Vượt Qua Năm Tháng, Anh Yêu Em Chương 4


Chương 4
Buổi phỏng vấn rất thú vị!

Sau khi nộp hồ sơ cho mấy nhân viên nữ xinh đẹp của công ty, tôi một mạch đi thẳng ra ngoài cửa. Nếu còn lưu lại nơi đây thêm một giây nữa chắc tôi sẽ đột tử mất. Có quá nhiều món quà bất ngờ dành cho tôi. An Mạnh Tùng, anh ta đúng là khắc tinh ngàn đời của tôi. Chỉ cần nơi nào có anh ta xuất hiện là y như rằng tôi sống không yên.

Cầu trời khấn phật cho con sau này vào làm đừng chạm trán anh ta. Nếu có thì hãy cho lần chạm mặt ấy anh ta đột tử mà chết thay con.


Tiết trời đã vào giữa tháng tám, vậy mà cái nắng vẫn gay gắt đến độ như muốn bức chết con người ta. Tôi đưa vội túi xách lên che đi ánh nắng hắt vào mặt, trong thâm tâm không ngừng gào thét, xe bus bao giờ mới đến chứ?


- Chào cậu!

Phát hiện câu nói này là để dành cho mình, tôi quay sang nhìn người bên cạnh. Một cô gái mặc chiếc váy màu xanh dương, dưới cái nắng gắt này, màu xanh dương khiến cho đôi mắt tôi như dịu đi ít nhiều. Nhìn một thôi một hồi tôi đành đau khổ nhìn lại mình. Hình như đã rất lâu rồi tôi chưa dám động vào váy. Cái tính của tôi thì ai cũng biết rồi, bạ đâu ngồi đó, mà ngồi hay đứng đều không thể khép nép như thiếu nữ đang độ xuân thì được. Cái gì cũng phải làm triệt để thì sống mới không hổ thẹn với đời. Vậy nên tôi không phải loại người thích hợp để mặc váy.

Tôi mỉm cười, gật đầu đáp lại:

- Chào cậu!

Giống như tôi và cô ta đã là chiến hữu gần chục năm trời, giờ gặp ôn lại chuyện cũ. Cô ta liền phát huy năng lực tám không biên giới:

- Mình cũng nộp hồ sơ ở công ty vừa rồi đó. Thấy cậu ở đây thì bắt chuyện. Nếu cả mình và cậu đều được nhận thì hay quá rồi. - Nói tới đây, cô ta làm ra vẻ bí mật - Nghe nói giám đốc công ty mình đẹp trai lắm. Mình và cậu mà qua được vòng sơ tuyển này thì sẽ được gặp anh ấy đó. Mức độ đãi ngộ không phải là cái thu hút người ta, cái thu hút chính là gương mặt người đại diện công ty trên bìa quảng cáo kìa.

Nóng quá, nóng đến nỗi tôi chẳng hiểu cô ta đang nói cái mô tê gì sất. Đi xin việc làm mà cứ như đi thi Miss Word thế này sao? Lại còn cả vòng sơ tuyển. Nếu tôi mà qua đuợc vòng sơ tuyển thì chắc tiếp theo sẽ là phần thi áo tắm. Nghĩ vậy, khoé miệng tôi liền nhếch lên một nụ cười kì dị. Mặc áo tắm rồi vào trả lời câu hỏi phỏng vấn của sếp. Ôi trời ạ, đúng là thử việc thời a còng! Xã hội a còng. Vậy nên cái gì cũng rất chi là a còng!

Cô gái mặc váy xanh dương bên cạnh vẫn thao thao bất tuyệt. Tôi có cảm giác cô ta mới chính là người đại diện để quảng cáo cho công ty chứ không phải là tay giám đốc đẹp trai, biến thái a còng kia nữa:

- Để mình nói cho cậu hay, khi mà chúng ta "đắc cử" rồi, công ty nhất định sẽ mời chúng ta đi ăn ở một nhà hàng rất nhiều sao. Thế rồi khi vào làm, sẽ được tham gia rất nhiều hoạt động tập thể như là đi du lịch, leo núi, cắm trại...Không những thế, nếu làm tốt, công ty còn bỏ tiền cho chúng ta sang nước ngoài học tập nữa đó.

Tôi ngẩng mặt lên trời cảm thán. Quả nhiên là công ty a còng. Ngay cả đãi ngộ cũng rất giống trường học. Tôi đang tự hỏi không biết vị tổng giám đốc kia có gì bất mãn với ngôi trường mà anh ta đã học hay không mà phải làm ra những đãi ngộ như thế này? Tôi có cảm giác mình vừa bán thân vào một môi trường rất nguy hiểm. An Mạnh Tùng ơi là An Mạnh Tùng, giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh xuất hiện ở nơi đó rồi. Là vì anh cũng giống họ, có mái tóc rối nhìn rất a còng, rất biến thái và rất quyến rũ... đối với vị tổng giám đốc kia.

Đứng nửa tiếng để nghe thí sinh "xanh dương" nói về sự đãi ngộ của công ty, về ánh hào quang ngời ngời của vị tổng giám đốc kia, đầu óc tôi dường như được dịp bay giữa ánh nắng mùa hè. Cảm giác như thần trí khô héo, máu trong người như bị não hút bằng hết. Lần đầu tiên tôi hiểu được thế nào gọi là ngộ độc âm thanh.

Cuối cùng thì xe bus cứu tinh cũng đến lôi tôi ra khỏi cơn mộng mị. Thí sinh "xanh dương" kia cũng hết chuyện để nói.

Cuộc đời này đúng là nhàm chán quá rồi!

 

 

Về đến nhà, tôi uống một hơi hết hai cốc nước. Mai Tuyền thấy vậy vội nhướn mày nói:

- Công ty mày đãi ngộ tốt thật đấy, ngay cả wc cũng đẹp đến nỗi người ta muốn tiểu cho bằng hết nước trong người.

Còn tao thì muốn tiểu lên người mày đây! Tôi hậm hực nghĩ.

- Thế nào? Công ty mày ổn chứ? - Tôi hỏi vẻ quan tâm.

Mai Tuyền ôm lấy cái gối bên cạnh, bắt đầu kể về quá trình bán thân lao động:

- Đầu tiên, lúc tao vào nộp hồ sơ. Họ bắt kê khai một đống lý lịch. Tao bảo tất cả ở trong hồ sơ rồi, nhưng họ nói giám đốc của họ muốn khai lại lần nữa cho...chắc chắn. Mày nói xem? Xã hội này nhàm chán đến nỗi ngay cả giám đốc công ty cũng không có việc gì làm nữa, phải xem đi xem lại hai bản lý lịch một lúc. Anh ta rốt cuộc là cẩn thận, kỹ tính hay là quái gở và biến thái đây?...

Mai Tuyền còn chưa nói hết, tôi đã ôm ngực trợn mắt lên nói sợ hãi:

- Chẳng lẽ anh ta là thằng cha thích xem lý lịch gái trong truyền thuyết?

Mai Tuyền lấy gối đập vào đầu tôi rồi tiếp tục kể:

- Sau khi tao kê khai đầy đủ, họ bắt tao nói nhỏ vào tai họ số đo ba vòng mày ạ! Đúng là xã hội càng ngày càng nhàm nhàm nhàm nhàm nhàm chán quá rồi. Tổng giám đốc của họ rốt cuộc cũng đã nhìn đủ mọi thứ rồi nên mới chuyển sang nhân viên của mình. Tao đang muốn thử xem anh ta còn cố được bao lâu nữa, chắc chắn đến một ngày nào đó anh ta sẽ tự dùng dây thần kinh mà ép chết não vì không còn việc gì để cho bộ não hoạt động nữa. Haizz, nhân thế thực bi đát, chúa cứu rỗi chúng con.

Tôi thở dài, quyết định đem bao nhiều điều mà mình vừa chịu đựng ở công ty và bến xe bus nuốt vào bên trong, để ruột gan gặm nhấm với acid. Không ngờ Mai Tuyền còn đáng thương hơn cả tôi. Hầy, trách sao người ta không đổ xô tới. Giờ tôi đã phát hiện được một điều, biến thái chính là mốt của thế kỉ này!

Rồi như nhớ ra được một chuyện, tôi vội vàng nói:

- Mai Tuyền, tao hỏi mày câu này. Khi người ta bị ma ám, người ta dùng nước tiểu và tỏi, vậy bị người ám thì người ta dùng cái gì?

Mai Tuyền nghi hoặc nhìn tôi khiến tóc gáy tôi dựng ngược. Ai, cái tôi cần không phải là ánh nhìn kinh dị của Mai Tuyền bà bà. Tôi tiếp tục nói:

- Kiểu như khi mày vừa dẫm phải một bãi phân chó, mày rút chân ra và đi về nhà rửa giày. Chốc nữa bước ra ngoài lại dẫm tiếp, mày nghi ngờ nhìn xuống, phát hiện đống phân đó là đống phân mày vừa dẫm phải. Vậy mày sẽ làm gì?

Mai Tuyền đưa tay áp vào mông, sau đó lại đưa bàn tay đã nhúng chàm đó rờ lên trán tôi. Tôi lập tức né người ra. Nó liền nói với bộ mặt tỉnh rụi:

- Đầu mày cũng nóng quá ha!

Tôi cười cười:

- Cũng bình thường.

- Cái mà mày vừa ví dụ thực là kinh dị. Lần đầu tiên tao thấy cái kiểu so sánh người với phân chó. Bộ cấp một cô giáo dạy tiếng việt thù mày hay sao?

Tôi bỏ qua ánh mắt châm chọc của nó mà đâm thẳng xuyên thủng vào vấn đề chính:

- Hôm nay tao gặp An Mạnh Tùng.

Giống như một quả pháo đã được châm ngòi, mọi thứ dần trở lên vội vã, dồn dập. Mai Tuyền hứng chí ngồi thẳng người dậy, lắc vai tôi như đang chơi trò kéo cưa nửa xẻ.

- Mày nói cái gì? Mày và anh ta làm cùng công ty hả?

Nghe vậy tôi liền nhảy dựng người lên:

- Cái gì mà làm cùng công ty? Anh ta chỉ đáng làm lao công dọn WC thôi. Tao nói cho mày biết, so với hồi còn ở đại học, lần này đầu anh ta đã được phát triển lên một tầm cao mới rồi. Tao nhìn mà cũng phải thán phục.

Dường như bỏ qua mọi lời đả kích của tôi, Mai Tuyền bà bà xoa cằm nói theo kiểu thám tử lừng danh:

- Theo như những gì tao suy đoán thì chúng mày đúng là oan gia ngõ hẹp.

Cái này thì cụ tổ con cũng biết từ lâu rồi mà bà bà. Tôi lườm nó đến lác cả mắt, rồi cuối cùng cũng nói:

- Oan gia đến nỗi ép nhau xì cả máu ra đây này.

- Cái gì? Lại còn ép nhau xì cả máu? Mày dâm loạn quá đi.

Con quên mất là đầu óc của bà bà còn dâm loạn hơn cả con.

Tôi gục đầu cảm thán. Trời không thương tôi, thực là không thương tôi. Ngay cả một người bạn hiểu tôi cũng không có. Bây giờ nhìn tôi bị tên tóc rối đó *** hại, nó không vác dao đi trả thù hộ thì thôi, lại còn ngồi đây mà xây dựng hình ảnh dâm loạn của tôi và tên đó. Số tôi thực là thảm quá đi.

- Tường Vy, không phải mày sợ hắn ta đó chứ?

