Mấy bộ pháp đảo người vừa rồi chính là dùng khinh công Phi Thiên Bộ. Hoàng Kỳ tuy sáng tạo đồng loạt kiếm thuật cùng bộ pháp nhưng lại là thuận nghịch tương sanh tương khắc. Bộ pháp bổ trợ cho Vô Tình Thập Bát Thức, ngược lại cũng là cách để tránh Vô Tình Thập Bát Thức. Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ ra ba chiêu liên hoàn cốt chỉ chờ tứ đường chủ ứng phó thế nào. Tứ đường chủ bị bức bách đến chổ cùng kiệt, nếu do dự sẽ trúng kiếm mà chết tại chổ. Vì vậy, y tự giải cứu mình đành đi liền mấy bước Phi Thiên Bộ. Tứ đường chủ đi hơn mười bước Phi Thiên Bộ, lần này không thể chối cải được nữa. Y thấy mắt Hoàng Kỳ đỏ rực lửa giận thì toàn thân đều run rẩy sợ hãi. Y tuy học được Phi Thiên Bộ để tránh Vô Tình Thập Bát Thức, nhưng bộ pháp là do Hoàng Kỳ sáng tạo, hiển nhiên ưu khuyết đều bị Hoàng Kỳ nắm rõ trong lòng bàn tay. Hoàng Kỳ ra tay thật sự, tứ đường chủ đừng mong toàn mạng.
Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn thấy thân phận đã bị bại lộ. Y suy ngẫm chỉ có nước ra tay trước để chiếm ưu thế bằng không khó mà sống nổi dưới kiếm của Hoàng Kỳ. Y vội vàng giơ cao tay phải lên để lộ một ống tiêu bằng thép đen tuyền. Y kê ống tiêu lên miệng để thổi. Một loạt âm điệu réo rắt vang dội khắp căn nhà. Hoàng Kỳ còn bị độc tính ảnh hưởng nên nhất thời không sao chịu nổi, té liền xuống đất. Vương Tố Tâm tuy muốn giúp nhưng bị tiếng tiêu quái dị của Tiêu Hàn công kích, buộc lòng phải vận công tự bảo vệ bản thân mình trước. Văn Viễn lúc này núp sau tủ gỗ, nghe tiếng tiêu một lúc thì máu huyết như chảy loạn. Ông không dám chần chừ liền dùng Loạn Tiếu Mệnh.
Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn dùng nội lực lồng vào tiếng tiêu, so bì cách thức không khác gì Loạn Tiếu Mệnh. Tuy nhiên, phương pháp của Tiêu Hàn có nhược điểm, công lực phải cao thâm mới có thể làm thương tổn người nghe. Nhược bằng, kẻ nghe thổi tiêu có công lực ngang ngửa hoặc cao hơn một bậc thì thành ra cách thức này trở nên vô hại. Riêng Loạn Tiếu Mệnh, bản thân tiếng cười đã có âm thanh cao thấp riêng biệt khiến người nghe phải tự nhiên tâm thần đều bấn loạn. Loạn Tiếu Mệnh căn bản đã là thứ ma công giết người cực kỳ lợi hại. Kẻ dùng nó nếu có căn cơ nội công tốt, thì uy lực còn gấp trăm ngàn lần. Văn Viễn qua mấy phen kỳ ngộ cộng thêm hàn nhiệt sung mãn trong người. Đang lúc cấp bách phát lộ, thành ra Văn Viễn dùng hết sức lực thi triển Loạn Tiếu Mệnh. Tiếng cười khóc điên loạn như nước lớn chảy tràn sông nhỏ. Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn không ngờ tới nên trở tay không kịp. Cả Vương Tố Tâm cùng Hoàng Kỳ cũng bị chấn động. Ba người đồng loạt ôm ngực thổ ra mấy ngụm máu tươi.
Văn Viễn liền thu lại Loạn Tiếu Mệnh. Ông nhìn Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn, nhớ lại lời trăn trối uất hận của Phan Khôi Diện, tự nhiên bừng bừng lửa giận:
- Phan Khôi Diện trước lúc mất đã nhờ ta đến Thính Vũ Đài để nhắn nhủ với Dạ Hành Phong Tuệ Nhã chuyện có nội phản! Có phải ngươi đã lợi dụng thân phận đồng môn mà ám hại Phan Khôi Diện hay không?
Bách Tửu Độc Hành không dám đáp lại. Trong đầu y liền toan tính cách để thoát nạn. Hoàng Kỳ nghe Văn Viễn nói, liền kinh hãi:
- Phan Khôi Diện đã làm sao rồi?
Văn Viễn đáp:
- Phan Khôi Diện đã bị hại chết rồi! Chính vãn bối đã ở cạnh y lúc lâm chung!
Văn Viễn định nói họ Phan đã tặng ông phần Tử Hà Thần Công, nhưng vì có Vương Tố Tâm cùng Bách Tửu Độc Hành nên nuốt liền lời kia vào bụng không dám thổ lộ. Hoàng Kỳ gằn giọng:
- Phan Khôi Diện vì sao lại chết?
Văn Viễn đáp:
- Hắn trước khi chết đã nói vì quá tin người nên bị ám toán!
Hoàng Kỳ quay nhìn Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn:
- Có phải ngươi ra tay hay không?
