Vô cùng buồn bực.
Đã hơn ba tháng rồi, vẫn không thấy nam tử kia. Nàng thật sự rất, rất, rất lo lắng cho tỷ tỷ và tỷ phu, tuy tỷ phu là tam hoàng tử, nhưng tỷ tỷ chỉ là một thường dân, lại là nữ tử, làm sao có thể bước vào quân doanh trọng địa đây? Càng nghĩ, Tiểu Mạn lại càng lo. Vì vậy, ba ngày sau khi ngẩn người ở rừng tre, Tiểu Mạn quyết định tự mình lên đường.
Tiểu Mạn vừa ra khỏi thôn được vài dặm thì đã nghe tiếng của A Hắc vang lên ở phía sau. Tiểu Mạn xoay người, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của A Hắc đang chạy đến chỗ mình. Nàng kinh ngạc ngồi xổm xuống, A Hắc thuận lợi phóng vào vòng tay nàng.
Tiểu Mạn vuốt ve đầu A Hắc, nhỏ giọng cùng nói nói chuyện.
“A Hắc, sao ngươi lại trốn theo ta. An thẩm thì sao?”
A Hắc gâu gâu vài tiếng, thè lưỡi liếm lấy tay Tiểu Mạn, Tiểu Mạn bật cười, nàng biết, đây là A Hắc muốn đi theo nàng.
“Không được, ngươi phải ở lại với An thẩm chứ.” Tiểu Mạn giữ lại chiếc đầu nhỏ đang lúc lắc làm nũng của A Hắc, nhìn thẳng vào đôi mắt đen bóng của nó, nghiêm túc nói.
A Hắc dường như buồn bực , trong miệng khẽ phát ra tiếng hậm hừ không rõ.
Tiểu Mạn buồn cười ôm lấy A Hắc:
“Xem như đây là nhiệm vụ ta giao cho ngươi.” Tiểu Mạn nghiêm giọng:”Bảo vệ An thẩm.”
Đôi mắt đen bóng của A Hắc chăm chú nhìn Tiểu Mạn hồi lâu, sau đó vùi đầu vào tay Tiểu Mạn, khẽ kêu hai tiếng rồi xoay mình hướng thôn mà chạy. Tiểu Mạn cười cười nhìn theo A Hắc, trong mắt ẩn chứa nỗi buồn.
Từ thôn Vĩnh Hòa đến biên giới phía Tây đầu tiên sẽ đến một trấn nhỏ tên là Quỷ trấn.
Lúc Tiểu Mạn đứng trước cổng trấn, trời cũng đã tối, nàng nhìn về con đường phía sau, bóng tối dường như đã nuốt chửng nó, chỉ còn hai ngọn đèn lồng đỏ ảm đạm treo trước cổng trấn.
Cổng trấn xây bằng đá, một bên chân cổng gần như sụp đỗ, tấm bảng gỗ giăng mạng nhện cũ kỹ, phủ đầy bụi, nhưng một chữ Quỷ khắc trên kia lại có thể thấy một cách rõ ràng, cứ như được ánh trăng ưu ái mà rọi sáng. Tiểu Mạn rùng mình, co rút người lại, ôm chặt lấy bao đồ. Lại nhìn con đường phía sau lưng mình, dường như còn nghe cả tiếng gào thét của thú dữ truyền đến từ xa. Tiểu Mạn hoảng hốt, vội vã chạy vào trong trấn.
Khi Tiểu Mạn vừa vượt qua cổng trấn, hai ngọn đèn lồng bỗng chớp nháy, ngay vị trí Tiểu Mạn đứng lúc nãy xuất hiện một bóng người, mái tóc đen dài buông xỏa, dáng người mảnh mai, váy trắng thướt tha rủ trên mặt đất. Gió lạnh lướt qua, thổi tung dải tóc đen che khuất mặt, người đó vươn tay, bàn tay trắng nhợt tưởng như trong suốt vén lấy tóc mình, lộ ra một gương mặt trắng bệch, khóe miệng vẫn còn vương màu máu tươi. Dưới ánh đèn lồng lập lòe chớp nháy, bóng người càng trở nên lẻ loi, lạnh lẽo.
Tiểu Mạn một tay nắm chặt bao đồ mang trên vai, một tay chống trên tường, hơi cúi đầu, che giấu gương mặt đã tái nhợt vì sợ. Lúc nãy khi đứng trước cổng trấn, nàng dường như cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai mình, bên tai thoảng qua một luồng khí như có ai đó đang thỏ thẻ cùng mình.
Tiểu Mạn vuốt vuốt ngực, cố trấn định bản thân. Cho dù nơi này có chút âm u, nhưng cũng không nên tự mình dọa mình chứ. Nàng chỉ vừa đi được một ngày đường, khoảng cách đến biên giới phía Tây dường như còn rất xa. Không thể mới như vậy đã hoảng sợ rồi.
Âm u? Âm u? Trong đầu Tiểu Mạn không ngừng lặp đi lặp lại hai từ này. Chẳng lẽ là nàng hoa mắt? Nhìn những ánh đèn vàng, đỏ rọi trên mặt đất, Tiểu Mạn ngẩn người. Lúc nãy rõ ràng ngoài hai ngọn đèn lồng trước cổng trấn thì tất cả đều là một mảnh tối đen. Bây giờ sao lại sáng rực như thế này, hình như còn có cả tiếng nói cười nhộn nhịp.
Tiểu Mạn ngẩng đầu, chậm rãi tiến về phía trước. Bước chân của nàng bỗng chốc khựng lại, con ngươi đột ngột thu hẹp, không thể tin nhìn cảnh vật trước mắt.
Hai dãy nhà san sát đèn lồng rực rỡ, người người tấp nập kẻ mua người bán, tiếng rao hàng, cò kè trả giá không ngừng quanh quẩn bên tai, thỉnh thoảng còn có một nhóm trẻ con cười đùa rượt bắt nhau trên đường. Cách chỗ này không xa còn có một chiếc cầu sơn đỏ bắt ngang qua hồ, hai hàng liễu rủ đung đưa theo gió. Nơi này... nào có giống một trấn nhỏ nơi hoang vắng?
“Cô nương là từ phương xa đến sao?”
Tiếng nói trong trẻo chứa tiếng cười lay tỉnh Tiểu Mạn khỏi dòng suy nghĩ. Nàng chậm rãi xoay người, nhìn người vừa lên tiếng cùng mình. Là một nam tử vận lam y, đôi mắt hoa đào chứa ý cười, tóc đen dài tết thành sam, hai bên tai rủ xuống vài loạn tóc mai.
Tiểu Mạn thất thần vài giây, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Tính ra thì người này cũng không đẹp như y.
“Tiểu nữ đúng là từ nơi khác đến.” Tỷ tỷ đã dạy, thân là nữ tử, phải cẩn trọng lễ nghĩa... Chỉ là... hình như lúc nàng gặp Mộc Hy, cũng đã quên mất điều này, hay nói đúng hơn nàng vốn dĩ không bị cái gì là lễ nghĩa trói buộc, chỉ vì nam tử này cho nàng cảm giác bất an, lo lắng đề phòng. Tiểu Mạn rủ mắt, che giấu khóe miệng giật giật rối rắm của mình. Lúc này nàng mới phát hiện trên tay nam tử là một chiếc đèn lồng vẽ hình nhánh liễu tao nhã mềm mại.
“Cô nương đến thật đúng lúc. Mấy ngày nay trấn đang tổ chức lễ rước đèn.” Nam tử cười khẽ, lắc lắc chiếc đèn trên tay mình.
Tiểu Mạn nhìn nam tử, lại nhìn chiếc đèn, một bộ dáng nghi hoặc không hề che giấu. Rõ ràng không phải lễ tết gì, sao lại tổ chức rước đèn? Thật kỳ lạ. Dường như từ khi đến đây, chuyện kỳ lạ không ngừng xuất hiện.
“Ở đây cứ mỗi cuối tháng sẽ rước đèn một lần.” Nam tử nhận ra nghi vấn của nàng, tốt bụng giải thích.
Tiểu Mạn à một tiếng, xem như hiểu rõ. Chỉ là... tại sao cứ cuối tháng lại phải rước đèn? Tiểu Mạn tò mò nhìn nam tử, nhưng hắn chỉ cười, không nói.
“Công tử...” Tiểu Mạn chần chừ muốn nói, nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Nam tử nháy đôi mắt hoa đào, cười dịu dàng nhìn nàng:
“Cô nương cần gì?”
Tiểu Mạn ngượng ngùng, hai tay đan vào nhau, nhỏ giọng:
“Công tử có thể chỉ giúp tiểu nữ đường đến khách điếm.” Vừa mới gặp, đã làm phiền người khác thế này, bảo nàng làm sao có thể không thấy ngại đây?
Tuy là ngoài đường ồn ào, giọng nàng lại nhỏ, nhưng dường như cũng không làm khó được nam tử nọ.
“Cô nương hỏi đúng người rồi. Nhà của tại hạ chính dựa vào nó mà sinh sống.”
Tiểu Mạn sửng sốt. Không cần trùng hợp như vậy chứ? Nhưng thôi kệ, ít ra tối nay cũng có chỗ ngủ, không cần lang thang ngoài đường.
Nam tử cười cười làm ra một tư thế mời, rồi dẫn đầu đi trước. Tiểu Mạn nắm chặt bao đồ trên vai, nhanh chóng theo sau hắn. Nàng vẫn cảm thấy nơi này rất quỷ dị, có một luồng khí lạnh cứ chạy dọc theo sống lưng, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy chỗ khác thường ở nơi này.
Lúc Tiểu Mạn đi ngang qua hồ nơi có chiếc cầu màu đỏ, hơi khựng người một chút, vừa định đưa mắt nhìn lên trên cầu thì đã bị tiếng gọi của nam tử tên Huyền kia đánh gãy, nàng lắc lắc đầu, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Trên cầu, vẫn là bóng dáng mảnh mai kia, tóc dài được vén sau tai, gương mặt trắng bệch vương máu, hai mắt đen thẫm phẩn nộ nhìn theo bóng dáng hai người phía xa. Khóe môi nàng khẽ nhếch, gương mặt thanh tú bỗng chốc vặn vẹo khó coi, trong miệng thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh không rõ.
Gió mạnh chợt thổi qua, cành liễu mãnh liệt đung đưa, mặt nước gợn sóng nhấn chìm từng ngọn liên đăng rực rỡ. Bóng người chớp động, lướt nhanh theo sau hai người Tiểu Mạn.
Tiểu Mạn rùng mình, phía sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi. Cơn gió lạnh lúc nãy làm nàng càng thêm lo lắng. Lựa chọn ở lại nơi này, thật sự là đúng sao.
Đứng trước khách điếm, cũng chính là nhà của Huyền, Tiểu Mạn có chút do dự.
“Tiểu Mạn cô nương, nàng không sao chứ?”
Tiểu Mạn giật mình, nhanh chóng lắc đầu. Huyền giao đèn cho tiểu nhị, bắt đầu phân phó dọn dẹp phòng cho Tiểu Mạn. Tiểu Mạn tranh thủ quan sát xung quanh, nơi này sinh ý tương đối tốt, người ra ra vào vào cũng khá nhiều.
“Huyền lão bản, vừa rước đèn về sao?” Một nam tử trung niên đang uống rượu cười hỏi.
Huyền lễ phép cùng hắn trò chuyện vài câu. Tiểu Mạn nhàm chán tiếp tục đưa mắt đánh giá xung quanh.
Bỗng từ cầu thang dẫn lên tầng trên truyền đến tiếng khóc của trẻ em. Tiểu Mạn giật mình, đưa mắt nhìn về phía nơi ấy.
Một thiếu phụ đã ngoài bốn mươi, khóe mắt có nếp nhăn do năm tháng để lại, gương mặt bà tràn ngập lo lắng, trên tay bé một đứa bé độ một, hai tuổi đang không ngừng khóc.
“Công tử, tiểu thiếu gia từ khi thức dậy vẫn cứ khóc mãi.”
Tiểu Mạn nhìn theo hướng mắt thiếu phụ, không phải chứ, công tử trong miệng bà chính là Huyền.
Trên môi vẫn treo nụ cười, Huyền nhanh chóng bước lại chỗ thiếu phụ, bế lấy đứa trẻ, Tiểu Mạn nhìn thấy đứa bé bỗng run một chút, trong mắt còn chứa tia sợ hãi.
Huyền vuốt tóc đứa bé, thì thầm bên tai điều gì đó. Đứa bé ngay lập tức nín khóc, trên gương mặt non nớt hé nở một nụ cười, nhưng Tiểu Mạn nhìn thế nào, vẫn thấy đứa bé là bị dọa đến sợ.
Huyền áy náy nhìn Tiểu Mạn, giọng nói vẫn dịu dàng ôn nhu như nước:
“Thật xấu hổ, Tiểu Dạ không thấy ta nên mới nháo thành như vậy, khiến cô nương chê cười rồi.”
Tiểu Mạn cười gượng lắc lắc đầu. Hắn cũng đâu cần đặc biệt giải thích riêng cùng nàng, ở đây biết bao nhiêu người nha. Đúng lúc tiểu nhị đến báo đã thu xếp phòng xong, Tiểu Mạn vội vã chào Huyền muốn về phòng. Lúc đi ngang qua hai phụ tử bọn họ, Tiểu Mạn bị kéo ngược lại, nàng sửng sốt, bước chân hơi đảo nhưng rất nhanh đã lấy lại thăng bằng, xoay sang thì bắt gặp bé con Tiểu Dạ đang tóm lấy bao đồ của mình, siết chặt không buông.
Tiểu Mạn cố gỡ tay bé con, nhưng thế nào cũng không gỡ được.
“Chắc là Tiểu Dạ nhớ mẫu thân.” Huyền bỗng nhiên lên tiếng, Tiểu Mạn khựng tay, ngước mắt nhìn hắn, trong mắt Huyền vẫn lấp lánh ý cười.
Tiểu Mạn vừa định mở miệng, cánh cửa ra vào bỗng đóng sập lại, phát ra một tiếng ầm thật lớn, không những nàng, những khách nhân khác trong khách điểm cũng hoảng sợ giật nảy mình, tiếng la hét hoảng hốt của nữ nhân không ngừng vang vọng trong sảnh. Tiểu Mạn lấy lại tinh thần, nhìn bàn tay bé nhỏ vẫn níu chặt bao đồ không buông, nhìn bé con mím chặt môi, hao mắt ẩn nước mắt trong suốt nhìn nàng, Tiểu Mạn bỗng chốc mềm lòng.
“Nếu công tử không ngại...” Nàng do dự, không biết nên nói thế nào.
Huyền híp mắt nhìn Tiểu Mạn, khiến nàng càng thêm xấu hổ, nhưng nhìn bàn tay run rẩy đang níu chặt kia, Tiểu Mạn hít một hơi sâu, lấy can đảm, đang định lần nữa mở miệng, Huyền đã giành trước một bước.
“Nếu không phiền, cô nương có thể giúp ta trông Tiểu Dạ một đêm, xem như trả tiền trọ hôm nay. Thế nào?”
Tiểu Mạn thề, khi hắn vừa nói dứt lời này, nàng thấy được vui vẻ trong mắt bé con, bàn tay đang nắm chặt cũng thả lỏng. Tuy là lòng còn nghi hoặc về hai phụ tử này, nhưng nàng cũng đưa tay tiếp lấy bé con từ tay hắn, sau đó ngượng ngùng chào hỏi hai câu rồi nhanh chóng trốn về phòng.
Tiểu Mạn không để ý, lúc nàng vừa bế lấy đứa bé gọi là Tiểu Dạ kia, hai cánh cửa vốn dĩ đã đóng sầm lúc nãy, chậm rãi mở ra, ánh trăng bạc trên trời, rọi sáng cả một vùng sân. Huyền khẽ nhếch môi, nhìn về bóng người ở ngoài xa.
Bóng người kia như hoảng hốt, nhanh chóng tan rã dưới ánh trăng mông lung, khách khứa trong sảnh cũng như vậy tiêu thất không còn một ai.