từ đỉnh núi muốn xuống chân núi ít nhất cũng mất ba ngày không ngừng nghỉ, dựa theo tiến độ của Tiểu Mạn thì chắc cũng gần một tuần.
Phong cảnh nơi này thật sự rất đẹp, tựa như cảnh tiên chỉ có trên trời, khiến nàng mê mẩn đến quên cả mệt mỏi.
Chỉ là...
“Nương tử...” Có ai có thể nói cho nàng biết, vị này tại sao lại đột biến bất ngờ như vậy không?
“Ngươi không cần gọi ta như vậy.” Tiểu Mạn đỏ mặt, đẩy người bên cạnh đang dính lấy mình ra.
“Nhưng chúng ta đã bái đường.” Người nào đó vô cùng tốt bụng nhắc nhở nàng, trong lòng thì không ngừng cảm khái, Thoại Nam nhiều lúc cũng nói không sai, đối với nữ nhân thì phải mặt dày một chút mới có thể bắt được người tới tay. Tuy là bây giờ Tiểu Mạn vẫn không thích ứng với cách gọi này, nhưng cũng không còn kích động đến mức nhìn y như thấy quỷ giống mấy hôm trước nữa.
Haiz... Qua chuyện này có thể thấy rõ, ảnh hưởng của Thoại Nam chiến tưởng quả thật vượt mức suy đoán của mọi người, ngay cả Mộc Hy Vương cũng không thoát nổi. Lần thứ hai gặp đã tự ý lấy khăn tay đính ước, còn bây giờ thì nhằm lúc người ta mơ mơ hồ hồ mà một hơi bái đường thành thân, quả là hiệu suất kinh người. Cái gì mặt dày, cái gì nhanh lẹ quyết đoán, Mộc Hy đã triệt để phát huy hết mức có thể.
Tiểu Mạn thật sự không còn gì để nói. Mấy ngày trước y cũng nói qua với nàng, ngày ấy bái đường cùng nàng là y chân chân thật thật, còn hai vị quỷ huynh kia đã sớm được y “siêu độ”. Còn vấn đề siêu độ về đâu thì chắc chỉ có y mới biết. Lúc đó nàng thật sự kinh ngạc đến mức ngẩn người một buổi trời, sau đó... không có sau đó, mọi chuyện cứ như thế thuận lý thành chương, nàng đột nhiên có thêm một vị “phu quân” không rõ lai lịch.
“Nương tử, sao nàng lại thích mấy cây trâm này như vậy?” Đây là điều y tò mò nhất, nhìn nó cũng chẳng đẹp mắt gì, nhưng mấy ngày nay, ngày nào nàng cũng đem nó ra ngắm ngắm nhìn nhìn, rồi còn lau chùi rất cẩn thận, tựa như bảo bối trân quý nhất vậy.
Tiểu Mạn ngồi tựa vào mộc gốc đại thụ to trên sườn núi, đưa thanh trâm bạc lên cao, khóe môi khẽ mỉm cười:
“Đây là Quỷ Sát tặng ta làm kỷ niệm, dĩ nhiên là phải cẩn thận cất giữ rồi.”
Mộc Hy mặt tối sầm, y đường đường là Vương của một giới, Vương Hậu của y còn phải đợi người tặng trang sức sao?
Mộc Hy rút trâm bạc từ tay Tiểu mạn sau đó trước con mắt kinh ngạc của nàng, thanh trâm trong tay y hóa thành một nhúm bụi theo gió bay đi.
“Nếu nàng thích, ta sẽ mua tặng nàng cái khác còn đẹp hơn.”
Câu này sau mà nghe quen thế?
“Ta mua lại cho ngươi là được.”
Tiểu Mạn mi mắt giật giật, trong lòng không ngừng khinh thường, đến nay nàng còn chưa nhận được y phục mới đâu nhé. Quả nhiên chỉ có nói là hay.
“Dùng tiền để mua thì có gì hay, nếu ngươi thật sự muốn tặng, thì cũng tự tay làm tặng ta đi, như vậy ta nhất định sẽ rất vui vẻ. Tỷ tỷ đã từng nói, thứ quý nhất, chính là thứ tự tay mình làm ra.”
Nhìn vẻ mặt khó coi của Mộc Hy, Tiểu Mạn nhếch đuôi mày, nàng chính là muốn làm khó y đó. Mấy ngày nay thật sự là bị y xoay đến cứng họng, một nương tử, hai nương tử, gọi đến Tiểu Mạn vô pháp chống cự.
Mộc Hy nhìn bóng lưng Tiểu Mạn, khóe miệng khẽ cong, không có chuyện gì có thể làm khó Mộc Hy Vương.
Qua sông Cửu Ngạc thì chính là chỗ quân Lăng Phù đóng quân. Tiểu Mạn nhìn con sống rộng lớn, trong lòng ngập tràn cảm khái, nàng cuối cùng cũng sắp đến nơi rồi.
“Sông rộng thật...”
Tiểu Mạn giật mình quay sang bên cạnh, không biết từ lúc nào bên cạnh trống không đã xuất hiện một nam tử tóc bạc trắng, hai mắt nhìn xa xăm thấp giọng tự lẩm bẩm một mình. Nhưng trong mắt Tiểu Mạn, hắn có vẻ như... đang cùng con rắn nhỏ trên vai nói chuyện.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.” Nàng cười khẽ, chủ động bắt chuyện.
Nam tử hơi ngẩn ra, rồi chậm rãi chuyển mắt đến gương mặt nàng, sau đó trong đôi con ngươi xám tro chợt lóe ý cười:
“Ta và cô nương quả là có duyên.”
Nam tử mới gặp hai lần này cho Tiểu Mạn cảm giác rất thân thiện, nàng cũng đối y mỉm cười:
“Huynh cứ gọi ta là Tiểu Mạn.”
Nam tử suy nghĩ một chút, rồi mới đáp lời nàng:
“Ừm... ta là Tam Sinh.”
“Tam Sinh?” Tiểu Mạn nhíu mày, cái tên này nghe thật lạ. Lại nhìn nam tử tóc trắng vẫn cười ấm áp như gió xuân, nàng không khỏi ngượng ngùng, người ta tên gì cũng không đến phiên nàng có ý kiến.
“Tìm được thuyền rồi.” Phía sau truyền đến tiếng gọi. Mộc Hy nhanh chóng tiến lại gần Tiểu Mạn, nắm lấy cánh tay nàng thản nhiên mà nhắm hướng thuyền đang đỗ mà đi.
Tiểu Mạn khóe miệng co rúm, từ sau đêm “bái đường” kia, người này đột nhiên trở nên thật kỳ lạ, như hoàn toàn đổi thành một người khác.
“Khoan đã, huynh không thấy ta còn bằng hữu bên cạnh à?”
Mộc Hy dừng lại, nhíu mày. Bằng hữu? Y quả thật không thấy.
Tiểu Mạn chỉ về phía Tam Sinh, Tam Sinh đứng lặng một chỗ, trong tay đang ôm tiểu xà ánh mắt vàng kim, dường như nàng có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò của tiểu xà nhìn về phía mình...
“Thì ra là mãng xà ngươi. Độ kiếp rồi sao?” Mộc Hy câu khởi khóe miệng, tà tà liếc nhìn tiểu xà nhỏ trong lòng Tam Sinh, cười khẽ, đúng là có duyên thật.
Tiểu xà dường như sợ hãi, nhanh chóng trườn vào vạt áo trong của Tam Sinh trốn mất. Mộc Hy nhếch đuôi mày, di chuyển tầm mắt lên nam tử được Tiểu Mạn gọi là bằng hữu.
“Âm khí thật đậm. Ngươi là người Âm giới?”
Tam Sinh đột ngột thay đổi sắc mặt, khó tin nhìn nam tử đang đứng trước mặt mình, hắn không ngờ... y lại ở đây.
“Ngươi là...”
Tam Sinh còn chưa dứt lời, ánh mắt nguy hiểm từ người nào đó đã bắn thẳng đến, khiến hắn chỉ có thể thu lại lời tiếp theo vào bụng.
Tiểu Mạn khó hiểu kéo kéo tay Mộc Hy, tò mò hỏi:
“Hai người quen nhau à?”
“Không quen.” Tam Sinh cùng Mộc Hy hai miệng một lời.
Tiểu Mạn mi mắt giật giật. Nàng tin mới là lạ. Ánh mắt lại nhìn ngang nhìn dọc hai người, nhìn đến Mộc Hy cũng khó chịu, nhăn mặt kéo nàng về hướng thuyền. Tiểu Mạn bị Mộc Hy kéo đi, cũng không quên Tam Sinh bị bỏ một bên:
“Tam Sinh, huynh cũng cùng đi chứ.”
Mộc Hy nhíu mày, có chút không vui, Tiểu Mạn cần gì phải để ý chuyện người khác? Lần nữa bày ra vẻ mặt cảnh cáo, chỉ là Tam Sinh lại phớt lờ, phảng phất như y không tồn tại.
“Được.” Tam Sinh khẽ ứng, lập tức bước nhanh đến bên cạnh Tiểu Mạn.
Mộc Hy khó chịu, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục kéo lấy Tiểu Mạn tiến về chỗ thuyền.
Trên thuyền đã có lác đác vài vị khách, Tiểu Mạn chậm rãi bước lên, nhưng lại không cẩn thận hụt chân, Mộc Hy nhanh nhẹn kéo lấy một bên tay của nàng, để nàng đứng vững, lúc này mới phát hiện tay bên kia cũng được người giữ chặt, y lập tức nhíu mày, kéo mạnh Tiểu Mạn vào lòng mình, liếc người kia một cái:
“Nương tử của ta, không mượn ngươi quan tâm.”
Tam Sinh bị lời nói của Mộc Hy làm chấn động không nhẹ. Hắn dĩ nhiên nhận ra Mộc Hy là Vương của Tu La giới, cho nên khi chính miệng y gọi Tiểu Mạn là nương tử thật khiến cho hắn kinh sợ.
Tiểu Mạn cúi đầu, thật sự không còn mặt mũi để gặp người. Hai từ nương tử này, thật sự là bị y gọi đến quen rồi, chỉ là bây giờ y lại công khái nói đến trước mặt người khác, nàng cũng không khỏi ngượng ngùng. Nhưng nàng cũng phải công nhận, nàng thật sự đã động tâm, cái cách y cẩn thận che chờ nàng, cái cách y quan tâm nàng từng chút một, y không nói ra miệng, nhưng những điều nhỏ nhặt y làm cho nàng, nàng đều thu hết vào mắt, có lẽ, nàng đã sớm động tâm...
Chuyện ngày đó nghĩ lại, nàng còn cảm giác như là mơ, cứ như vậy... nàng tự đem mình gả cho người ta.
“Huynh đừng nghe lời huynh ấy.” Tiểu Mạn thấp giọng kéo kéo ống tay áo Tam Sinh, cố gắng thuyết phục hắn, nhưng dường như lời nàng không có tác dụng mấy, ánh mắt Tam Sinh nhìn nàng chứa thật nhiều ẩn ý sâu xa.
Mộc Hy mím môi, kéo tay nàng lại, sao đó trực tiếp đưa người đến trước mũi thuyền ngồi.
Tam Sinh nheo mắt nhìn theo bóng hai người, tay vuốt ve đầu tiểu xà:
“A Kim, hai người họ thật thú vị. Ta còn đang tò mò nàng sao lại có hắc thạch kia, thì ra là của Mộc Hy Vương tặng...”
Mộc Hy và Tiểu Mạn ngồi ở mũi thuyền, xung quanh cũng lác đác có vài người ngồi cạnh, hầu hết đều tập trung ở khoang trong.
“Ngươi nghe nói gì chưa.” Quả nhiên chỉ cần nơi nào có người, nơi đó nhất định có thể nghe ngóng tin tức.
“Ta nghe nói quân Lăng Phù gặp nguy rồi.”
Tiểu Mạn nghe đến đây, trong lòng bắt đầu căng thẳng.
Vị trung niên nam tử đó lại nói tiếp:
“Mấy ngày trước không hiểu sao bên triều đình xuất hiện một vị quân sư, đánh cho quân Lăng Phù hao tổn gần một phần ba quân lực. Hơn nữa hắn cũng tham gia chiến đấu, mỗi một chiêu đều tàn độc lấy đầu quân lính. Ta còn nghe nói Tam hoàng tử cũng bị hắn chém trọng thương.”
Tiểu Mạn trước mắt đã phủ một tầng sương mờ, tỷ phu trọng thương, vậy tỷ tỷ sẽ ra sao? Tỷ tỷ nất định sẽ rất buồn...
Mộc Hy nhận thấy cảm xúc Tiểu Mạn dao động thay đổi, vươn tay ôm lấy nàng vào lòng mình, một tay xoa nhẹ tóc nàng:
“Nàng yên tâm, ta sẽ không để hai người họ gặp chuyện.”
Thuyền đột nhiên chấn động mạnh, Tiểu Mạn hoảng hốt đưa mắt nhìn xung quanh, tay siết chặt vạt áo Mộc Hy. Mộc Hy buồn cười nhìn Tiểu Mạn, lại nhìn xoáy nước đang cuốn lấy thuyền, sắc mặt âm trầm, còn ngươi lần nữa chớp động màu huyết sắc, trái tim co rút lợi hại, đau đến hít thở không thông. Tiểu Mạn cảm nhận được sát khí dày đặc từ người bên cạnh, bỗng chốc bình tĩnh lại, y... lại sắp không khống chế được? Trong mắt thoáng qua tia lo lắng, nàng vươn tay, năm ngón tay nhỏ nhắn đan vào tay y, hơi siết nhẹ.
Mộc Hy quay sang, con ngươi bỗng chốc đen láy, yên tĩnh không chút gợn sóng, trong đó đều là bóng dáng của Tiểu Mạn, y cười khẽ.
“Tiểu Mạn cô nương không sao chứ.”
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hỏi thăm lo lắng. Tiểu Mạn và Mộc Hy đồng thời xoay người.
Tam Sinh vẫn một bộ dáng nho nhã, gương mặt cương nghị, tóc trắng bị gió thổi bay tán loạn, sâu sắc hấp dẫn ánh nhìn của người khác.
“Không sao.” Tiểu Mạn cười đáp lại.
Mộc Hy hừ lạnh một tiếng, dặn dò Tiểu Mạn ngồi cẩn thận, sau đó dứng dậy, tay kết một thủ ấn hướng về phía dòng xoáy. Đây không phải là xoáy nước thường, mà là có người thi phép tạo ra, ngoài Tiên Nhi, thì y không nghĩ được ai lại bày ra những trò này. Hơn nữa vị quân sư lúc nãy người kia nhắc đến, nếu y đoán không lầm, thì chắc chắn cũng là nàng. Nàng ta thế nhưng lại ra tay với người thân của Tiểu Mạn. Thật tốt, y thật sự bị chọc điên rồi. Nếu như Tiểu Mạn biết người nhà mình bị thương nguyên nhân đều là do y... Mộc Hy cảm giác trái tim bỗng chốc nảy lên thật mạnh... y bắt đầu có chút lo lắng.
Trong phút thất thần, tay không khống chế được mà run nhẹ, làm cho xoáy nước kia càng thêm dữ dội, Mộc Hy thấp giọng rủa một tiếng, dùng sai rồi, y thế nhưng lại dùng sai thủ ấn, khiến tình hình càng thêm tệ.
Xoáy nước khiến thuyền lắc lư dữ dội, xung quanh truyền đến tiếng la hét sợ hãi, Tiểu Mạn cắn chặt răng, tay vịnh chắt thành thuyền, Tam Sinh vốn đang ôm tiểu xà trong tay, bị chấn động này làm cho ngã về phía thành thuyền, mắt thấy sắp rớt ra khỏi thuyền lại được Tiểu Mạn nhanh tay kéo lại cánh tay, kịp thời cứu hắn khỏi một nạn.
“Nàng lại cứu ta một lần nữa.” Tam Sinh thấp giọng cười.
Tiểu Mạn dưới ánh mắt sắc bén của người nào đó trước mũi thuyền, nhanh chóng thu lại tay, trong lòng thì không ngừng than thầm, nàng đây là đang sợ cái gì? Bên tai lại nghe Tam Sinh thấp giọng tiếp tục cùng tiểu xà nói:” A Kim sau này nhất định phải báo đáp hai người họ.”
Tiểu mạn chỉ thấy cái đầu nhỏ nhắn của Tiểu Xà không ngừng gật gật, ánh mắt vàng kim thoáng nhìn qua nàng và Mộc Hy.
Thuyền rất nhanh đã ổn định lại, Mộc Hy nhảy khỏi mũi thuyền, đứng cạnh Tiểu Mạn, mắt liếc qua tiểu xà cùng Tam Sinh, sau đó lại kéo nàng vào khoang trong.
Sau khi thuyền cập bờ, Tiểu Mạn cùng Tam Sinh chia nhau ra, không tiếp tục cùng hướng, Tam Sinh nói tiểu xà bị trọng thương, cần tìm loại linh thảo gì đó giúp phục hồi, Tiểu Mạn cũng vui vẻ tạm biệt một người một xà, cùng Mộc Hy lên đường.
Lúc đến quân doanh Lăng Phù, trước mắt Tiểu Mạn là một cảnh tượng hỗn loạn, đúng vậy, là hỗn loạn. Lều trại đều rách nát, hàng rào vây quanh cũng sập ngã thành từng mạnh vụn, quân lính hai bên đánh nhau kịch liệt, tiếng chém giết, kêu gào không ngừng vang lên.
Mộc Hy nhanh chóng tìm được thân ảnh Viêm đang che chở cho Thu Nhạn, một mình triền đấu cùng ba bốn quân lính.
Tiểu Mạn ngây người, tay siết chặt khó có thể tin. Đây... chính là chiến tranh. Từng người một ngã xuống, máu thấm ướt từng tất đất.
Một nhóm quân lính nhìn thấy người lạ đột nhiên xong vào chiến trận, lập tức đề cao cảnh giác, cả hai bên phút chốc rời vào giằng co, trong mắt bọn họ, những con người nhiều năm chinh chiến nơi sa trường, không khó nhận ra sát khí nguy hiểm đến từ nam tử kia, hơn nữa, bọn họ cũng nhìn ra y rất mạnh, bây giờ còn chưa rõ, y là người bên nào, không thể vọng động.
“Tiểu Mạn.” Thu Nhạn nhìn thấy muội muội mình, không khỏi kinh ngạc bật thốt, nhưng cũng nhờ điều này, quân hai bên nhanh chóng xác định người đến là thân phận nào, quân triều định dựa vào đông người, lập tức bao vây lấy hai người Mộc Hy.
Tiểu Mạn nhìn thấy tỷ tỷ, bất an trong lòng cuối cùng cũng trôi mất, chỉ cần tỷ tỷ không sao, những chuyện khác đều không quan trọng.
“Giết sạch không chừa một tên.” Vị tướng quân bên quân của triều đình quát lớn, quân sĩ đồng thanh ứng tiếng, lập tức tiếng chém giết càng thêm vang dội.
Tiểu Mạn nhìn đám người vây quanh hai người bọn họ, lại nhìn Mộc Hy dễ dàng lấy mạng từng người, trong mắt có chút phức tạp, những người này... cứ như thế chết đi, chỉ là nàng cũng hiểu rõ, ở nơi này, không phải ngươi chết thì là ta vong, không thể mềm lòng.
Nàng nhìn Mộc Hy tựa như hồ điệp múa lượn trong đám người, khóe miệng khẽ nâng, ở bên cạnh y, nàng thật sự không cần lo nghĩ, y nhất định sẽ đảm bảo nàng an toàn.
Mộc Hy và Viêm nhanh chóng tụ lại một chỗ, Tiểu Mạn và Thu Nhạn cũng theo sau hợp lại. Tiểu Mạn lúc nãy đã nhìn thấy Thu Nhạn cũng không phải ở không, luôn dùng ngân châm giúp Viêm ngăn lại kẻ thù, nàng không khỏi mím môi, đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng.
Mộc Hy nhíu mày, nơi này toàn phàm nhân, y không thể dùng phép thuật, nhưng mà... có người lại không cố kỵ chuyện này. Xuyen qua tầng tầng người hỗn loạn, y có thể rõ ràng nhìn thấy thân ảnh Tiên Nhi.
Tiên Nhi nhìn nhóm người Mộc Hy, không khỏi cười lạnh:
“Hôm nay các ngươi đừng mong rời khỏi nơi này.”
Lời dứt, hai hắc y lập tức xuất hiện giữa không trung, ánh mắt Mộc Hy ngưng trọng, là người của Ma giới, y thật sự không ngờ, Tiên Nhi lại cùng Ma giới có liên hệ.
“Tiên Nhi, ngươi làm càn.” Mộc Hy giận dữ hét lớn.
Tiểu Mạn bị tiếng hét này dọa cho hoảng hốt, lập tức đưa mắt nhìn theo, cách đó không xa, nữ nhân mái tóc đen dài, gương mặt tuyệt mỹ khuynh thành, chiếc váy tử sắc mềm mại càng tôn lên nước da trắng mệm của nàng, chỉ là gương mặt tuyệt mỹ kia lại đang hé ra nụ cười khát máu, ánh mắt tối tâm đầy oán hận.
“Ta xem chàng làm sao bảo vệ được bọn họ.”
Tiên Nhi phất tay, hắc y kia lập tức tấn công bọn họ, Mộc Hy giận dữ, tay động càng thêm nhanh, Tiên Nhi hừ lạnh, lập tức lướt đến gia nhập cuộc chiến, cùng Mộc Hy đối chiến, ma khí quấn quanh kiếm, từng chiêu đều dứt khoát đâm đến chỗ hiểm, thứ nàng không chiếm được, thì người khác cũng đừng hòng.
Có Tiên Nhi nhập trận, tình thế lập tức thay đổi, Mộc Hy đối phó Tiên Nhi, hắc y lập tức chuyển sang công kích nhóm người Viêm, Viêm còn có thể miễn cưỡng chống lại, còn Thu Nhạn và Tiểu Mạn hoàn toàn không có sức chống trả, dù gì lần này vây bọn họ, không phải là người thường
“Viêm, cẩn thận!”
“Tỷ phu!”
Nhìn Viêm sắp bị một hắc y chém phải, Thu Nhạn và Tiểu Mạn đồng loạt hét lớn, Mộc Hy nghe tiếng gọi hoảng sợ của Tiểu Mạn, ánh mắt lập tức chuyển qua người nàng, thân ảnh cũng khẽ động, nhanh chóng đỡ lại một kiếm sắp chém vào Viêm, sau đó thuận tiện chém một nhát toàn lực, hắc y lập tức bị kiếm quang mạnh mẽ bổ làm đôi. Hắc y đấu cùng Viêm cũng nhanh chóng bị đánh bại, người sỡ hữu Kim Long, sao có thể so cùng người thường.
Tiểu Mạn chưa kịp thở phào nhẹ nhỏm, mắt lại thấy trường kiếm trong tay nữ tử gọi Tiên Nhi kia nhằm hướng Mộc Hy mà đâm đến, không kịp nghĩ ngợi, Tiểu Mạn nhanh chóng nhảy đến, lưỡi kiếm lập tức cấm sâu vào ngực nàng.
Mộc Hy xoay người, vừa vặn thấy một màn này, vốn dĩ cảm nhận sát khí xung quanh, y định xoay người né tránh, lại thấy cảnh Tiểu Mạn thay mình nhận một kiếm, hơn nữa vết thương này lại là ngực.
Mộc Hy nhanh chóng ôm lấy nàng, thời gian bỗng chốc như ngừng lại.
“Mộc Hy... thay ta... bảo vệ... bảo vệ tỷ tỷ.” Tiểu Mạn thì thầm, trước mắt như nhòa đi.
Mộc Hy chấn động, nàng thế nhưng biết y là Mộc Hy. Y vốn dĩ còn đang lo lắng không biết làm sao cùng nàng nói rõ thân phận, vậy mà... nha đầu này đã sớm biết. Nhưng bây giờ...
“Quãng thời gian qua... ta... ta rất vui.” Khóe miệng tràn ra máu tươi, Tiểu Mạn không ngừng ho khan, phần áo trên ngực máu đã thấm một mãng lớn:”... gả cho huynh.. ta... ta không hối hận.”
Vốn dĩ định qua chuyện tỷ tỷ và tỷ phu, nàng mới cùng y nói ra tất cả, nhưng chỉ tiếc... không còn kịp nữa. Nếu có kiếp sau, nàng nhất định sẽ giữ chặt y, ánh mắt bi thương kia, khiến tim nàng càng thêm đau đớn.
Tiên Nhi cười to, thu lại trường kiếm. Dù là không đúng với mục đích ban đầu, nhưng như thế này không khác biệt mấy.
Mộc Hy ôm lấy Tiểu Mạn, bình tĩnh lạ thường, chỉ có Thu Nhạn bên cạnh đã khóc nức nở không thôi.
Y liếc nhìn gương mặt đắc ý của Tiên Nhi, giao lại Tiểu Mạn cho Thu Nhạn, không nhanh không chậm tiến đến trước mặt Tiên Nhi, bạc môi khẽ nhếch:
“Dù như thế nào, vị trí Vương Hậu cũng chỉ thuộc về nàng ấy.”
Tiên Nhi như phát điên, không ngừng cười lớn:
“Nàng đã chết.”
Mộc Hy không giận, cười càng thêm rực rỡ, mái tóc đen nhanh chóng hóa đỏ, gương mặt cũng trở về như lúc ban đầu, tuấn mỹ tà mị, đây mới là bộ dáng của Mộc Hy Vương.
“Nàng vốn không phải phàm nhân, bây giờ chỉ là trở về thôi.”
Những người khác còn đang bị một màn thay đổi bộ dáng của Mộc Hy mà ngẩn người, vừa nghe lời này lại không khỏi càng thêm kinh ngạc.
Mộc Hy liếc nhìn Tiểu Mạn, thân thể Tiểu Mạn lập tức hóa thành những điểm sáng nhỏ li ti bay thẳng lên Cửu Trùng Thiên.
“Vương.” Thoại Nam vừa đến, lập tức chứng kiến một màn này, không khỏi hoảng sợ, lần trước đuổi theo Tiên Nhi, lại bị Hà Sa ngăn cản đánh một trận xém tí không còn mạng, may nhờ gặp Âu Dương mà tránh một kiếp.
Lần này hắn đến cũng không phải một mình, mà còn dẫn theo một nhóm quân đến từ Tu La.
Mộc Hy liếc nhìn Thoại Nam, gằn từng tiếng:
“Giết hết cho bổn vương, hôm nay Hoàng Phủ đế vương nhất định phải đổi chủ.” Đoạn quay qua Tiên Nhi:”Yên tâm, Tiên Tà lúc trước nhờ ta chăm sóc ngươi, nên ta sẽ không lấy mạng ngươi.”
Thoại Nam không dám trái lệnh lập tức ra lệnh cho người của mình, khắp nơi lần nữa dấy lên mùi máu tanh, tiếng la hét vang vọng khắp một vùng.
Hoàng Phủ đế vương, đã định.