Hoàng Kỳ hỏi nhưng không cần chờ câu trả lời. Vốn bảy người trong Hoa Sơn Thất Hiệp, Phan Khôi Diện thân cận với Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn. Phan Khôi Diện tánh tình cẩn trọng, từ lúc ôm phần Tử Hà Thần Công tránh giang hồ truy sát càng thêm cảnh giác. Muốn tiếp xúc hắn không hề dễ dàng. Nếu muốn hắn lơi lỏng cảnh giác, chỉ có thể là huynh đệ đồng môn, hiển nhiên, Bách Tửu Độc Hành lợi dụng điểm này ra tay là dễ dàng nhất. Hoàng Kỳ chỉ muốn rút kiếm chém hắn chết, nhưng một phần bị tiếng tiêu làm cho tổn thương tâm mạch, một phần bị tiếng cười của Văn Viễn chấn động, đành ngồi dưới đất nhìn căm phẫn.
Hoàng Kỳ không thể ra tay, riêng Văn Viễn thì ngược lại. Ông mỗi lần gặp Bách Tửu Độc Hành lại nhớ đến cái chết tức tưởi của Phan Khôi Diện, hận không sao tả nổi. Ông lúc đầu còn e dè Vương Tố Tâm sẽ giúp tứ đường chủ Bách Tửu Hành nên chưa dám hành động. Giờ đây biết Vương Tố Tâm đã có ý muốn giết tứ đường chủ bịt miệng, ông mừng thầm trong bụng mà hỏi nàng ta:
- Tại hạ với vị tứ đường chủ có chút ân oán riêng, không biết tam đường chủ có thể bàng quan đứng ngoài?
Vương Tố Tâm lúc này chỉ chăm chăm lo lắng thương thế của Hoàng Kỳ. Nàng ta đáp:
- Bạch công tử cứ tự tiện! Chỉ cần công tử không làm khó dễ đến ta là được!
Lần trước ở núi Trường Bạch, Vương Tố Tâm cùng Sa tiểu thư chút nữa đã chết dưới tay Đại Ác Thánh Phùng Bất Nghiêng. Nàng ta dắt dìu Sa tiểu thư chạy về phân đà mạn bắc của U Minh Cung để dưỡng thương. Chẳng ngờ, Phùng Bất Nghiêng, Phùng Ân Khổ tìm đến kể tội của U Minh Cung làm hại Văn Viễn. Cả hai Ác Thánh này nháy mắt giết sạch hơn một trăm giáo đồ. Vương Tố Tâm ẩn mình trong mật thất nên thoát nạn. Nàng chờ hai vị Ác Thánh kia đi biệt mới dám mò ra bên ngoài rồi vội vàng cắm đầu chạy về nam. Chỉ có Sa tiểu thư đã bị lạc mất tông tích không rõ sống chết thế nào.
Vương Tố Tâm tất nhiên không dại gì động chạm đến Văn Viễn. Phùng Bất Nghiêng, Phùng Ân Khổ đại náo giang hồ làm mấy trận chém giết, có kẻ nào là không ngán ngại sợ hãi. Chỉ vì Văn Viễn chẳng để ý tới nên còn e dè đó thôi.
Văn Viễn nghe nàng ta cả quyết nên vững dạ. Ông vận khí nhìn tứ đường chủ Bách Tửu Độc Hành mà nói:
- Ở Vọng Nguyệt Lầu ta đã để ngươi chạy thoát! Lần này, ngươi đừng hòng trốn được!
Văn Viễn tức giận nên vận lực không chút ngán ngại. Hàn khí lập tức tỏa đầy gian nhà cỏ. Chốc lát người nào cũng tự thấy rét run như ở chính đông. Tứ đường chủ bất ngờ vung thiết tiêu lên. Văn Viễn đinh ninh y chuẩn bị dùng thủ thuật thổi tiêu công kích, chẳng ngờ có ánh chớp lóe lên. Văn Viễn cả kinh vội đảo bộ qua bên trái. Ánh chớp kia tức thì chuyển sang bên trái. Văn Viễn toan nhảy lùi mấy bước, mới hay sau lưng đã có một ánh chớp khác. Trong chớp mặt bốn bề quanh Văn Viễn đều có ánh chớp loang loáng. Ông tức thời không sao đỡ được bị các ánh chớp kia đánh trúng. Văn Viễn nghe toàn thân đau nhói. May nhờ nội lực trong người hùng hậu nên chưa đến nổi nguy hiểm tính mạng.
Văn Viễn định thần nhìn kỹ. Thì ra bên trong cây thiết tiêu của tứ đường chủ có một lưỡi đao mỏng màu đen tuyền. Tứ đường chủ đã dùng thanh đao này chém liền mấy nhát khiến Văn Viễn không sao tránh nổi. Văn Viễn chợt nhớ ra:
- Ở miếu thổ thần, Sa tiểu thư đã nói, Bách Tửu Độc Hành là đệ nhất về đao trong thiên hạ! Y vừa ra tay đã làm ta bị thương! Nếu đấu tiếp, ta nhất định không phải đối thủ của y!
