm miệng lại, cậu vốn là người cô đơn, ngoài chiến đấu chỉ biết chiến đấu. Cậu làm gì có tư cách đi nhớ thương hay yêu một cô gái nào. Cậu khác những người trong làng, khác ở chỗ, cậu mang trong mình nhiều ước mơ nên cậu cô đơn nhiều hơn họ.

“Tại sao cậu không đi cùng chúng tôi, chẳng phải như vậy chúng ta sẽ có nhiều thêm cơ hội về đất liền sao?”

Vi nhìn gương mặt Quốc, cô hơi buồn và nói lên điều bâng khuâng trong lòng. Cô rất mong họ không phải cách xa nhau, cô biết cậu ta cũng muốn như vậy. Thế mà cậu ta cứ lạnh lùng, đưa cô ra đi.

“Tôi là đội trưởng của họ, tôi phải chiến đấu cùng họ, cũng như chiến đấu vì làng. Nếu tôi đi rồi, rất có thể làng sẽ gập nguy hiểm hơn.” Quốc bình tĩnh mà nói, nhưng đôi lúc đó không phải là lời thật lòng, hơi cân nhấc một tí cậu lại nói tiếp, “Lần đi ra biển này, chỉ có hơn hai mươi phần trăm là thành công, tôi nghĩ họ sẽ chỉ bắt sống cô, nên không cần hành động gì quá khích. Nhưng chúng tôi cũng sẽ dời làng đi nơi khác, không vì nghi ngờ các cô, mà là hành động lần này quá lớn sẽ gây chú ý cho quân đội. Họ chắc chắn sẽ lần theo dấu vết mà tiêu diệt chúng tôi,…”

Quốc còn nói chưa hết lời thì miệng anh đã bị một đôi môi chặn lại, cảm giác bàng hoàng không nói nên lời. Cánh môi mềm mại mang theo chút ngọt ngào, hương thơm người thiếu nữ làm say đấm trái tim người lính trẻ.

Vi nhẹ nhàng dời đôi môi, ngắm nhìn gương mặt của Quốc, kề môi vào tai cậu nói khẽ.

“Đừng chết nhé, xin cậu đừng chết, hãy chờ tôi quay lại.”

“Đội trưởng, nhanh lên, đi được rồi.” Đoàn người đã lên tàu, nhìn thấy Quốc và Vi vẫn chưa lên nên lên tiếng hối thúc.

Tới đây Quốc xoay người, kéo tay Vi đi lên tàu, đưa xong cô lên tàu an toàn, cậu trở về tàu của mình.

“Đi”

Quốc lên tiếng, ba chiếc thuyền bắt đầu chạy đi. Vi nhìn gương mặt Quốc xa dần, lòng cô đau xót không thôi, chỉ có thể thầm cầu nguyện cho cậu bình an, cho làng của họ và cho cô thuận lợi đến được đất liền. Cô không tự giác mà ôm chặc lấy chiếc máy ảnh, đây là thứ duy nhất tăng thêm niềm tin và sức mạnh cho cô.

Ba chiếc thuyền chia nhau chạy, một chiếc chở Vi và Huyên cứ thẳng tiến về phía Tây. Một chiếc còn lại chạy về hướng Bắc, bên trong không có người, mười người đi chiếc còn lại hướng về phía Nam.

“Đội trưởng, tiếp theo làm sao đây?”

“Lái thuyền về bến đá, tìm chỗ an toàn đậu lại, dấu kĩ đừng để kẻ địch phát hiện. Sau đó, chúng ta chạy thẳng về làng, đi đường tắt tranh thủ hai ngày đến nơi.” Quốc có sự suy tư của riêng mình, cậu muốn giữ lại chiếc thuyền này, một trực giác mạnh mẽ đang mách bảo cậu.

Những chiếc thuyền đi vô cùng thuận lợi, không hề gặp quân đội tuần tra, không ai biết rằng hạnh động của tên thiếu gia háo sắc kia đã cứu họ. Tất cả hành động trong kế hoạch này đều thuận lợi vô cùng, như đã có sự sắp xếp, như có trời cao chiếu cố. Có lẽ những người chết trên đảo, hay hồn thiên của biển đảo đã giúp họ.


Đến nơi, buộc thuyền, họ nhanh chóng ngụy trang rồi mang theo đồ đạt rút vào trong rừng. Hành động coi như thành công một nửa, họ cần nhanh chóng trở về bảo vệ làng để tránh những bất ngờ mới nhất phát sinh từ cuộc chiến vừa rồi.

Nhóm của Quân là rút lui sớm nhất, từ khi bắn hụt tên Hải Báo, anh đã ra lệnh cho mọi người rút về rừng, trên đường đi còn bố trí nhiều bẫy, để tiêu diệt lũ chó và ngăn chặn bước chân của quân đội địch.

Bác Lực cũng cầm cự hơn bốn mươi phút rồi cũng cho người rút đi. Càng lúc càng nhiều quân tiếp viện đến, việc ổn định rất nhanh sẽ đến, họ muốn gây nữa cũng không đủ sức. Cài một quả bom hẹn giờ xong, ông cho người nhẹ nhàng rút lui vào rừng.

“Ầm.”

“A.”

Đi được mười phút thì quả bom phát nổ, vừa đúng lúc bọn chúng tấn công vào. Tới đây xem như cuộc chiến đã kết thúc. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hai cô gái đã rời đi và giờ họ chỉ việc chờ đợi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67865


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận