Ta sửng sốt, sau lại thở dài. Tam Sinh hình như luôn nhìn thấu mọi suy nghĩ của ta. Ta gối đầu lên vai Tam Sinh. Tam Sinh dùng ống tay áo lau vết máu còn sót trên khóe miệng.
“Ta đi cùng ngươi.”
Tam Sinh nói lời này, ta không hề kinh ngạc. Có, cũng chẳng qua là ấm áp. Ta biết, hắn lo cho ta. Một đóa bỉ ngạn yếu ớt mang theo âm khí xuất hiện giữa nhân gian, có thể biết hậu quả sẽ vô cùng thê thảm.
Ta không đáp lại, lơ đãng dời sang chuyện khác:
“Ngươi nghĩ nếu ta biến mất... hắn sẽ ra sao?” Hắn ở đây là chỉ Xuyên. Mấy trăm năm qua, hắn đều xem ta là “nàng”, nếu bây giờ ta biến mất... Xuyên, hắn sẽ ra sao? Nghĩ đến mình chỉ là thế thân cho “nàng”, nụ cười trên mặt ta không khỏi cứng lại.
Một vị thượng thần cao cao phía trên lại có thể vì một nữ tử mà ở lì nơi U Minh âm u này không chịu đi, đủ thấy phần tình cảm hắn dành cho nàng sâu nặng bao nhiêu...
Nếu như theo lời những nữ tử thời hiện đại thì đây chính là mẫu chồng lý tưởng, là khao khát của mọi cô gái. Ta bật cười, xoa xoa hai má. Đúng là không chuyện làm sẽ nghĩ vẩn vơ.
Tam Sinh xoa xoa tóc ta:
“Hắn thế nào, liên quan gì ngươi.”
Ta ngước mặt, từ chỗ của ta có thể nhìn thấy một bên mặt và chiếc cằm cương nghị của Tam Sinh:
“Ta...ta...” Ta lắp bắp không biết nên nói gì. Đúng là không liên quan đến ta. Nhưng sâu thẳm trong linh hồn Bỉ Ngạn, có gì đó không cho phép ta bỏ qua tồn tại của Xuyên.
Tam Sinh thở dài. Ôm ta vào trước ngực hắn:
“Ta không muốn ngươi đi tí nào.”
Ta rũ mi. Hình như Tam Sinh đang lo lắng điều gì đó. Mà điều này lại có liên quan đến ta. Ta vươn tay chọc chọc má Tam Sinh, nhướng mày, bày ra vẻ mặt rất không hài lòng:
“Này sư phụ, ngươi là không tin tưởng vào đệ tử sao?”
Từ trước đến nay rất ít khi ta chịu gọi Tam Sinh là sư phụ và mỗi lần ta gọi hắn như vậy thì chỉ có thể là cần hắn giúp làm gì đó...
Tam Sinh tóm lấy ngón tay đang đùa nghịch của ta, bật cười:
“Dĩ nhiên ta “tin tưởng” ngươi rồi.” Hai chữ tin tưởng được hắn đặc biệt nhấn mạnh:”Nhưng ta có một linh cảm, nếu ngươi đi, chúng ta sẽ không thể trở lại như bây giờ nữa.”
Ta nhăn mặt. Tam Sinh làm như sinh ly tử biệt không bằng, ta chỉ là thông qua cửa luân hồi để đến nhân gian tìm người thôi mà.
Tiếp tục tựa người vào Tam Sinh, nhắm mắt, giả vờ ngủ. Hừ, bổn Bỉ Ngạn mới không cùng ngươi thảo luận cái vấn đề vớ vẩn, không thể xảy ra này đâu. Nhưng tuy mắt đã nhắm nhưng mà ở đây cũng không ảnh hưởng mấy đến ta, dù gì trước khi có nhân hình, ta cũng không dùng mắt để nhìn.
Dùng tinh thần tụ trên chân thân, ta lại bắt đầu tập trung quan sát Xuyên cùng Kim Ân, chuyện của bọn họ, càng ngày càng khiến ta tò mò.
Ti Mệnh, Tuyết Y, Xuyên, Kim Ân, Ngạn, và cả vị được cho là linh hồn của Vong Xuyên kia... Ta có một cảm giác, tất cả bọn họ đều là người mà ta phải tìm đến nếu muốn biết rõ về sự tồn tại của bản thân. Trong linh hồn ta, có thứ gì đó đang kêu gọi mình hướng về bọn họ.
Xuyên trượt người, dựa hẳn vào Tam Sinh,một chân duỗi thằng, một chân co, tay thả lỏng bên thân, hai mắt khép hờ:
“Sao không trả lời ta?”
Dường như lúc nãy ta đã bỏ lỡ một vài điều hay ho rồi thì phải.
Kim Ân tiến đến ngồi xổm trước mặt Xuyên, thở dài một hơi. Ta nhìn vẻ mặt của y, hình như rất không muốn nói, nhưng khi bắt gặp Xuyên đột nhiên mở bừng mắt, sắc bén nhìn về phía mình, Kim Ân lập tức bị thu phục.
“Ta nghe bảo là do Ti Mệnh sắp xếp.”
Cái gì gọi là nghe bảo? Khóe miệng ta giật giật. Thì ra Kim Ân mỹ nhân cũng thích hóng chuyện.
Mặt đất bổng chốc động... Dĩ nhiên là do hứng chịu phẫn nộ của Xuyên. Ta bỗng cảm thấy Lão Đại thật đáng thương. Từ khi Xuyên đến đây, thiệt hại nơi này cũng thật trầm trọng. Tam Sinh hư hao nặng, âm hồn vì hắn mà hoảng loạn, lại thêm phần tàn phá của Kim Ân...
Lão Đại à Lão Đại, Bỉ Ngạn ta xin chân thành chia buồn cùng ngài.
“Ngươi nói...” Xuyên dùng tay xoa huyệt thái dương, có chút mệt mỏi hỏi Kim Ân:”... có khi nào Ti Mệnh cùng Tuyết Y là cùng nhau cấu kết?”
Kim Ân không đứng dậy, nhìn chằm chằm Tam Sinh thạch, tay vuốt nhẹ lên bề mặt đá:
“Hai người đó tại sao phải làm như vậy?”
Xuyên không trả lời ngay, im lặng nhìn vô định về phía trước. Thật khó thấy hai người này ở cùng nhau mà lại yên tĩnh đến mức này, thật quái mà.
“Tam Sinh, ngươi nghĩ sao?”
Ta thật sự chịu không nổi phần không khí này. Từ khi Xuyên đến, các âm hồn xuống đây đều vội vội vàng vàng mà chạy nhanh sang đầu bên kia, uống một chén canh Mạnh Bà rồi đi đầu thai chuyển kiếp, rất ít có người lại đứng ngẩn người trước bỉ ngạn hay Tam Sinh nhớ về từng kiếp sinh của mình.
Tam Sinh bất cười, đẩy đầu ta khỏi vai hắn, mắt vẫn nhìn về phía Vong Xuyên ảm đạm:
“Không giả ngủ nữa?”
Ta bĩu môi, thì ra Tam Sinh đã biết. Ngón tay xoắn lấy phần đuôi tóc, ta liếc về phía Kim Ân:
“Tam Sinh, mỹ nhân đang vuốt ve ngươi kìa.”
Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Tam Sinh lập tức cứng lại, nhìn qua có chút giống tượng đá điêu khắc. Ta cong cong môi, vô cùng hài lòng với biểu tình này của hắn. Hừ, biết ta không có ngủ mà còn giả vờ như không biết, làm ta vì sợ phát hiện mà không dám nhúc nhích, cổ bây giờ vẫn còn đau nhức đây này. Ta tuy đánh không thắng nổi ngươi, nhung cũng không phải không thể dùng “mưu” mà báo thù rửa hận. So sánh về âm mưu quỷ kế, Tam Sinh ngươi có thể sánh với Bỉ Ngạn hoa siêu cấp thông minh như ta sao?
Ta đang ngập chìm trong cảm giác sung sướng vì trả được thù thì trên đầu bị đánh một cú đau điếng. Ta không đau đến mắt ngân ngấn nước, nhìn chằm chằm về phía Tam Sinh:
“Sao ngươi đánh ta?”
“Cho ngươi tỉnh lại, đầu óc toàn chứa thứ vớ va vớ vẩn.”
Ta rơi lệ. Thật hoài niệm khi Tam Sinh chỉ là một tảng đá mặc người chà đạp.
“Năm đó lúc ta vừa đặt chân đến Thiên Giới trên Cửu Trùng Thiên (1), ta đã gặp Ti Mệnh.”
Ta vừa định nhân lúc Tam Sinh không để ý mà trả thù thì giọng Xuyên chậm rãi vang lên. Ta thu hồi tay, yên lặng dựa người vào đá Tam Sinh, bắt đầu tập trung tinh thần về phía người cách ta một tảng đá.
“Năm đó khi gặp Ti Mệnh, ta lỡ “đạp gãy một thanh mộc trâm”... Ta còn nhớ rõ khi đó nàng ta xém tí thì đã giết ta... Nếu không phải ta phản ứng nhanh, có lẽ đã trở thành vị thần duy nhất vừa tiến vào Thiên Giới đã phải giáng trần tu luyện lại.”
Quá mạnh mẽ. Tuy nghe giọng Xuyên có chút hờ hững không để ý. Nhưng ta biết để đánh tan một thân tu vi của Xuyên thì một chiêu khi đó của Ti Mệnh có bao nhiêu lợi hại. Tuy rằng lúc đó...Xuyên cũng chỉ mới là một vị thần “vừa đạt chuẩn”.
Kim Ân mấp máy môi, dường như có chút không dám tin:”... Ý ngươi là... nàng vì một thanh mộc trâm nên “trăm mưu ngàn kế, bất chất thủ đoạn” để trả thù?”
“...” Ta lặng người. Không phải chứ? Đừng nói là Kim Ân, ngay cả cái người có thù tất báo là ta đây cũng không tin vào chuyện này được. Một thượng thần vì một thanh mộc trâm mà ra tay tuyệt sát một thần quân? Ti Mệnh thượng thân không phải có vấn đề không bình thường ở chỗ nào đó chứ.
Xuyên di chuyển người đến cạnh chân thân của ta, ngón tay thon dài, trong suốt chạm nhẹ vào cánh hoa:
“Tuy là sau đó nàng ta không tiếp tục ra tay, nhưng ánh mắt của nàng mỗi khi nhìn ta giống hệt như lúc nàng nhìn thanh mộc trâm kia... Đầy bi thương, còn có cả sự cố chấp đến kỳ lạ. Có lẽ nàng vẫn không quên việc ngày đó ta làm gãy nó.”
Khóe miệng Kim Ân giật giật. Ta thì muốn đập đầu một phát vào Tam Sinh thạch. Cái lý do này cũng thật... gượng ép quá đi.
Tam Sinh bên cạnh xoa xoa cằm. Vẻ mặt suy tư này... sao lại đẹp trai quá đi. À, không, đây không phải vấn đề cần thảo luận lúc này, vấn đề lúc này là...
“Tam Sinh, theo như ngươi thì Ti Mệnh thượng thần sẽ vì một thanh mộc trâm mà làm thế sao?”
Tam Sinh co một chân, dùng tay gõ gõ vào gối, nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt kia nói bao nhiêu thâm thúy thì có bấy nhiêu:
“Cũng có thể lắm.”
Ta thật sự bị đánh bại rồi.
(1): Trên chín tầng mây.