Văn Viễn đang do dự tìm cách đối phó thì Bách Tửu Độc Hành đã múa đao tấn công dồn dập. Văn Viễn nhanh chóng bị dồn ép. Ông nhờ có bộ pháp Du Ảnh Biến nên khả dĩ còn có thể cầm cự. Thân hình Văn Viễn lúc này mờ ảo không rõ nhân dạng. Bách Tửu Độc Hành dùng đao hết cỡ vẫn không sao chém trúng được. Văn Viễn ngấm ngầm so sánh, đao pháp của Bách Tửu Độc Hành không bì được độ hiểm ác bằng kiếm pháp của Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ, bù lại, tốc độ biến chiêu lại nhanh nhẹn khó lường. Chiêu thứ nhất chưa ra hết thì chiêu thứ hai, thứ ba đã nối theo tạo thành thế liên hoàn. Một rừng đao ảnh cuốn đến, Văn Viễn dù nội lực đầy người nhưng không sao chống đỡ nổi. Ông mấy bận toan dùng Loạn Tiếu Mệnh nhưng ngó thấy Hoàng Kỳ đang nhăn nhó ngồi bệch dưới nền nhà. Bắt hắn nghe thêm một tràng Loạn Tiếu Mệnh thì khó lòng mà chịu cho thấu. Vì vậy, Văn Viễn chỉ còn nước dùng khinh công chạy quanh để né tránh.
Bách Tửu Độc Hành ban đầu chỉ muốn đẩy lùi Văn Viễn để tìm đường thoát thân. Y cố sức chỉ mong chém trúng Văn Viễn mấy nhát để tiện bề đào tẩu. Bách Tửu Hành đã trúng phải nội thương trong người. Y tự hiểu nếu để Văn Viễn rảnh tay dùng Loạn Tiếu Mệnh lần nữa thì cầm chắc thất bại. Nhưng mấy bận, Văn Viễn đã thoát được loạn đao. Y cứ ngỡ Văn Viễn sẽ dùng nội lực thì lại thấy ông do dự. Thêm bốn năm lần như vậy, Bách Tửu Độc Hành liền hiểu ra. Căn bản, Văn Viễn sợ Hoàng Kỳ sẽ bị vạ lây. Y mừng thầm trong bụng:
- Không nhân cơ hội này giết tên văn nhân lắm chuyện đây thì còn dịp nào tốt hơn được nữa!
Khinh công của Văn Viễn tuy kỳ ảo nhưng dần dà đã bị Bách Tửu Độc Hành dồn vào một góc nhà chật hẹp. Kết cuộc, ông chỉ nhảy qua nhảy lại trong phạm vi chưa được sáu bước chân. Bách Tửu Độc Hành đắc ý múa đao như chớp lóa, chém trúng Văn Viễn bảy tám nhát liền. Hoàng Kỳ ngồi nhìn chỉ muốn đứng lên trợ giúp Văn Viễn một tay nhưng toàn thân đã bị tiếng cười Loạn Tiếu Mệnh làm tổn thương. Hắn chỉ đành giơ mắt nhìn. Hắn quay sang Vương Tố Tâm mà nói:
- Ngươi nếu còn nể chút ân tình cũ thì mau thay ta giúp tên văn nhân kia!
Vương Tố Tâm đáp:
- Thiếp chỉ quan tâm đến chàng, những chuyện khác thì mặc kệ! Hơn nữa tên văn nhân này là Bạch công tử của Tam Ác Thánh! Tứ đường chủ dám giết hắn ư?
Hoàng Kỳ giật mình:
- Hắn…hắn là con của Tam Ác Thánh ư?
Bách Tửu Hành đang cố sức vây đánh Văn Viễn, lọt tai mấy lời này cũng giật mình kinh hãi:
- Tên…tên này là con của Tam Ác Thánh ư?
Bách Tửu Độc Hành biết chuyện hai Ác Thánh giết sạch giáo đồ U Minh Cung phân đà phía bắc. Nhưng y vẫn chưa hiểu nội tình bên trong. Chỉ nghe Vương Tố Tâm chạy về U Minh Cung báo lại hai vị Ác Thánh tính sổ thù cũ. Y bây giờ lại nghe chính miệng Vương Tố Tâm xác nhận Văn Viễn là con ruột của Tam Ác Thánh. Y không khỏi lo sợ:
- Ta giết hắn thì còn chốn nào để ta dung thân được?
Y mãi mê nghĩ ngợi, đao pháp tự nhiên mất đi uy lực. Văn Viễn không chần chừ dồn hàn nhiệt xuống hai lòng bàn tay. Ông nhằm vào Bách Tửu Độc Hành đánh liền hai chưởng. Kình phong chưa phát ra nhưng hai bên vách lá đã bị đóng một lớp băng mỏng trắng xóa. Bách Tửu Độc Hành giật mình nhìn lại thì đã thấy trước ngực rát buốt. Y trúng chưởng bay ra khỏi cửa chính hơn mười mấy trượng. Văn Viễn văng người đuổi theo. Chẳng ngờ vừa ra khỏi cửa liền bị mấy lượt đao chém tới. Bách Tửu Hành tuy trúng chưởng nhưng đã kịp đánh máy thế đao phòng hậu. Quả nhiên, Văn Viễn phải nhảy lùi vào trong nhà.