Tôi dập đầu như máy khâu:

- Tất nhiên là sợ rồi, chỉ cần gặp hắn ta là y như rằng số phận tao bị huỷ hoại như cát bụi.

- À à, người ta hay nói oan gia ngõ hẹp. Hầy, oan gia ngõ hẹp là gì? Không phải là hai đứa oan gia cùng gặp nhau ở một cái ngõ hẹp hay sao? Mày và An Mạnh Tùng đường rộng thênh thang mà vẫn gặp được nhau...Tao tin chắc chúng mày nhất định có điều gì đó mờ ám.

Lần đầu tiên tôi có cảm giác muốn giết người bịt miệng ghê gớm. Tuy nhiên tôi đã cố dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy ấy đi. Nhìn Mai Tuyền bằng ánh mắt bi phẫn cực độ và nói bằng âm mũi:

- Mờ ám? Ý mày là tao có quan hệ bất chính với tên tóc rối đó hả?

Mai Tuyền xoa đầu tôi như xoa đầu cún con:

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Quan hệ bất chính thì hơi quá, chỉ là những trường hợp kiểu như mày ý, thì...

- Không, no, never, no, and never...

Tôi bắt chéo hai tay nói liên hồi. Tôi không thể để Mai Tuyền nói nốt vế sau. Công phu chịu đựng của tôi có hạn, còn nói nữa là tôi sẽ bị tẩu hoả nhập ma, thất khiếu xì máu mà chết.


Sau cuộc nói chuyện không thành công của tôi và Mai Tuyền, tôi liền đi vào phòng, tìm điện thoại gọi cho mẹ già của mình. Đầu giây bên kia vừa vang lên tiếng tút thứ ba thì mẹ đã bắt máy. Mẹ già đúng là hiểu con gái quá đi, biết con gặp nguy hiểm là kịp thời ứng cứu ngay.

- Gì mày? - Tiếng mẹ tôi đầy uy quyền vang lên - Ê bà kia, bỏ ngay xuống, chưa gì đã thò tay vào lọc rồi.

Mặt tôi lúc đó như một trái khổ qua. Tai bị tiếng hét của mẹ hành đến nỗi như nhét hai con ong vào. Mẹ già đúng là chăm chỉ luyện trí óc ghê ha. Ở nhà cả ngày chỉ biết cờ bạc, hèn chi gọi một cái là bắt máy ngay.

Tôi đơ một hồi lâu rồi cũng nói:

- Mẹ, cho con hỏi là ngày xưa đi xem bói cho con, người ta có nói là con có duyên âm không vậy?

- Mày bệnh hả mày? Gọi điện cho mẹ chỉ để hỏi cái này thôi sao?

Nước mắt lưng tròng, hận không thể xì mũi tự bôi vào mặt mình để che giấu cảm xúc. Tôi run run nói:

- Tất nhiên, bây giờ con gái mẹ đang gặp nguy hiểm đấy.

Tuy mẹ tôi là người hay nói nặng, nhưng trong thâm tâm, tôi biết mẹ vẫn thương yêu tôi nhất mà. Vừa mới nói đến chuyện tôi gặp nguy hiểm, mẹ liền hét lên đầy lo lắng:

- Cái gì? Đứa nào có ý định đồ sát mày sao?

- Còn hơn cả đồ sát đó mẹ.

Mẹ tôi càng hét to hơn:

- Còn hơn cả đồ sát? Vậy mày uống phải thuốc độc của nó rồi đúng không? Còn bao nhiêu thời gian nữa?

Tôi khóc không ra nước mắt. Mẹ xem quá nhiều phim kiếm hiệp rồi. Con mẹ cũng có công phu ít ai địch bằng đấy. Một lần nữa, tôi nén cảm xúc vào trong lòng, để ruột gan gặm nhấm rồi nói:

- Con gặp khắc tinh.

Mẹ tôi thở hắt một cái rồi nói ngắn gọn:

- Vậy giết quách nó đi. Phiền quá!

Rụp.

À, đây là tiếng dập máy của mẹ tôi.

Giết quách nó đi.

Mẹ tôi đã khuyên tôi như vậy đấy!

 

 

Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc điện thoại định mệnh, nếu không muốn nói là cuộc điện thoại kết thúc cả cuộc đời tôi. Ông trời ơi, con đã qua được vòng sơ khảo. Xem ra phải mặc áo tắm đi trả lời phỏng vấn thật rồi.

Cái tôi lo sợ ở đây không phải là trang phục phỏng vấn kinh dị kia, mà chính là An Mạnh Tùng kìa. Tôi có cảm giác nếu tôi được vào công ty, cũng giống như cả hai bị nhốt vào lồng và chọi nhau, mua vui cho người khác.

Mai Tuyền thấy tôi đau khổ như vậy thì liền tức giận nói:

- Mày bớt rên rỉ đi, khối người muốn đi làm cũng không được đây?

- Có ai đi thay tao thì tao nhường cho liền.

Biết ngay mà, An Mạnh Tùng, quả bom chạm nhẹ cũng nổ. Mà khốn một nỗi là nó được tạo ra là để nổ nhiều lần.

Tôi hận đến nỗi chỉ biết úp mặt xuống gối tự kỉ ám thị. "Chỉ là mơ, tất cả chỉ là mơ. Tường Vy, nhất định là mày đang gặp ác mộng."

 


Chỉ tiếc là sáng hôm sau dậy, tôi vẫn phải mặc quần áo đến phòng phỏng vấn. Tôi đang nghĩ có nên nhét thêm một bộ áo tắm đi không? Phòng khi bất trắc, tổng giám đốc biến thái muốn tôi diễn một vài đường cơ bản cho anh ta xem.

Vừa bước vào công ty, tôi cố gắng đi nhanh hơn, vụ khoá quần hôm qua thực là mất mặt quá đi.

Thang máy chạy lên tầng thứ bảy. Tôi lại một lần nữa lắc đầu cảm thán với lòng. Hôm qua hàng người uốn lượn như rắn bò, hôm nay hàng người giống như đỉa bị chặt ra từng khúc! Tôi nên vui hay nên buồn đây? Chỉ có một phần ba số người hôm qua là được ở lại, công ty này quả nhiên là đãi ngộ lớn mà yêu cầu cũng cao.

Ngồi xuống ghế chờ, tôi nhìn ngó xung quanh. Nếu lần này mà gặp An Mạnh Tùng ở đây, tôi chắc chắn sẽ đi về luôn, khỏi phỏng vấn với chả phỏng rộp gì nữa.

Khi tôi còn đang nhìn ngó như thiểu thì cô gái "xanh dương" hôm qua đã đến ngồi cạnh, ánh mắt vui mừng như gặp được chiến hữu. Tôi thầm than thở: Lại mệt rồi đây!

- Cậu cũng qua được rồi hả?

Tôi gật đầu nói:

- Sắp tới sẽ đến phần áo tắm phải không?

Cô gái "xanh dương" bật cười, hai mắt nheo lại nhìn giống trẻ con kinh khủng. Hôm nay cô ấy không mặc váy màu xanh dương nữa mà mặc một chiếc quần jeans kết hợp với chiếc áo sơ mi màu xanh dương. Quả nhiên là tín đồ của xanh dương. Tôi đang tưởng tượng, nếu cô ta mà mặc toàn bộ màu xanh dương hết thì tôi sẽ gọi nhầm cô ta sang cái tên "Cô gái đại dương" mất.

Rồi cô ta ghé sát tai tôi thì thầm:

- Để mình nói cho cậu hay...

Tôi cảm thán, cậu đã làm cho tôi hay lắm rồi mà.

Cô ta nói tiếp:

- Giám đốc của chúng ta rất đẹp trai. Chốc nữa cậu mà vào phỏng vấn thì đừng nhìn anh ta chằm chằm nhé. Bị loại ngay đó.

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi tò mò vị tổng giám đốc biến thái kia:

- Tại sao?

Cô gái "xanh dương" lập tức vỗ ngực kiểu ta là người hiểu biết:

- Theo kinh nghiệm của những người đi trước. Họ nói sếp rất lạnh lùng, không thích bị con gái nhìn mình và cũng không thích đi nhìn con gái. Chỉ cần không nhìn anh ta, cho dù là trả lời như thế nào thì cũng được nhận.

A, biến thái như vậy sao? Trời ơi, ông còn điều gì bất ngờ nữa thì cho con xem nốt để con biết mình chết như thế nào. Tôi rất sợ có một ngày, tôi chết lúc nào không hay. Bất đắc kì tử như vậy thực là không cam tâm.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao tình trạng cuồng đam mĩ và SA của đám con gái hiện nay. Là do các anh quá đẹp trai, quá phong tình, quá lưu manh, quá lạnh tàn và...quá là biến thái. Vị tổng giám đốc của tôi là "sêm" hay là "u kê", là 1 or 0 đây? Anh ta không thích nhìn con gái, không thích để con gái nhìn thì chỉ có trường hợp anh ta có hứng thú với đàn ông. Aizz, tội nghiệp, đời quả nhiên là một tấn bi kịch...không phải của riêng tôi.

Khi tôi còn đang miên man trong ý nghĩ đậm chất G, G và G, thì cô gái "xanh dương" bên cạnh đã đứng dậy nói:

- Tới mình rồi, cậu ở lại nhé.

Cô đi vào chỗ chết đấy hả?

- Ừ, thi tốt nhé?

Cô gái "xanh dương" thở dài đáp:

- Mình muốn tự chọc mù mắt quá.

Đừng, hãy để tất cả về với biển cả.

Rồi cuối cùng thì cô ta cũng oanh oanh liệt liệt bước vào phòng thấm vấn với vị tổng giám đốc mắc chứng...sợ nhìn kia.


Tôi ngồi lại lắc đầu cảm thán, thương thay cho số phận người con gái. Có giai đẹp mà không được ngắm. Chẳng thà bảo người không đi tu ăn chay đừng ăn thịt.

Người tới phỏng vấn cứ vơi dần, vơi dần. Tôi đang tự hỏi là không biết có phải người ta quên mất mình rồi hay không mà mãi vẫn không thấy ai gọi vào.

Mãi một lúc lâu sau, khi cô gái "xanh dương" kia vác bộ mặt ỉu xìu đi ra ngoài, tôi mới tỏ vẻ quan tâm hỏi:

- Sao rồi?

Cô ta liền lắc đầu nói với giọng thất vọng:

- Hỏng rồi, hỏng rồi, mị lực quá lớn.

Cái gì mà mị lực quá lớn? Chẳng lẽ tổng giám đốc cởi áo khoe body khiến cô phải căng mắt nhìn hay sao? Ôi trời ạ, đúng là phô trương quá rồi. Tôi vỗ vỗ vai cô ta:

- Không sao đâu, chắc họ sẽ xem xét lại thôi.

Cô gái liền bừng tỉnh nói với một vẻ mặt "Ngơ đừng hỏi":

- Xem xét lại cái gì?

- Thì là cho cậu vào làm đó?

Cô gái "xanh dương" liền bật cười rồi nói:

- Ý của mình là mình được vào rồi, nhưng sau này cùng làm một công ty với giám đốc, mình sẽ không cưỡng lại được mị lực của anh ta.

Tôi hoá đá một hồi lâu.

Tự hỏi lòng mình rằng: Là do mức độ giác ngộ của tôi không tốt hay là do cô ta nói quá mập mờ, khó hiểu?

Hầy, cuộc đời không những nhàm chán mà còn nhàm chán đến độ rắc rối!


Sau khi chia tay người con gái cuồng xanh dương, cuối cùng cũng đến lượt tôi bước vào tử lộ. Tôi tự kỉ ám thị với lòng rằng "Tường Vy, mày bị mù, mày bị mù bẩm sinh. Trước mặt mày là một màu đen, vậy nên đừng nhìn làm gì khiến lòng thêm khổ, hãy nhắm mắt vào...thả lỏng, thả lỏng..."

Tôi tự ru ngủ chính mình, nhắm mắt bước vào phỏng vấn.

Cộp!

Hay lắm, người còn chưa mở miệng mà cửa đã ngăn chặn đường thăng tiến của ta. Tôi xoa xoa cái trán vừa bị đụng vào cửa, **** thề một câu rồi cũng quay ra.

Phì.

Tiếng bật cuời của ai đó khiến tôi càng thêm tức giận. Lại một lần nữa tự kỉ ám thị: Đừng, đó là tiếng gió, là tiếng gió thôi, đừng tìm hiểu.

Thế là tôi tiếp tục nhắm mắt cúi đầu nói:

- Xin chào mọi người! - Bởi tôi không biết có những ai, ai già ai trẻ cho nên cứ chào như thế này cho an tâm.

Không khí im lặng một hồi, tim tôi như muốn khoét ngực mà nhảy ra ngoài. Mồ hôi bắt đầu túa ra, mí mắt nặng đến nỗi như buộc chì vào.

Sau một hồi tấn công tinh thần không thành công, tổng giám đốc cũng phải mở miệng vàng "nói chuyện" với tôi:

- Họ tên: Nguyễn Tường Vy. Sinh ngày: 2x/3y/198z. Sở thích: XXX. Khả năng: XXX. Ghét: XXX...Rốt cuộc cô muốn XXX đến bao giờ?

Khoé miệng tôi run run, mí mắt suýt nữa mở ra để biểu lộ cảm xúc. Không phải là tại tôi, ai nói trời sinh ra tôi quá nhiều tài năng làm chi? Nhiều đến nỗi tôi không biết nói cái gì đành điền XXX vào thôi. Người không biết thì không có tội, kẻ có tội chính là kẻ có dã tâm gây khó dễ cho ta.

Thấy tôi im lặng, vị tổng giám đốc đó lại nói tiếp:

- Mắt cô bị sao thế?

Tôi cắn răng nói:

- Dạ, bị đau!

- Vẫn tới phỏng vấn sao?

- Vâng ạ! - Tôi có chết cũng phải vứt ôm mìn bước qua tử lộ.

Vị tổng giám đốc đó hình như hiểu được nỗi khổ của tôi, liền khẽ cười, nói:

- Rất tốt, công ty chúng ta cần những con người như thế này. Chỉ tiếc là tôi muốn cô mở mắt ra nhìn tôi, được chứ?

Làm khó nhau vừa thôi chứ? Tôi không biết chín tháng mười ngày mang thai, mẹ anh đã ăn những gì mà khiến anh biến thái đến mức độ thâm thuý nhường này.

- Giám đốc, lần này em bị nặng quá, sợ mở ra không nổi - Có chết cũng chết vì tổ quốc, quyết không hy sinh cho bản thân. Tôi không muốn vì nỗi sợ hãi mà đánh mất chính mình. (Cô nghĩ nhiều quá rồi Y__Y)

- Không thử sao biết?

Đây là một sự chờ đợi?

Tôi thở dài một hồi, rồi lại thở dài...Cuối cùng hết hơi!

Thôi đành vậy, công ty này tuy có đãi ngộ tốt, nhưng An Mạnh Tùng ở đây thì không hề tốt một chút nào. Có bị loại tôi cũng không hận đời đâu. Tôi đau khổ hé mắt ra cho vị tổng giám đốc kia chiêm ngưỡng.

Hầy, đời bảo làm thân con gái phải giữ trinh tiết.

Còn tôi thì nói: Làm thân con gái yếu đuối, nên không thể cưỡng lại được cuồng phong bão táp.

Tổng giám đốc, anh quả nhiên là đẹp tới mức khiến người ta phát bực!

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38895


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận