Vượt Qua Năm Tháng, Anh Yêu Em Chương 3


Chương 3
Trùng phùng

Cuối cùng thì tôi cũng cán được tới cái đích tốt nghiệp. Bảo vệ đồ án xong, tôi bị trường đại học đá *** ra ngoài xã hội kiếm ăn. Tất nhiên là tôi không lưu luyền gì cả, cơ mà sống ở đó gần năm năm trời cũng phải cho tôi sụt sùi chút ít chứ! Huống hồ bây giờ ra ngoài ở, tôi lại phải thuê nhà, lại phải lo tiền sinh hoạt còn gấp đôi cả lúc đi học. Hầy.

Thanh Ngọc thì tới thành phố khác kiếm sống. Nó nói ở đây tới chết cũng không thể ngóc đầu lên được. Muốn làm giàu là phải có chí hướng. Thế là con bé xách vali một mình bôn ba nơi chốn khác.

Ngày tôi và Mai Tuyền đến bến xe tiễn nó, ba con đứng nhìn nhau một lúc, luyến lưu xúc động gì thì không biết. Chỉ biết là mới nhìn nhau có ba phút mà mắt đứa nào đứa nấy đỏ hoe như ăn phải ớt cay. Mai Tuyền là đứa mạnh mẽ nhất, nó vỗ vai Thanh Ngọc nói:

- Sau này mà làm đại gia là đừng có quên tụi này. Có đốt tiền hút thuốc đi cũng nhớ gọi điện cho tao đến đưa giấy đổi tiền.

Thanh Ngọc bật cười ôm Mai Tuyền vào lòng. Vỗ vỗ như xoa đầu cún con:

- Ngoan nào! Chưa là đại gia thì tao cũng sẽ gọi cho mày mà.

- Thôi mày, mày chưa là đại gia mà gọi điện thì tao chỉ còn nước chạy thôi. Muốn ăn tiền của tao hả?

Bởi vậy mới nói Mai Tuyền bà bà rất nguy hiểm. Có mấy khi khiến người ta muốn tình thương mến thương được lâu đâu.

Thanh Ngọc lườm nguýt đồng chí Mai Tuyền một lúc lâu rồi mới liếc sang tôi. Mắt tôi bây giờ rất giống bệnh nhau đau mắt đỏ. Khuôn mặt thì buồn chán tới độ ai nhìn cũng muốn đấm. Tôi ú ớ cả nửa ngày không thốt nổi một câu tử tế để tạm biệt nó.

- Tạm, tạm biệt!

Mai Tuyền hờ hững nói:

- Nó đưa mày đi chết hay là mày bức nó vào tử lộ mà tạm biệt?

Tôi đang diễn cảnh đôi lứa chia lìa thì có kẻ vào phá đám. Cố nén bi phẫn vào lòng, tôi mỉm cười nói với Thanh Ngọc:

- Lấy chồng thì nhớ thông báo cho tao. Sau này sinh con cũng phải nói với nó tao là mẹ nuôi của nó.

Thanh Ngọc đáp:

- Được rồi. Còn mày nữa, trong ba đứa, mày là đáng lo nhất đấy.

Tôi tỉnh rụi:

- Lo? Lo cái gì?

Vừa lúc ấy thì xe sắp chạy, Thanh Ngọc vội vàng tạm biệt rồi xách hành lí leo lên xe. Tôi và Mai Tuyền quyết định đứng nhìn cho tới khi nào chiếc xe của nó đi khuất mới thôi.

Khi chiếc xe dần chuyển bánh thì Thanh Ngọc mở cửa ngó đầu ra hét to:

- Tường Vy, tao lo mày không quên được anh ta.

Tôi đơ một hồi lâu.

Rồi hoá đá.

Rồi gì nữa thì tôi cũng không biết, bởi tôi đã mất hết cảm giác rồi. Cả người tôi như tê dại hẳn đi. Tê đến nỗi Mai Tuyền ở bên cạnh có đánh có cấu thế nào thì tôi vẫn cứ đực mặt ra nhìn theo chiếc xe của Thanh Ngọc đang dần khuất xa. Thanh Ngọc à, mày bảo mày đam mê tiểu thuyết lắm cơ mà? Lại càng thích những chuyện tình thanh mai chúc mã, một thời chẳng phải vẫn ủng hộ tao chờ đợi anh ấy hay sao? Đến lúc then chốt nhất lại thốt ra câu đó...Rõ ràng tao đã tự nhắc bản thân là phải cố quên rồi, nhưng trái tim không nghe theo lý trí. Bức ảnh ấy tao chưa xé, và nỗi nhớ của tao cũng không thể nào tan được.

Ngọc, thôi thì cho tao chút cố chấp đi. Không quên được thì cứ để bụi thời gian vùi lấp. Rồi đến một ngày sẽ phải quên thôi.

Chẳng biết là do buồn vì phải chia tay, hay là buồn vì có người bỗng nhiên động vào nỗi đau trong lòng, nước mắt tôi rơi vô thức lúc nào không biết.

Mai Tuyền thở dài, thở dài rồi lại thở dài. Nó làm bộ cao nhân đắc đạo, ngẩng mặt lên trời oán thán:

- Hỏi thế gian tình ái là chi? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết! Nhân sinh sao mà lắm bi ai.

Tôi lau nước mắt, liếc nhìn con bạn đang không ngừng tụng kinh bên cạnh. Không kìm được lại cười, cười như mếu rồi đánh nhẹ vào vai nó. Hai đứa lại đứng nhìn nhau như thiểu, sau đó cùng bật cười mà bước về nhà.

Năm năm đại học trôi qua như nước chảy, mỗi kỉ niệm như những bức tranh đầy sống động trong tâm trí. Ba đứa chúng tôi thuở nào còn chân ướt chân ráo, bây giờ đã trở thành người lớn hết cả rồi. Trách sao thời gian đưa đẩy, mỗi người không thể sống trong cái kí ức chật hẹp của riêng mình được. Sống là phải có lý tưởng, phải có lập trường. Ngày hôm qua chúng tôi có thể nô đùa, có thể vô lo mà ngắm các mỹ nam chơi bóng rổ, nhưng sẽ không bao giờ bỏ quên ước mơ của mình.

Về đến nhà, tôi và Mai Tuyền quyết định sẽ đi ăn quán. Ài, bạn vừa đi đã mở tiệc...ăn hàng, Thanh Ngọc ở nơi xa mà biết chắc là xúc động đến không khóc nổi mất.

Tôi vào phòng ngủ, lục tìm tấm ảnh đó. Tấm ảnh về anh mà tôi đã cất giấu suốt thời gian qua. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Rõ ràng là lúc chuyển nhà còn nhìn thấy mà, sao loáng một cái đã không thấy đâu rồi?

Thú thực là bức ảnh đó đã được chụp cách đây mười một năm rồi. Hầy, thật là ngại quá đi. Lúc ấy cả anh và tôi đều mười một tuổi. Ai mà biết được tôi lại phát triển về tinh thần nhanh như vậy chứ. Mức độ giác ngộ của tôi đúng là phải hơn hẳn các bạn cùng lớp. Khi chúng nó còn đang say mê Thuỷ Thủ Mặt Trăng, thì tôi đã chết đứ đừ mấy anh diễn viên đóng Siêu Nhân Gao. Khi chúng nó vừa nói đến "thích" thì liệt kê hàng tá đồ ăn đồ uống, còn tôi thì đã e thẹn tự sướng với lòng rằng: Tôi thích cậu bạn cùng lớp rồi.

Và cậu bạn cùng lớp đó chính là anh.

Việt Phong.

Việt Phong và tôi học cùng cấp một. Hình ảnh về anh trong tôi vẫn mãi là người của những năm tháng ấy. Cậu bé mười một tuổi có nụ cười toả nắng. Suốt ngày đội chiếc mũ màu trắng tinh khôi và nhìn tôi bằng một đôi mắt sáng trong. Anh ngồi bàn cuối dãy ngoài, còn tôi lại ngồi bàn đầu dãy trong. Khoảng cách rất lớn, cũng chưa bao giờ tiếp xúc, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác đó. Cứ mỗi lần nhìn Việt Phong cười, tôi lại thấy lòng bình yên và ấm áp lạ. Trái tim như một bản nhạc bị vấp nhịp phách, nhưng lại không hề mất đi cái hồn vốn có. Đó là bản nhạc của trái tim tôi, là bài ca rung động đầu đời.

Tuy là, sự rung động đó đến quá sớm...Chưa có kết quả đã khiến tôi phải thất vọng. Nhưng nó cũng khiến tôi mãi mãi không thể nào quên.


Ngày tôi tỏ tình cũng chính là lúc Việt Phong chuyển nhà. Anh đứng lặng một hồi lâu, chiếc mũ trắng tinh khôi ánh lên dưới nắng hè, đôi mắt đen và sáng của anh khiến trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Mình sẽ không ở đây nữa...Nhưng...."

Anh nhìn tôi và nói.

"Việt Phong, nhanh lên em..."

Anh của Việt Phong ở đằng xa đã gọi lớn. Bữa tiệc này cũng là bữa tiệc chia tay, và giờ phút ấy cũng là giờ phút anh sắp đi. Khi ấy sao mà tôi ghét thằng cha đang gọi Việt Phong kia thế, chúng tôi đang lãng mạn, luyến lưu thì cắt ngang. Đúng là xuất hiện chẳng đúng lúc cái gì.

Việt Phong nhìn tôi hồi lâu rồi lại lúng túng nói:

"Mình...mình..."

Có đôi khi nên để tất cả trở thành một kỉ niệm đẹp, hơn là cố khiến nó trở thành một hồi ức ta không bao giờ muốn nghĩ tới. Tuy là không dễ dàng gì để chấp nhận, nhưng tôi muốn anh được vui. Một đứa con gái mới mười một tuổi, đem lòng thích anh chàng cùng lớp, và kết quả nhận được chính là một câu nói: "Mình sắp đi rồi!" Tuy khi đó tôi trẻ con không hiểu chuyện, nhưng tôi vẫn hiểu được phải làm thế nào để tâm mình cảm thấy thanh thản.

Tường Vy tôi lúc ấy đành đau đớn cắt ngang lời nói của anh rằng:

"Ừ, mình đùa cậu thôi đồ ngốc. Ai mà thích cậu được cơ chứ? Trừ khi tớ không ăn cay nữa."

Đó, chuyện là như vậy đó. Thật là nhàm chán! Nhưng với tôi, đó lại là cả một kỉ niệm đáng nhớ. Mà có muốn quên cũng không thể được. Đã bao đêm tôi nằm mơ thấy bóng dáng Việt Phong xuất hiện cùng chiếc mũ trắng tinh khôi, nhưng lại không thể nào nhìn thấy đôi mắt sáng cùng nụ cười ấm áp của anh. Mỗi lần như vậy tôi đều cố chạy theo để tìm lại, và tôi đã thất bại.

Có lẽ chuyện tình cảm không thể bắt ép. Huống hồ tôi lại thổ lộ quá muộn. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu như tôi tỏ tình sớm hơn một chút, biết đâu anh sẽ đồng ý, và biết đâu chúng tôi đã có thể thích nhau như những đứa trẻ vô lo vô nghĩ rồi.

Rột cuộc thì cũng chỉ có thể dùng tiếc nuối để bù đắp cho tất cả mà thôi.

Tuy anh không nói anh cũng thích tôi, tuy anh không nói sẽ chờ tôi...Nhưng tôi lại tự nhắm mắt chờ anh bao năm qua. Mong một ngày điều kì diệu sẽ xảy đến, giống như một câu chuyện cổ tích mà tôi vẫn hằng mơ.

Khi anh trở về, tôi sẽ nói những lời của một người con gái đã trưởng thành: "Em vẫn chờ anh!"