Bách Tửu Độc Hành chỉ chờ có vậy. Y gom hết tàn lực dùng khinh công chạy mất dạng. Văn Viễn khi ra đến nơi đã ngửi được mùi của y nhợt nhạt rồi mất hút. Ông liền hiểu đã để sổng Bách Tửu Độc Hành:
- Ta hai lần đánh y trọng thương nhưng kết cuộc vẫn không trả thù cho Phan Khôi Diện được! Là y số mạng lớn hay ta còn yếu kém! Lý ra hai chưởng vừa rồi phải dốc toàn lực mà đánh chết y mới phải!
Văn Viễn đứng hậm hực một hồi lâu mới quay lại nhà cỏ. Vương Tố Tâm đang tính dùng nội công giúp Hoàng Kỳ dưỡng thương. Hoàng Kỳ nhất định không chịu. Vương Tố Tâm mặc kệ toan điểm mấy huyệt trên người hắn để dễ bề hành động. Hoàng Kỳ liền gằn giọng:
- Ta không cần ngươi phải trị thương cho ta! Nếu ngươi còn cố làm, ta thà tự vẫn còn hơn!
Hoàng Kỳ nằm chặt chuôi kiếm nghiêm nét mặt chờ đợi. Vương Tố Tâm không nhịn nổi liền đánh một chưởng hất văng thanh kiếm qua một góc nhà:
- Chàng cứng đầu cứng cổ làm gì? Thiếp lẽ nào không thể trị thương cho chàng hay sao?
Hoàng Kỳ kiên quyết từ chối. Hắn đanh giọng quát:
- Tam đường chủ nên tự biết thân phận! Chúng ta chẳng có giao tình gì gọi là thân mật cả!
Nét mặt của Vương Tố Tâm cực kỳ đau khổ. Nàng ta bất chấp Văn Viễn đang đứng xớ rớ gần đó mà khóc òa nức nở:
- Thiếp mười năm hầu hạ cơm nước cho chàng, lý nào chưa đủ để gọi là giao tình thân mật hay sao? Chàng luyện Vô Tình Kiếm lâu quá nên con người cũng thành vô tình vô nghĩa!
Hoàng Kỳ vẫn nghiêm giọng:
- Mười năm ngươi làm đệ tử của ta! Hiển nhiên chuyện cơm dâng nước rót là việc phải làm! Chúng ta từng là sư đồ nhưng đã là chuyện cũ! Chính ngươi tự chọn lấy mê lộ để làm tam đường chủ U Minh Cung! Bao nhiêu ân nghĩa đều đã đoạn tuyệt! Sao có thể trách ta vô tình vô nghĩa!
Văn Viễn tròn mắt ngạc nhiên:
- Tam…tam đường chủ từng là đệ tử của Hoàng Kỳ ư?
Vương Tố Tâm nhẫn nhịn từ đầu đến giờ. Văn Viễn buột miệng nói vô tình thành nơi để nàng ta trút giận. Nàng ta mắng sa sả Văn Viễn:
- Ta làm đệ tử của hắn thì sao? Nếu không có hắn, ta nào có thể lãnh ngộ nổi Xuân Phong Kiếm Pháp! Ngươi là người ngoài biết gì mà chen miệng vào! Im lặng cho ta!
Văn Viễn bị nàng ta mắng thêm một tràng không đầu không đuôi. Ông vội vàng vòng tay vái lễ:
- Là…là tại hạ đã lỡ lời! Xin cô nương cứ tiếp tục!
Lời này thật sự rất khôi hài. Văn Viễn bảo Vương Tố Tâm cứ tiếp tục mắng chửi. Nàng ta liền mắng sa sả:
- Ngươi bảo ta tiếp tục cái gì? Ngươi thích bị người khác mắng chửi lắm phải không?
Văn Viễn nuốt lại không kịp, đành ngoan ngoãn đứng qua một bên không dám hó hé nửa câu đáp lại. Ông nhìn Vương Tố Tâm nổi giận đem so với các nữ nhân ông đã từng gặp qua đều không kém cạnh gì. Ông bụng bảo dạ:
- Chỉ có bà bà thần tiên ta chưa hề thấy mặt! Không biết lúc bà bà nổi giận, nét mặt trông như thế nào? Đến kẻ nhu mì thục nữ như đại tiểu thư khi giận còn rất đáng sợ! Bà bà thần tiên hẳn phải hơn thế bội phần!
Văn Viễn chợt nhớ đến nét mặt hiền hòa của Đại Sỹ thì thở dài:
- Ta đã thành gia thất sao lúc nào chỉ toàn nghĩ đến nữ nhân khác? Chẳng phải có lỗi với nàng đó sao? Ta thật là kẻ không ra gì!
Văn Viễn càng ngẫm nghĩ liền tự giác tự đánh mình một cái. Vương Tố Tâm ngó thấy tưởng ông tự phạt việc đã lỡ lời chọc giận nên không không mắng mỏ. Nàng ta quay lại nhìn Hoàng Kỳ mà nói:
- Thiếp bây giờ đã phản bội U Minh Cung! Nhất định sẽ bị bọn họ đuổi cùng giết tận! Chàng không động lòng trắc ẩn hay sao?
Hoàng Kỳ hừ nhạt:
- Tự ngươi làm tự ngươi chịu! Ta việc gì phải trắc ẩn?
Vương Tố Tâm cười chua chát:
- Phải! Là thiếp đã ngu ngốc tự làm tự chịu! Hoàng Kỳ ơi là Hoàng Kỳ! Vì chàng mà thiếp phải lén giết người của U Minh Cung! Để chàng không phải lâm nguy, thiếp đã qua mặt giáo chủ mà cho người trà trộn vào Mai Hoa Trang hòng tìm cho ra được bí mật của Tử Hà Thần Công! Chỉ cần thiếp có được, thì cung chủ không còn muốn bắt chàng đi nữa! Thiếp năm lần bảy lượt mạo hiểm, chút nữa đã chết trong tay Đại Ác Thánh, chàng vẫn nỡ lòng nói lời lạnh nhạt thế ư? Phải, là thiếp ngu ngốc tự làm tự chịu!
Vương Tố Tâm bản tính cao ngạo. Thường ngày nàng ta không đặt bất kỳ kẻ nào vào trong mắt. Tuy nhiên, khi kề cận Hoàng Kỳ, nàng lại rất cung cúc tận tâm, lời nào nói ra cũng đều nhún nhường. Nàng còn vì Hoàng Kỳ bôn ba bày nhiều chuyện để chiếm đoạt bí ẩn bên trong Tử Hà Thần Công, không ngại mạo phạm đến Tam Ác Thánh. Văn Viễn bị khối tình si đó lay động. Bao nhiều niềm oán hận trong lòng ông tự nhiên tiêu tan hết. Ông thấy Vương Tố Tâm quan tâm Hoàng Kỳ đến vậy thì không cần phải lo lắng an toàn cho y. Ông cũng chẳng muốn làm người thừa nên vái lễ rồi toan bỏ đi. Vương Tố Tâm như nhớ ra liền gọi ngược lại:
- Bạch công tử xin thong thả!
Văn Viễn liền hỏi:
- Không biết có gì dặn dò?
Vương Tố Tâm đáp:
- Dặn dò thì không dám! Chỉ xin công tử đừng nói ra việc Hoàng Kỳ nằm trong tay ta! Có như vậy, ta mới lo cho hắn an toàn được!
Văn Viễn gật đầu:
- Tại hạ đã biết! Tam đường chủ cứ an tâm!
Vương Tố Tâm nói thêm:
- Ta nghe con bé họ Sa kể lại chuyện ở Mai Hoa Trang! Công tử chỉ đến ở mấy ngày đã phát hiện ra hết những sắp đặt nhiều năm của bọn ta, khiến ta không khỏi ngưỡng mộ! Nhưng ta có một chuyện muốn hỏi công tử!
Văn Viễn nghe giọng nàng ta hiền hòa đoán chừng không phải là âm mưu gì nên đáp:
- Xin tam đường chủ cứ hỏi!
Vương Tố Tâm nói:
- Lúc ở Mai Hoa Trang, công tử khẳng định biết Đế Khuyết Châu Thương ở đâu! Việc này có thật hay không?
Hoàng Kỳ nghe vậy liền quay nhìn Văn Viễn chăm chăm. Hắn bao lâu nay vẫn đi tìm tông tích Châu Thương nhưng vẫn chưa tìm ra được. Vốn Hoàng Kỳ đã chán ngán cảnh chém giết liên miên. Hắn định về đỉnh Lạc Nhạn mà ẩn mình. Nơi này núi non hiểm trở, chưa kể địa thế thuận lợi cho việc trốn tránh, còn là nơi để tông miếu của môn phái. Nhưng Đế Khuyết Châu Thương lúc xuống núi đã bày hai trận thế liên hoàn bao quanh đỉnh Lạc Nhạn, cốt ý không muốn để kẻ có tâm bất chính lên quấy phá tông miếu. Trận đồ của Châu Thương bày ra trên đời này chẳng ai có thể phá giải nổi. Hoàng Kỳ mấy bận đã thử đi vào, kết quả đều phải chán nản trở ra. Hắn muốn tìm Châu Thương là muốn lấy phương thức phá trận đồ mà lên núi ẩn mình.
Tuy nhiên, Châu Thương bản tính không hay thân cận đồng môn huynh đệ. Chẳng ai trong Hoa Sơn Thất Hiệp biết nơi y lẩn trốn. Hoàng Kỳ tìm đến Trần Quang, họ Trần cũng không lần ra được. Hắn tìm gặp Sầu Thiên Thu cùng Phong Tuệ Nhã. Hai người này đều cho Hoàng Kỳ là kẻ ra tay giết Cố Thiên Lượng, hiển nhiên không thèm mở miệng, còn đánh hai trận lớn. Hoàng Kỳ là vai thúc, cộng thêm kiếm pháp siêu quần. Hai người kia không làm gì được còn bị Hoàng Kỳ bức bách. Cả hai bèn đẩy qua cho Phan Khôi Diện coi như xong chuyện. Hoàng Kỳ ngỡ Phan Khôi Diện biết tông tích của Châu thương nên vội đi tìm. Chẳng ngờ chưa gặp được, hắn đã nghe Văn Viễn xác nhận Phan Khôi Diện đã chết. Hắn lại biết được Bách Tửu Độc Hành làm phản. Thiết Thủ Ân Thương Bá thì hành tung còn bí ẩn hơn Châu Thương mấy lần. Hoàng Kỳ coi như vô phương tìm được đường về lại núi. Vì vậy, hắn nghe Vương Tố Tâm nói Văn Viễn biết tông tích của Châu Thương, không khỏi khấp khởi mừng thầm trong bụng.
Văn Viễn ngờ Vương Tố Tâm truy hỏi Đế Khuyết Châu Thương cốt có ý chiếm đoạt bí mật Tử Hà Thần Công nên do dự không biết phải đáp thế nào. Vương Tố Tâm liền nói:
- Bạch công tử không cần e ngại! Ta bây giờ chỉ chuyên tâm lo lắng cho Hoàng Kỳ, không màng đến chuyện tranh đoạt bí mật nữa!
Văn Viễn nhẩm tính hơn hết cứ chối đi cho yên chuyện. Ông bèn đáp:
- Lúc đó tình thế cấp bách, tại hạ chỉ thuận miệng nói ra mà thôi! Tại hạ làm sao biết Đế Khuyết Châu Thương ở đâu được!
Hoàng Kỳ không khỏi hụt hẫng. Hắn tin Văn Viễn không biết thật. Vương Tố Tâm thì ngược lại. Nàng ta đã biết trí tuệ Văn Viễn đôi lúc vượt trội. Ông chỉ cần suy luận đã thấu đáo hết thảy những chuyện do nàng ta sai Sa tiểu thư đi xếp đặt ở Mai Hoa Trang, hẳn cũng có thể suy ra được Đế Khuyết Châu Thương ở đâu. Chỉ là lúc này, Vương Tố Tâm không còn màng đến chuyện tranh đoạt nên cũng không gặng hỏi. Nàng ta nói:
- Ta muốn nhắc công tử! U Minh Cung và những kẻ ôm mộng chiếm đoạt bí ẩn Tử Hà Thần Công đều đã hay tin công tử biết Châu Thương ở đâu! Công tử suy luận thấu đáo nên phải hiểu Châu Thương quan trọng đến thế nào với những kẻ đó! Bọn họ vì nể sợ Tam Ác Thánh sẽ không dám công khai ra tay với công tử, nhưng thủ đoạn ám toán thì nhất định phải có! Công tử nên cẩn trọng!
Văn Viễn liền vái lễ cung kính:
- Đa tạ tam đường chủ đã có lòng nhắc nhở! Tại hạ sẽ ghi nhớ không dám quên!
Vương Tố Tâm chỉ khẽ gật đầu lấy lệ. Nàng ta toan nâng Hoàng Kỳ đứng dậy để bỏ đi. Hoàng Kỳ một hai đẩy ra. Hắn càng cố xua đuổi, Vương Tố Tâm càng cố dìu. Hắn không chịu nổi đành mạnh tay xô một cái. Vương Tố Tâm không ngờ tới nên bị đẩy ngã xuống đất. Nàng ta uất ức chảy dài nước mặt trên mặt. Văn Viễn thấy vậy không kềm được, bèn lên tiếng:
- Ngài thật là kẻ không biết trân trọng!
Hoàng Kỳ quắc mắt nhìn Văn Viễn hừ nhạt:
- Ta không trân trọng cái gì?
Văn Viễn biết Hoàng Kỳ nổi giận, nhưng vì thấy Vương Tố Tâm quá đỗi chung tình nên không ngần ngại mà đáp:
- Ngài đã hơn bốn mươi! Được một cô nương vừa xinh đẹp lại có bản lãnh như tam đường chủ chẳng phải là phúc ư? Tam đường chủ bản tính cao ngạo nhưng gặp ngài liền hạ mình! Một người vì yêu đến tôn nghiêm bản thân cũng vứt bỏ! Ngài chẳng thèm đoái hoài đến, chẳng phải không biết trân trọng là gì?
Văn Viễn tự nhiên nhớ đến bà bà thần tiên, không khỏi chùn lòng ảo nảo:
- Như tại hạ! Chỉ vì cố chấp tiểu tiết không dám mở miệng! Giờ đây làm gì còn được thấy bà bà thần tiên? Tại hạ dầu muốn bị tát thêm mấy mươi cái, nào có diễm phúc nữa!
Vương Tố Tâm đang sầu khổ trong bụng, ngơ ngác hỏi:
- Bà bà thần tiên? Công tử yêu thích Hắc Quan Âm ư? Công tử đi yêu một vị bà bà đã gần đất xa trời ư?
Văn Viễn ngượng ngùng khẽ gật đầu. Vương Tố Tâm tròn mắt nhìn ông rồi tự nhiên cười mỉm, hỏi:
- Công tử có biết Hắc Quan Âm đã bao nhiêu tuổi hay không?
Văn Viễn thở dài đáp:
- Bà bà đồng trang lứa với cha mẹ tại hạ! Chắc phải là bảy tám chục tuổi không hơn kém! Dầu biết có bà bà giả mạo! Nhưng tại hạ vẫn có cảm giác bà bà đã lớn tuổi! Tánh tình bà bà ưa nóng giận! Nếu biết tại hạ dám để bụng yêu thích, bà bà nhất định sẽ nổi trận lôi đình mà đánh mắng không dứt!
Vương Tố Tâm nhìn vẻ mặt ông sầu thảm cũng chợt động lòng. Nàng ta nói:
- Ta bây giờ đã phản bội U Minh Cung, nên không ngại nói cho công tử biết thật mọi chuyện! Công tử có nhớ lúc bị Quỷ Tỳ Bà Bà đẩy xuống vách núi hay không?
Văn Viễn lập tức đáp:
- Tại hạ tuy nhớ được hết mọi chuyện nhưng riêng khoản thời gian bị té xuống núi rồi tỉnh dậy làm một văn nhân ngờ nghệch ở Ứng Kê vẫn không sao nhớ ra được! Thật hư chuyện này là như thế nào?
Hoàng Kỳ toan bỏ đi. Vương Tố Tâm liền cách không đánh liền ba chỉ điểm huyệt khiến hắn phải té bịch xuống đất bất động. Nàng ta mặc kệ mà kể với Văn Viễn:
- Bắt đầu từ lúc công tử lớn lên! Mặt mũi của công tử so với Cầm Điệp Cuồng Sinh giống nhau như tạc! Ta có ý muốn chiếm quạt lụa của Phùng Ân Khổ nên đã tính đến nước cho Cầm Điệp Cuồng Sinh mạo danh công tử lên Bạch gia trang! Cầm Điệp Cuồng Sinh khi đó đã bị Sa tiểu thư cùng hai tiểu thư Mai Kim Anh, Mai Phương Anh khống chế! Cả ba người này đều là thân cận của ta, công tử chắc đã rõ!
Văn Viễn khi ở Mai Hoa Trang đã rành rẽ chuyện này nên ông gật đầu xác nhận. Vương Tố Tâm kể tiếp:
- Ta đã ra lệnh cho Quỷ Tỳ Bà Bà mượn cớ đưa công tử đi ứng thi chữ nghĩa rồi bày ra chuyện giết hại công tử! Quỷ Tỳ Bà Bà không dám tự tay vì sợ Tam Ác Thánh dựa vào thương thế mà truy ra gốc gác! Vì vậy, bà ta đã nói dối chuyện cầm phổ để dụ công tử lên núi rồi lựa nơi hiểm trở mà xô công tử té xuống! Bọn ta sau đó cho Cầm Điệp Cuồng Sinh trở lại Bạch gia trang đóng giả ngài! Nhưng tên Cuồng Sinh kia đã biết trước được nguy cơ, thành ra nhân cơ hội ở Bạch gia trang mà trốn biệt! Bọn ta không còn cách nào lấy được quạt lụa bèn trở về tay không!
Văn Viễn không chịu nổi tò mò bèn hỏi:
- Vậy làm sao tại hạ lại thành ra văn nhân ở Ứng Kê?
Vương Tố Tâm đáp:
- Chừng được hai tháng sau, Sa tiểu thư phát hiện ra ngài tuy bị té xuống núi nhưng không hề chết đi! Ngài đã được một người cứu sống đem về Mai Hoa Trang mà chữa chạy! Ngài khi đó mặt mũi bị biến dạng rất xấu xí nên chán nản, thường tự gọi mình là xú tử!
Văn Viễn sửng sốt:
- Vậy tại hạ chính là tên xú tử Phùng Văn Viễn đó ư? Vậy là do bà bà thần tiên đã cứu tại hạ!
Vương Tố Tâm cười mỉm:
- Ngài quá ngốc hay do si tình cùng cực khiến thần trí mê muội? Nếu là Hắc Quan Âm liệu bà ta có cứu ngài hay không? Bà ta hận hai mẹ của ngài đến tận xương tủy, không đánh chết ngài trút giận là may, làm gì có chuyện cứu ngài! Người cứu ngài là đại tiểu thư Mai Trâm Anh!
Văn Viễn run giọng:
- Đại tiểu thư ư? Đại tiểu thư tên Mai Trâm Anh ư? Đại tiểu thư đã kể lại là bà bà thần tiên cứu xú tử Phùng Văn Viễn kia mà!
Vương Tố Tâm tiếp lời:
- Đại tiểu thư cứu ngài về, đem giấu vào cấm địa của Mai Hoa Trang mà ân cần chăm sóc tử tế! Mai Phương Anh một lần đã lén đi vào xem thử! Sau đó, bọn ta mới hay tin ngài còn sống! Trong lúc này, tên Cuồng Sinh kia đã cao chạy xa bay biệt tăm! Bọn ta bèn nảy ra một kế! Nhưng kế này ta không thể làm được, đành phải nhờ đến cung chủ U Minh Cung!
Hoàng Kỳ biết chuyện Cầm Điệp Cuồng Sinh trốn thoát liền thở phào nhẹ nhỏm. Vương Tố Tâm nghe thấy liền trừng mắt liếc hắn giận dữ nhưng không nói gì.
Văn Viễn ngẫm nghĩ một lúc liền hỏi:
- Kế đó phải chăng là khôi phục lại diện mạo của tại hạ rồi khiến tại hạ tưởng mình là Cầm Điệp Cuồng Sinh?
Vương Tố Tâm gật đầu:
- Không sai! Bọn ta đã nhờ cung chủ dùng chỉ pháp đánh lên sau ót ngài khiến ngài mất sạch trí nhớ! Sau đó, nhờ lão Thông Thiên Thần Y ra tay chữa lành khuôn mặt của ngài như cũ!
Văn Viễn liền kêu lên:
- Thảo nào lão thần y đó lúc thấy tại hạ thì sợ hãi như gặp phải ma!
Vương Tố Tâm đáp:
- Lão ta lúc chữa cho ngài xong mới phát hiện vết xăm trên lưng ngài liền đoán được thân phận! Thiên hạ này ai lại không sợ Tam Ác Thánh! Lão sau đó đã xin đến Thiên Hồ Bang mà ẩn mình!
Văn Viễn bấy giờ đã hiểu vì sao Song Đại Đường Chủ lại đi giết sạch Thiên Hồ Bang. U Minh Cung Chủ đã đoán được ông phục hồi phần nào trí nhớ nên muốn tìm giết Thông Thiên Thần Y để bịt miệng.
Vương Tố Tâm kể tiếp:
- Nhưng ngài lúc nào cũng được đại tiểu thư kề cận! Đại tiểu thư bản lãnh còn cao hơn cả U Minh Cung Chủ, bọn ta đâu có cách nào bắt ngài ra được! Vì vậy ta đã nghĩ ra một kế vẹn toàn! Ta cho Mai Phương Anh rêu rao chuyện ngài ở cấm địa! Mai Hoa Trang quy định, người ngoài tự tiện vào trong cấm địa phải bị đánh chết! Chuyện lộ ra, đại tiểu thư đâu thể giúp ngài được nữa! Vì vậy, nàng ta muốn ngài không phải chịu đau khổ nên tự ra tay! Trên ngực ngài còn vết thẹo hình bàn tay, là do đại tiểu thư đã dùng Hắc Mai Thủ mà đánh!
Văn Viễn thấy mọi chuyện càng rối rắm liền nói:
- Không đúng! Đại tiểu thư đã chính miệng kể là do bà bà thần tiên cứu tại hạ rồi đem vào cấm địa mà giấu! Sau cũng chính bà bà thi hành gia pháp nên đánh chết tại hạ! Tại hạ khi đó vẫn là kẻ không có võ công, bị trúng một chưởng Hắc Mai Thủ làm sao sống nổi! Còn chuyện bị Thiên Niên Trùng cắn! Còn chuyện…
Ông vừa nói vừa suy nghĩ loạn trong đầu nên thành ra ấp a ấp úng. Vương Tố Tâm thấy vậy bèn hừ nhạt:
- Nhị tiểu thư, tam tiểu thư, tứ tiểu thư bày trò lừa gạt, lẽ nào đại tiểu thư không biết lừa người khác ư?
Văn Viễn nhận ra hàm ý mai mỉa. Ông định thần trấn tỉnh rồi giật mình thốt lên:
- Đại tiểu thư chính là bà bà thần tiên ư?
Vương Tố Tâm gật đầu:
- Hắc Quan Âm đã chết gần mười năm! Người trong Mai Hoa Trang đều biết! Đại tiểu thư do được đích thân Hắc Quan Âm chỉ dạy nên võ công rất giỏi! Nàng ta đã mạo danh Hắc Quan Âm mà hành tẩu giang hồ! Thành ra ai cũng nghĩ Hắc Quan Âm còn sống! Thật ra bà ta đã chết từ lâu lắm rồi!
Văn Viễn run giọng hỏi:
- Vậy bà bà thần tiên cứu tại hạ ở miếu thổ thần chính là đại tiểu thư đó ư? Đại tiểu thư bị các vị đầu độc nhiều năm sao còn có bản lãnh cao đến vậy?
Vương Tố Tâm đáp:
- Là gắng gượng mà thôi! Đại tiểu thư mấy phen giúp ngài nên động thủ khiến độc tính phát tác mạnh! Cho nên khi ngài tới Mai Hoa Trang mà gặp mặt, đại tiểu thư thật sự đã suy kiệt quá độ! Nếu ngài không phát giác ra âm mưu của bọn ta, đại tiểu thư đến chết cũng không ngờ bị em ruột ra tay đầu độc!
Văn Viễn bàng hoàng té bịch xuống đất. Ông thẩn thờ suy nghĩ đờ hết mặt mũi.
Vương Tố Tâm thấy vậy bèn nói vắn tắt:
- Ngài bị trùng độc cắn là bị ở cấm địa Mai Hoa Trang! Ta không biết nguyên do thế nào nhưng đến lúc chịu một chưởng của đại tiểu thư, bản thân ngài đã tích tụ được nội lực rất lớn! Vì vậy ngài mới không chết! Ta đoán đại tiểu thư đã biết rõ chuyện này nên chỉ muốn đánh lừa mọi người trong Mai Hoa Trang, để chờ cơ hội cứu ngài sống dậy! Tuy nhiên, bọn ta đã ra tay cướp ngài đi mất, đại tiểu thư vì thế mà sầu khổ vô cùng! Nàng ta ngày nào cũng xuống cấm địa mà khóc sướt mướt! Những chuyện về sau ở Ứng Kê, ta không cần nói chắc ngài cũng tự suy ra được!