Nhân Giới, Hoàng Phủ triều, thôn Vĩnh Hòa.
“Tiểu Mạn, muội giúp ta mang giỏ rau này sang cho An thẩm với.” Nghe tiếng gọi của tỷ tỷ, Tiểu Mạn vội vã từ sau nhà chạy lên.
Thu Nhạn nhìn muội muội mình, cau mày:
“Tiểu Mạn, muội thân là nữ nhi, sao có thể nâng váy mà chạy như thế?”
Tiểu Mạn âm thầm thè lưỡi. Nàng biết tỷ tỷ là muốn tốt cho nàng nhưng mà nàng nhưng mấy loại váy áo này thật rườm rà.
“Vâng tỷ tỷ, lần sau muội sẽ chú ý.”
Thu Nhạn bất đắc dĩ thở dài, đưa giỏ rau cho muội muội. Nàng biết lần sau Tiểu Mạn sẽ lại ngựa quen đường cũ thôi.
Tiểu Mạn vừa nhận giỏ rau từ chị, đã quên mất mình vừa hứa gì, nhe răng cười cùng tỷ tỷ rồi lại dùng tay còn lại túm váy lên cao, nhanh nhẹn chạy về hướng nhà của An thẩm.
“Tỷ tỷ, muội đi trước.”
Thu Nhạn vừa tức vừa vội, hướng về phía Tiểu Mạn mà hét:
“Tiểu Mạn, chậm một chút, cẩn thận ngã.” Đã mười bốn tuổi, Tiểu Mạn cũng sắp tới tuổi trường thành, sắp đến tuổi phải gả đi, nhưng với tính tình này của muội ấy, thật khiến nàng phải lo lắng.
Thu Nhạn thất thần nhìn theo bóng lưng Tiểu Mạn. Phụ mẫu mất sớm, hai tỷ muội nương tựa nhau mà sống, lúc đó nàng vừa lên mười, Tiểu Mạn bất quá cũng chỉ vừa bảy tuổi. Hai tỷ muội dưới sự giúp dỡ của bà con hàng xóm cứ vậy nương tựa lễn nhau mà sống.
“Nghĩ gì mà ngẩn người thế?” Tiếng cười khẽ vang lên bên tai, Thu Nhạn được một vòng tay kiên nghị ôm vào lòng. Thu Nhạn cười khẽ, đây là phu quân của nàng, cũng là người cùng thôn, hay nói đúng hơn là vừa đến thôn hơn hai năm nay.
Thu Nhạn tựa người vào ngực phu quân, nghe tiếng tim đập vững chải, khẽ thì thầm:
“Muội đang nghĩ về Tiểu Mạn.”
Vòng tay nam nhân siết chặt:
“Muội đừng lo. Ta nhất định không để hai tỷ muội muội phải chịu khổ.” Thân là nam nhân duy nhất trong nhà, Viêm tuyệt đối không muốn một trong hai người thân còn lại của mình phải chịu bất cứ thương tổn nào.
Mẫu thân Viêm vì khó sinh mà mất sớm, phụ thân vì yêu mẫu thân mà chán ghét y, suốt ngày không đánh y trút giận thì cũng bỏ mặc không quản tới, huynh đệ trong nhà lại vì “độc chiếm gia sản” mà không ngừng tìm cách giết y, y khó khăn lắm mới giữ được tính mạng, một đường chạy trốn đến thôn Vĩnh Hòa, lúc đó là giữa khuya, y chính là ngất xỉu trước sân nhà của Thu Nhạn.
Thu Nhạn lương thiện, không nghĩ ngươi đến lè tốt hay xấu đã kêu gọi Tiểu Mạn giúp dìu y vào nhà, lại bất chấp đêm khuya mà chạy đến được điếm đầu thôn mua được cho y. Viêm lần đâu cảm nhận được ấm áp, ánh mắt nhìn hai tỷ muội càng thêm ôn nhu.
Biết được cảnh ngộ của hai tỷ muội, biết được sự vất vả của họ khi phải tự tay trang trải từng ngày, ý muốn bảo vệ họ của Viêm lại càng tăng cao. Y thật sự không dám nghĩ ra, hai cô bé khi ấy phải làm lụng cho người khác vất vả như thế nào để có thể sống qua ngày. Y quyết định ở lại thôn, quyết định bảo vệ sự ấm áp của mình.
Sống ở thôn thêm hai năm, thuận lý thành chương, y và Thu Nhạn kết thành phu thê. Giống như Viêm từng nghĩ, cuộc sống của họ thật sự rất hạnh phúc. Buổi sáng y sẽ vào rừng đi săn, Thu Nhạn ở nhà trồng trọt nấu cơm, đôi khi nàng cũng sẽ thêu thùa may vá mang ra chợ kiếm thêm tiền lo cho gia đình.
Về phần Tiểu Mạn, từ khi có vị tỷ phu này, cuộc sống của nàng bỗng chốc ngập tràn màu sắc. Nàng có thể theo tỷ phu học chữ, được tỷ phu kể cho nghe rất nhiều chuyện thú vị ngoài thôn, những việc vất vả khi xưa phải cùng tỷ tỷ làm thêm cũng bị tỷ phu ngăn cản. Đối với Tiểu Mạn mà nói, Viêm tỷ phu chính là người siếu cấp tốt.
“Muội không phải lo chuyện này.” Thu Nhạn dùng tay chạm má phu quân, hai mắt cong thành trăng rằm:”Muội là lo Tiểu Mạn không gả đi được thôi.”
Viêm áp bàn tay to lớn lên bàn tay nhỏ nhắn có chút chai sạn trên má mình, trong lòng vừa ấm áp vừa đau xót, nếu như y có thể đến đây sớm một tí thì cuộc sống của Thu Nhạn sẽ không vất vả như vậy.
“Muội yên tâm đi, Tiểu Mạn đáng yêu như vậy, sẽ được rất nhiều người thích.” Nhớ đến vị tiểu muội tinh nghịch kia, Viêm không khỏi bật cười. Mấy hôm nay không biết vì chuyện gì mà Tiểu Mạn cứ theo sau đòi y dạy mình học võ.
Thu Nhạn ừm nhẹ một tiếng, vòng tay ôm lấy Viêm. Tiểu Mạn nhất định cũng sẽ tìm được người đối tốt với mình như Viêm đối với nàng.
Tiểu Mạn chạy một hơi đến nhà An thẩm, trước khi bước vào còn cố ý lấy một nửa chiếc bánh bao đặt vào chiếc bát đã mẻ của A Hắc. A Hắc là một chú chó đen nhỏ do An Thẩm nhặt về khi trên đường ra thành Đông bán gà mấy ngày trước.
A Hắc nhìn thấy Tiểu Mạn, lập tức vẩy chiếc đuôi nhỏ, chạy nhanh đến bên cạnh nàng. Tiểu Mạn bật cười, xoa đầu A Hắc, A Hắc thè lưỡi, liếm liếm tay nàng.
“A Hắc ngoan, Tiểu Mạn mang rau cho An thẩm đã.”
A Hắc như nghe hiểu lời Tiểu Mạn, ngon ngoãn chạy đến chiếc bát mẻ của mình, ra sức gặm nhắm bánh bao.
Tiểu Mạn liếc nhìn A Hắc một cái, rồi mới nhảy chân sáo tiến vào nhà An thẩm, người còn chưa tiến vào cửa, tiếng đã theo gió mà truyền vào:
“An thẩm ơi, Tiểu Mạn mang rau cho người này.”
Từ nhà truyền đến tiếng cười của An thẩm. An Thẩm vừa lau tay vừa bước ra cửa đón Tiểu Mạn:
“Nha đầu này... chưa thấy người thì đã nghe tiếng.”
Tiểu Mạn tinh nghịch thè lưỡi, kéo tay An thẩm cùng vào nhà. Vừa vào nhà, nàng quen thuộc đặt giỏ rau lên kệ trong bếp, nấu nước pha trà, rồi lại nâng ấm chạy ra rót cho An thẩm và mình mỗi người một chung trà. An thẩm ngồi trên ghế, lắc lắc đầu nhìn theo bóng dáng bận rộn của Tiểu Mạn.
“Nha đầu, sao ta thấy con càng lớn lại càng tinh nghịch thế này?”
“Con là đang hồi xuân đó An thẩm.” Tiểu Mạn cười tủm tỉm, đẩy chén trà đến trước mặt An thẩm:” An thẩm dùng trà.”
An thẩm bật cười:”Nha đầu này... con bao nhiêu tuổi mà hồi xuân? Con là đang muốn nói ta già rồi đấy à?”
Tiểu Mạn đứng bật dậy, chạy đến phía sau An thẩm, hai tay nhỏ bé xoa bóp hai vai An thẩm:
“Đâu có. Ý con là...” Tiểu Mạn đảo mắt:”... tâm hồn con già trước tuổi nên còn đang hồi xuân cho hợp với lứa tuổi ạ.”
An thẩm nhìn tách trà trên bàn, trong lòng khe khẽ thở phào, may thật, nếu không đã lãng phí một tách trà.
Tiểu Mạn thấy An thẩm nhìn tách trà mà bật cười, biết rằng mình đã qua ải này, nàng vòng tay ôm cổ An Thẩm, khẽ làm nũng:
“An thẩm, Lát nữa vào núi, người cho con theo với, con sẽ giúp người hái măng.”
Từ cuối thôn đi khoảng một dặm đường có một rừng tre, lại vượt qua rừng dài gần một dặm là đến chân núi Thiên Âm.
Cứ cách vài ngày, An thẩm sẽ lại vào núi hái dược, nấm cùng hoa quả dại. Thật ra, Tiểu Mạn là muốn đến rừng tre đó chơi, nàng thích màu xanh mát mẽ cua tre, thích những bản nhạc rì rào do gió và lá tre hợp xướng, mà thân tre chính là những vũ công đầy uyển chuyển.
“Tiểu Mạn nhớ ngôi nhà tre của Viêm rồi sao?”
Tiểu Mạn lúng túng cúi đầu. Bị An thẩm phát hiện rồi. Nàng chính là muốn tới ngôi nhà bằng tre của Viêm. Trước lúc tỷ phu và tỷ tỷ kết thành phu thê, y đã tự dựng cho mình một căn nhà bằng tre trong khu rừng đó, Tiểu Mạn rất thích ngôi nhà này, cũng thường xuyên ghé đó chơi, nhưng từ khi y và tỷ tỷ nàng thành hôn, tỷ phu theo lời tỷ tỷ dọn về ở chung với hai tỷ muội để tiện cho tỷ tỷ chăm sóc vườn rau củ và bầy gà của mình, hơn nữa ở trong thôn, có gì hàng xóm cũng dễ giúp đỡ lẫn nhau hơn thì nàng không còn được phép đến đó nữa chỉ vì một mình ở trong rừng rất nguy hiểm. Nhưng thật ra nàng thấy nơi đó vừa thoái mái, thanh tĩnh lại mát mẻ, không hề có chút nguy hiểm nào cả. Chẳng phải chính tỷ phu cũng sống trong đó gần hai năm còn gì?! Song, chẳng qua ngay cả tỷ phu cũng bảo nơi đó nguy hiểm, vì vậy Tiểu Mạn chính thức bị cấm cửa, không được phép đến đó một mình.
“An Thẩm...” Tiểu Mạn níu lấy tay An thẩm, tiếp tục làm nũng.
An thẩm bị Tiểu Mạn lắc đến hoa đầu chòng mắt, phất phất tai chào thua:
“Được rồi, được rồi, nha đầu con đừng lắc nữa.”
Tiểu Mạn cong môi, len lén giơ hai ngón tay. Nàng biết chỉ cần làm nũng một chút là An thẩm sẽ đồng ý ngay mà.
“Cảm ơn An thẩm, con về báo cho tỷ tỷ một tiếng đã.” Lời dứt, bóng người cũng đã thấp thoáng nơi cổng rào.
An thẩm nhìn theo bóng Tiểu Mạn, khẽ mỉm cười rồi lại lắc lắc đầu.
(*): một dặm khoảng 1,6 km