Chuyện tình thanh mai chúc mã này chỉ có tôi, Mai Tuyền và Thanh Ngọc biết. Tôi không mong anh sẽ biết. Bởi vì thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, những lời nói xưa kia chắc đã đi vào dĩ vãng. Nhưng tôi sẽ vẫn chờ. Tôi đã chờ được mười một năm, chẳng lẽ thêm mười một năm nữa cũng không nổi hay sao?

Cho dù sự chờ đợi đó chỉ được nuôi trong vô vọng...

Càng nghĩ tôi càng muốn nhảy lên làm vài điệu boxing cho cuộc đời tươi sáng thêm. Chỉ tiếc là khi tôi vừa hứng khởi ngồi dậy thì Mai Tuyền đã bước ra cau mày nói:

- Mày làm cái gì thế?

Tôi tụt hứng đáp:

- Không có gì, đi ăn thôi.

Chúng tôi hoánh tráng chọn ăn ở một quán lẩu. Lại hoành tráng gọi hẳn hai chai bia. Còn hoành tráng tiếp là hét lên rất to rằng: "Không say thì không trả tiền!"

Đồ ăn vừa bê lên, Mai Tuyền bà bà đã rất nhanh tay trút nửa đĩa thịt bò vào nồi lẩu. Trước con mắt trợn tròn của tôi, nó cười hềnh hệch nói:

- Thế này đủ mới đủ cho chúng ta đối rượu ẩm tửu.

Tôi gật gù không nói gì. Vội vàng quay ra nhìn ngó xung quanh.

Quán lẩu này cũng không lớn lắm nhưng lại rất khang trang và sạch sẽ, phục vụ cũng tốt, hài lòng khách đến mà vừa lòng khách đi. Tôi và Mai Tuyền đã đến đây n lần rồi, sớm đã trở thành khách quen.

Thực ra bà chủ ở quán này là mẹ của đứa bạn tôi, vì thế nên chúng tôi tranh thủ hưởng lợi một chút.

Điều thiếu thốn nhất ở thế kỉ hai mươi mốt này chính là cơ hội. Và điều thừa thãi chính là những con người đang há miệng chờ cơ hội như chúng tôi. Vì vậy mà đục khoét được cái gì thì cứ đục khoét triệt để thôi.


Một lúc sau, thịt bò đã chín rồi kìa.

Tôi và Mai Tuyền nhìn nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt, đũa đối đũa. Không khí chìm trong trầm mặc, căng thẳng.

Tới rồi, sắp tới rồi, cuối cùng thì cũng sắp tới rồi.

Tôi cảm thấy áp lực đè lên trái tim mình, mồ hôi túa ra nơi bàn tay đang cầm đũa, lông mày nhíu chặt đến nỗi tưởng chừng như giao nhau.

Ào.

Ba phút, bốn chiếc đũa khua trong nồi nẩu. Một phút sau nhìn lại, bát đứa nào đứa nấy toàn thịt bò. Mai Tuyền hả hê đưa cốc bia lên uống rồi nói:

- Mày nói xem, mỗi ngày mà được như thế này thì tốt quá.

Tôi vừa nhai thịt bò vừa đáp:

- Đợi Thanh Ngọc nó cưới được đại gia rồi nó mua cả một con bò cho chúng ta ăn lẩu.

Mai Tuyền gật gù vẻ đồng tình.

Tôi đưa thịt bò vào bát tương pha đầy mù tạt trước mặt. Sở thích ăn cay của tôi đã trở thành một sự kinh dị đối với người khác. Tôi có thể ăn cay, rất cay, cay đến nỗi hai tai xì khói và mắt đỏ hoe. Còn nhớ có một đi ăn liên hoan với lớp, khi tôi đang miên man trong thế giới đỏ chót lòn lọt của mình, thì một tên thổ tả nào đó đứng lên hét to:

"Chúng mày có biết không? Tao vừa phát hiện ra một chân lý sáng ngời rằng, những đứa ăn cay là...những đứa có máu dê!"

Cả lớp đơ một hồi, rồi họ quay ra nhìn tôi.

Tôi đơ một hồi, rồi đơ tiếp...và sặc.

Sặc cay là một cảm giác tuyệt vời vô cùng. Có uống nước như thế nào cũng không hết. Trong muôn ngàn tiếng cười ngặt nghẽo của đám bạn, tôi thân thương tặng cho tên vừa phát ngôn một cái nhìn hăm doạ. Hận không thể tống cả bát tương vào mồm nó.

Sau cái vụ đó tôi bị cả lớp liệt vào danh sách "Người quý hiếm". Đám con trai thì suốt ngày bỡn cợt ra chỗ tôi hỏi cảm giác. Cảm giác cái quái gì cơ chứ? Tôi có máu dê hay không các cậu quan tâm đến thế kia à? Hay là đợi tôi nổi thú tính lên thì các cậu mới hài lòng?

Đang hậm hực nhớ lại buổi tiệc hôm ấy, miếng thịt bò cũng đau khổ buốt rát chìm ngập trong đống mù tạt trước mặt. Tôi giật mình, nhìn đầy cảm thán rồi đưa lên miệng.

Chỉ tiếc hôm nay không phải ngày để tôi thoả mãn thú tính rồi!

Cố nhân nói, oan gia ngõ hẹp.

Còn tôi thì nói, xúc động tới chết mất thôi.

Nước mắt chảy dài, trong tim nứt toác như có ai đó đập vào...

Đau quá, cay quá không chịu được.

Thần mù tạt, thần mù tạt đang hành hạ tôi.

Mắt mũi tôi đỏ ngầu lên khi nhìn ra bên ngoài, bóng dáng An Mạnh Tùng thấp thoáng nơi phía cửa. Mù tạt trong miệng tôi lập tức phát huy công lực. Xộc lên mũi, rồi lại tụt xuống họng. Khổ sở gần chết. Tôi vơ vội cốc bia uống. Khốn một nỗi là bia có ga, uống vào lại càng sống không bằng chết. Tôi được dịp đắm chìm trong niềm vui sướng của thế giới hơi cay. Cảm giác này còn kinh khủng hơn cả lúc tôi bị sặc vì câu nói biến thái của tên cùng lớp. Lần này là pha lẫn chút hận thù cùng lo lắng. Chẳng lẽ đây là báo hiệu cho một điều gì đó chẳng lành? Hay hắn ta là thần mù tạt, muốn quay lại để trừng phạt một đứa con trung thành với Người là tôi?

Trời phật ơi, kiếp trước con đã gây ra nghiệp chướng gì thế này? Tại sao không bảo Thiên Lôi giáng cho con hai chục phát để con chết không toàn thây đi. Còn hơn là để con phải chịu sự dày vò của tên tóc rối kia. Hắn ta đã làm hại đến trinh tiết của con khi ở trường đại học, đã làm hại đời con rồi còn không buông tha cho con... Ông trời quả thực bất công và tàn nhẫn quá đi!

Không, chắc chắn là ông trời chỉ đang hăm doạ tôi thôi. Là do tôi ăn cay quá nhiều mà bị trời trừng phạt. Âm hồn bất tán đã hoàn toàn siêu thoát rồi, không có lý nào lại về đây hành hạ tôi được. Tôi cố gắng mở đôi mắt ngấn lệ của mình ra nhìn...

Lại nhìn...

Nhìn....

Có nhìn thế nào cũng không thấy An Mạnh Tùng đâu cả. Hú hồn hú vía, quả nhiên là thần mù tạt muốn trừng phạt tôi.

Tôi liền nhắm mắt vào cầu khấn: "Lạy thần mù tạt, con sẽ không bao giờ ăn Người nữa."

Khi tôi ngẩng mặt lên, Mai Tuyên đã cười đầy sỉ nhục.

Nó sao hiểu được nỗi lo âu và sợ hãi của tôi lúc này. Là do tên khốn An Mạnh Tùng gây nên, hắn ta là nghiệt duyên của tôi. Nếu đời này tôi còn có phúc được gặp lại hắn chắc tôi sẽ không bao giờ động đến đồ cay nữa mất.

Liệu ăn cay quá nhiều có sinh ảo giác?

Đúng vậy, là sinh ảo giác thôi. Là tôi quá hận người ta mà người ta tìm tôi hăm doạ lần nữa. Tôi xin chừa, từ này sống trong sạch, tâm không vương tà niệm. An Mạnh Tùng, anh hãy an tâm mà siêu thoát đi.

Sau một hồi bàn qua tán lại, tôi và Mai Tuyền nêu cao tinh thần của Bác. Phải lao động thì mới tìm được ánh sáng cho bản thân. Sáng hôm nay, chúng tôi quyết định sẽ đi xin việc.

Thành phố buổi sáng ngập chìm trong sự hối hả, mà hối hả là phải tắc nghẽn. Nhìn mấy chiếc xe đắt tiền giờ còn đang ì ạch nhích từng chút một, tôi và Mai Tuyền bà bà sướng gần chết. Chẳng thà đi bộ như chúng tôi còn nhanh hơn gấp bội. He he he.

Mai Tuyền ôm tập hồ sơ, lắc đầu cảm thán:

- Thiên la địa võng, mắc vào thì dễ mà ra được mới là chuyện khó khăn.

Tôi chêm vào cho đủ bộ:

- Lưới trời lồng lộng, lưới đường còn kinh khủng hơn.

Ôi, những con người như chúng tôi đáng lẽ phải làm một nhà triết học mới đúng. Triết học về cái gì? Về nhân sinh!

Công ty tôi chọn khác với công ty của Mai Tuyền, chí hướng không đồng nên tới ngã rẽ, chúng tôi đường ai nấy đi.

Tôi hùng dũng bước vào công ty như một người thành đạt, cho dù bây giờ tôi còn đang nêu cao tinh thần của Bác mà chưa hề thực hiện. Phong thái đậm chất thành đạt và cao quý của tôi hình như rất gây sự chú ý. Đi tới đâu là người ta nhìn tới đó. Quả nhiên là có tố chất. Tôi bỗng thấy xúc động ghê gớm, cảm ơn đời vì đã cho tôi được sinh ra để khiến họ phải học tập.

Bộp!

Dáng thành đạt còn chưa được hoàn thiện nốt thì đã va phải một hàng người uốn lượn như rắn bò. Cái quái gì thế này? Sao mà đông vậy? Ai, thực là xã hội này thảm quá rồi, công ty chỉ nêu ra có một chút lợi ích thôi mà đã đổ xô đến nhiều như vậy. Nhìn hàng người phía trước cùng những con người cứ thế đậu sau lưng tôi là tôi lại thở dài. Xã hội chủ nghĩa, phải sống công bằng, đến lượt mới được bước lên.

Ông trời quả nhiên là muốn vắt kiệt sự kiên trì của tôi mà.

Đứng trong hàng ngũ "sắp lao động", tôi vẫn cảm thấy mình toả sáng ghê gớm. Người người nhìn, vạn vạn ánh mắt đổ vào, thực làm tôi cảm động đến không rơi nước mắt. Làm ơn đi, tuy tôi cũng biết mình có sức hút, nhưng xin đừng dùng ánh mắt kinh dị đó nhìn tôi.

Tôi giả vờ không để ý, lờ tảng đưa mắt sang chỗ khác...Bỗng nhiên, bộp...

Tập hồ sơ rơi xuống, tim tôi cũng rơi xuống theo, hàng người vẫn uốn lượn như rắn...

Tôi dụi mắt, dụi mắt, lại dụi mắt.

Tóc rối, tóc rối, lại tóc rối...

Mắt cùng tìm xoắn quẩy vào nhau, lệ nóng quanh tròng mà không thể rớt xuống để bày tỏ nỗi bất mãn tràn ngập. Đời quả nhiên là một bi kịch, mỗi ngày với tôi lại còn hơn cả bi kịch. Không thể tin được, An Mạnh Tùng vẫn chưa được siêu thoát.

Ông trời không những ác độc với tôi mà còn tàn nhẫn với anh ta. Tại sao? Tại sao? Và tại vì sao? Rốt cuộc kiếp trước tôi và anh ta thiếu nhau bao nhiêu tiền? Thiếu nhau bao nhiêu tình mà kiếp này lại ngõ hẹp đến mức chèn bẹp ruột nhau thế này?

Tôi run run khoé miệng, nhặt tập hồ sơ lên định chạy thì người đằng sau đã khó chịu nói:

- Này cô, bước lên đi, sắp tới lượt cô rồi đó.

Thảm rồi, người bảo ta may mắn vì đã nhận được kết quả sau một hồi kiên trì.

Còn tôi thì chỉ muốn hét lên rằng: Xui tận mạng rồi!

Tôi đau khổ nhìn theo cái dáng đi lù khù của An Mạnh Tùng. Một năm không gặp mà tóc anh ta vẫn chẳng khấm khá được là bao. Có chăng thì chỉ là rối hơn trước thôi. Tôi lắc đầu bất lực, có lẽ phải nhờ ai đó phải thiết kế một chiếc lược chuyên dụng để chải bộ tóc đó mất. Anh ta bận việc cứu thế giới hay sao mà ngay cả tóc cũng không chải thế? Con người này đúng là...

Vậy mà cũng có một thời hắn ta có ý định với hoa khôi của trường...

Ai, trách sao tóc rối! Cũng chỉ vì não ngắn mà thôi.

Khi chỉ còn một người nữa, khi tôi đang run run than trời, khi tôi có ý định chạy lần thứ hai thì đằng sau đã có người nói rằng:

"Cô ta đó, từ nãy đến giờ hình như không để ý gì cả."

"Để ý làm sao được, tôi cũng có lúc như vậy mà. Mắt là ở trên mặt, không phải để ở vùng kín."

Tôi lập tức phát huy trí tưởng tưởng đầy dâm loạn, vểnh tai lên nghe ngóng chuyện hay.

"Vậy hả? Ngay cả khoá quần cũng quên kéo sao?"

"Tất nhiên. Là đãng trí thôi mà. Tuy nhiên nếu có nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt nhắc nhở như vậy thì tôi cũng sẽ để ý."

Tôi giật mình, sao có cảm giác họ đang nói tới tôi.

"Cậu không thấy cô ta còn đang để ý để tên đầu tóc bù xù đằng xa kia à?"

"Ừ, cũng đúng. Tiếng sét ái tình, có thể hiểu, có thể hiểu."

Bộp.

Tập hồ sơ lần thứ hai rớt khỏi tay tôi.

Ánh mắt. Sự toả sáng. Và sự thành đạt...Lập tức sụp đổ như bức tường bị người ta khai phá. K...k...hô..n..g!!!

Tôi run run đưa tay kéo lại khoá quần. Hôm nay là ngày đi nộp hồ sơ, tôi lại còn hứng chí mặc một chiếc underwear màu đỏ chót. Quả nhiên là vận đỏ, gặp vận đỏ đến nỗi không còn gì có thể đỏ hơn. Đỏ đến cay cả mắt, thắt cả tim. Đỏ đến nỗi muốn cầm dao đi giết người....

Tôi đã nói mà, An Mạnh Tùng là nghiệt duyên, nghiệt duyên, nghiệt duyên của tôi. Anh ta vừa xuất hiện đã mang đến điều bất ngờ không tưởng. Lần sặc mù tạt hôm qua đúng là điềm báo. Rõ ràng âm hồn chưa hề được siêu thoát, mà vẫn lang thang khắp đất trời kiếm tìm tôi.

Xúc động quá, xúc động vì tình cảm chết tiệt mà anh dành cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn và cũng xin chân thành ghi nhớ. Lần sau gặp, nhất định sẽ trả lại gấp đôi.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38894


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận